$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 306

Chương 306: Đừng coi tình nghĩa làm tiền đề của sự ngang ngược

Sau khi Ninh Tông Đạo nói như thế, quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt đầy ẩn ý.

Ninh Tông Đạo đã nói rất rõ ràng, sư phụ của Lâm Ẩn đã biến mất mười mấy năm, tình nghĩa giữa nhà họ Ninh với ông ấy cũng đã nhạt đi từ đời nào.

Bây giờ Ninh Tông Đạo là người nắm quyền cao nhất trong gia tộc, đương nhiên quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh như bọn họ đều sẽ làm theo lời ông ta.

“Cũng phải, đại trưởng lão Lâm, mặc dù cậu là bạn thâm giao của nhà họ Ninh chúng tôi, nhưng dù gì cũng là chuyện của năm xưa. Nhà họ Ninh chúng tôi không phải là gia tộc bạc tình, nhưng mà cậu cũng không thể ỷ vào tình nghĩa mà tỏ thái độ xấc láo như vậy trong nhà họ Ninh chứ?”

“Đại trưởng lão Lâm, người còn trẻ trung như cậu thì nên biết tiến biết lùi. Cậu muốn giàu sang, muốn vinh hoa phú quý thì nhà họ Ninh chúng tôi đều có thể cho cậu cả! Nhưng cậu nhúng tay vào chuyện riêng của nhà họ Ninh chúng tôi thì không được, thế là không biết chừng mực!”

Quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh đều tỏ vẻ bất mãn, bọn họ cũng chẳng thích thái độ của Lâm Ẩn.

Thực chất đại đa số quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh đều nghĩ rằng chỉ cần lấy tiền, lấy lợi ích ra cung phụng đại trưởng lão Lâm Ẩn là được, chuyện này thì có gì là khó đâu, dù sao nhà họ Ninh cũng chẳng thiếu tiền.

Nào ngờ Lâm Ẩn lại không biết tốt xấu mà can thiệp vào chuyện riêng của nhà họ Ninh, còn dám tỏ ra xấc xược như vậy trước mặt Ninh Tông Đạo nữa.

Thế thì làm sao có thể nhịn nổi!

Lâm Ẩn cậu đúng là đại trưởng lão thật, nhưng phải hiểu rằng mình chỉ là Bồ Tát được người ta cung phụng thôi, còn mơ mộng nắm quyền, hoa tay múa chân trong nhà họ Ninh à?

“Trưởng lão Lâm, không phải nhà họ Ninh chúng tôi không coi trọng tình nghĩa, nhưng cách đối nhân xử thế của cậu kém cỏi quá!”, giọng nói của Ninh Tông Thịnh lạnh tanh, rõ ràng ông ta rất bất mãn về Lâm Ẩn: “Lúc cậu vừa mới đến thủ đô đã cậy vào tình xưa nghĩa cũ của vị đại trưởng lão đó để lại, rồi muốn gì làm nấy, năm lần bảy lượt hà hiếp người nhà họ Ninh chúng tôi!”

“Hơn nữa, đến cậu cả Ninh Hiên mà cậu cũng không xem ra gì, còn dám bắt cậu ta phải quỳ xuống dập đầu, thậm chí suýt chút nữa đã giết cậu ta! Cậu thật sự cho rằng nhà họ Ninh không có ai hay sao mà lại làm như thế?”, ánh mắt của Ninh Tông Bảo toát ra vẻ giận dữ, ông cất tiếng chỉ trích, hỏi thẳng mặt Lâm Ẩn.

“Cậu có biết một vài hành vi của cậu sau khi đến thủ đô đã gây ảnh hưởng lớn thế nào với nhà họ Ninh hay không? Nhà họ Ninh chúng tôi là gia tộc hùng mạnh đến cỡ nào, sao có thể để cho cậu tùy tiện xúc phạm được? Nếu như không nể mặt vị trưởng lão năm xưa thì cậu đã sa vào cảnh ngộ muôn kiếp không lối về rồi! Không ngờ cậu lại dám tỏ vẻ vênh váo trước mặt mọi người, còn dám gặng hỏi người đứng đầu gia tộc chúng tôi nữa?”

Ninh Tông Thịnh nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt lạnh lùng, trông có vẻ rất khí phách: “Cậu có biết mình đã dùng hết tình cảm của sư phụ mình để lại hay không!”

Nghe Ninh Tông Thịnh nói như thế, những người vai vế cao của nhà họ Ninh đều gật đầu, rất đồng ý với lời của ông ta.

“Anh sáu nói có lý lắm, trưởng lão Lâm, cậu đừng ỷ vào tình nghĩa sư phụ mình hồi ấy mà muốn gì làm nấy.”

“Đúng vậy, Lâm Ẩn, tình cảm sâu đậm giữa sư phụ cậu và nhà họ Ninh không phải là vốn cho cậu ngang ngược đâu!”

Những người vai vế cao trong nhà họ Ninh có mặt ở đây đều gật đầu phụ họa, bọn họ lục tục mở miệng chỉ trích Lâm Ẩn.

Ninh Tông Thịnh nhìn Lâm Ẩn với vẻ đùa bỡn, ông ta muốn xem xem Lâm Ẩn sẽ tỏ thái độ thế nào.

Nếu như chỉ có vài lời vô tiếng ra mà Lâm Ẩn còn không chịu nổi thì cậu ta cũng chỉ là đồ thùng rỗng kêu to thôi, vậy thì cứ quăng ra đôi chút lợi ích trước, sau đó tìm cơ hội cử người trừ khử cậu ta đi là xong.

Lâm Ẩn chỉ cười cười chứ không nói gì, anh muốn nghe thử xem có ý kiến hay ho nào được thốt ra từ miệng của đám quản lý cấp cao nhà họ Ninh này không.

Nào ngờ bọn họ lại ăn nói nực cười đến thế, xem thường mình đấy à?

Còn nghĩ rằng năm ấy sư phụ mình và nhà họ Ninh chỉ có tình cảm bình thường thôi sao?

Hồi đấy sư phụ mình cứu cả Ninh thị ở thủ đô cũng giống như mình ra mặt giúp đỡ Ninh Khuyết vậy, chẳng qua lúc đó sư phụ mình đi dạo nhân gian, thấy Ninh Thái Cực vừa mắt nên thuận tay cứu lão ấy mà thôi.

Nhà họ Ninh cỏn con cũng chỉ là một gia tộc phụ thuộc vào bọn họ, có thực lực gì để qua lại làm thân với Long phủ đây?

Long phủ có năm Môn mười hai Đường, chỉ cần tùy tiện chọn một nhánh thôi cũng có thể nghiền nát thực lực của nhà họ Ninh ở thủ đô rồi, hai bên không có chung đẳng cấp, không thuộc về cùng một thế giới.

“Chẳng lẽ các người cho rằng Lâm Ẩn tôi cậy vào tình xưa nghĩa cũ để dạo bước trong thiên hạ à?”, Lâm Ẩn lắc đầu: “Tôi vốn không muốn quan tâm nhiều đến chuyện thị phi trong nhà họ Ninh, nhưng dường như các người vẫn không hiểu tình hình cho mấy.”

“Các người nghĩ rằng tình cảm giữa tôi và nhà họ Ninh đã hết cũng được.”, Lâm Ẩn nói năng từ tốn: “Các người chỉ cần hiểu một chuyện, nhà họ Ninh nhỏ nhoi còn chưa đủ tư cách để bàn đến chuyện tình nghĩa với tôi.”

“Nhà họ Ninh nhỏ nhoi? Không đủ tư cách? Lâm Ẩn, cậu không biết trời cao đất dày là gì cả!”, Ninh Tông Thịnh quát lên những tiếng đầy giận dữ: “Cậu thật sự nghĩ rằng chỉ một mình cậu là có thể làm mưa làm gió trong nhà họ Ninh ư?”

“Lâm Ẩn, chúng tôi gọi cậu là đại trưởng lão là nể mặt sư phụ của cậu, đừng nghĩ rằng chúng tôi sợ cậu.”

“Thật đúng là trò cười cho thiên hạ, tôi đã sống hơn nửa đời người mà trước giờ chưa từng gặp ai ngông cuồng như cậu đâu!”

“Cậu coi đây là đâu hả? Đây là Ninh thị trong nhà họ Ninh ở thủ đô, là biệt thự Thái Cực! Cậu nghĩ rằng mình giỏi giang lắm hay sao mà lại dám vênh váo thế này trong nhà họ Ninh? Chút võ vẽ của cậu chỉ là trò cười của người nhà họ Ninh mà thôi!”

Quản lý cấp cao trong nhà họ Ninh đều cất tiếng trách móc, bọn họ không hề khách sáo với Lâm Ẩn một chút nào.

Bọn họ tôn trọng Lâm Ẩn là vì được Ninh Tông Đạo và Ninh Tông Bảo dặn dò từ trước, bây giờ đến ba người nắm quyền trong gia tộc mà còn trở mặt với Lâm Ẩn thì bọn họ còn ra vẻ khách sáo làm chi nữa?

Nhất là Lâm Ẩn lại tỏ thái độ khinh thường nhà họ Ninh, cậu ta ngang ngược mà cũng thật nực cười.

Nếu như Lâm Ẩn thật sự là người thông minh thì nên ngoan ngoãn làm Bồ Tát để được ăn ngon mặc đẹp, người nhà họ Ninh vẫn bằng lòng tôn trọng cậu ta, không ngờ cái tên không biết sống chết là gì này lại dám nhúng tay vào chuyện gia đình Ninh Khuyết? Dính líu đến quyền lợi và lợi ích khổng lồ của gia tộc, thế chẳng phải không biết chừng mực là gì đây à?

Cũng không biết tại sao vị đại trưởng lão năm xưa lại dạy ra được một tên ngốc thế này?

Những người có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với vẻ mặt đùa bỡn, ánh mắt của họ toát ra vẻ khinh thường.

Ninh Tông Đạo nhếch môi nở nụ cười khinh bỉ, ông ta ra hiệu cho Giang Thành Tử bằng mắt.

“Lâm Ẩn, cậu đúng là một thằng con nít miệng còn hôi sữa, không biết tiến lùi, chừng mực là gì, lại còn chẳng hiểu phép tắc! Vậy thì tôi phải thay sư phụ của cậu dạy dỗ cái đồ…” Giang Thành Tử lạnh giọng mà nói, vào lúc lão ta định tấn công Lâm Ẩn, sắc mặt ông ấy chợt thay đổi.

Cũng không biết kể từ lúc nào mà chén trà trong tay Lâm Ẩn lại bốc khói, nước trong chén sôi lên sùng sục.

“Cái gì…”, Giang Thành Tử ngớ người, ông ấy không dám tin vào mắt mình, đột nhiên lại nhớ đến câu chuyện truyền thuyết mà mình đã từng nghe.

“Trà lạnh hay nóng thì cũng phải theo ý của tôi.”, Lâm Ẩn nhấp một ngụm nhỏ, anh hờ hững nói với bọn họ: “Nhà họ Ninh các người hưng thịnh hay suy tàn cũng theo ý của tôi nốt.”

“Năm ấy sư phụ tôi có thể nâng đỡ nhà họ Ninh các người lên, thì bây giờ tôi cũng có thể bắt nhà họ Ninh các người quỳ xuống!”

Nghe thấy câu nói lạnh lùng ấy, những người ngồi ở đây đều cảm thấy rét run, lông tơ dựng ngược.

Thấy Lâm Ẩn nhíu mày, bọn họ chỉ cảm thấy gió tanh mưa máu sắp sửa kéo đến, thây sắp chất đầy đồng.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!