$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 302

Chương 302: Nhà họ Ninh không tài nào nhịn nổi nữa

“Bố! Bố về rồi! Tối qua con gặp phải chuyện nhục nhã vô cùng ở tập đoàn thiết kế thứ ba ở sản nghiệp ba nhánh! Bố phải trút giận giùm con đấy!”

Ninh Hiên thấy bố mình về bèn bật dậy ngay, anh ta nói với vẻ tủi thân.

Gương mặt Ninh Đạo Tông sa sầm, ông ta nghiêm mặt nói: “Con ngồi xuống cho bố! Con là cậu cả của Ninh thị, mới chịu một chút trắc trở thôi đã kêu la oai oái, nhảy dựng lên như thế thì còn ra thể thống gì nữa? Làm sao có thể làm chuyện lớn cho được?”

Nghe tiếng quát mắng của ông ta, Ninh Hiên ngồi xuống vị trí của mình, gương mặt anh ta toát ra vẻ căng thẳng.

“Em sáu, em bảy, hai em cũng ngồi xuống đi.”

Sau khi nói xong, Ninh Tông Đạo ngồi xuống vị trí chủ tọa trong phòng khách, gương mặt ông ta rất nghiêm túc, toát ra vẻ uy nghiêm.

Trên thực tế ông ta đã hơn năm mươi tuổi, nhưng trông vẫn tràn trề sức sống như mới vừa hơn bốn mươi thôi vậy, tinh thần và diện mạo đều rất tốt.

Ninh Tông Thịnh và Ninh Tông Bảo cũng ngồi xuống vị trí của mình, gương mặt bọn họ vẫn mang vẻ cung kính.

Ninh Tông Đạo là người có quyền lực tuyệt đối trong nhà họ Ninh, nói một là một, nói hai là hai.

“Nghe nói người thừa kế của vị trưởng lão năm xưa đã đến thủ đô, tên là Lâm Ẩn sao?”, Ninh Tông Đạo nói năng từ tốn: “Còn năm lần bảy lượt kiếm chuyện với người nhà họ Ninh chúng ta nữa? Đến Hiên nhi cũng suýt nữa bị cậu ta giết à?”

Nghe Ninh Tông Đạo hỏi như thế, sắc mặt Ninh Tông Thịnh rất nặng nề, ông ta liếc nhìn sang gương mặt lạnh như sương giá của Ninh Tông Đạo.

Trong lòng cũng biết lần này Ninh Tông Đạo đã nổi giận thật rồi!

“Đúng là có chuyện đó.”, Ninh Tông Thịnh nghiêm mặt mà nói: “Võ công của Lâm Ẩn tương đối siêu phàm, nghe nói đội ám vệ mà Ninh Hiên dẫn theo còn không trụ nổi một hiệp với cậu ta.”

“Võ công siêu phàm à? Ha.”, Ninh Tông Đạo tỏ vẻ khinh thường, ông ta cười mỉa mai: “Tôi rất muốn xem xem cậu ta có tài cán đến mức nào, tay không tấc sắt mà lại dám khiêu khích nhà họ Ninh hay sao?”

Ông ta không xem cái gọi là võ công cao cường của Lâm Ẩn ra gì, trong mắt ông ta, nhân tố này chỉ là chuyện cỏn con mà thôi, trừ phi Lâm Ẩn đã có được thực lực siêu phàm như trong truyền thuyết thì mới có sức uy hiếp thật sự.

Nhưng nghe nói Lâm Ẩn chỉ mới vừa hơn hai mươi tuổi, sao võ công của cậu ta có thể đạt đến đỉnh cao được kia chứ?

“Chuyện này…cũng khó nói lắm, dù gì cậu ta cũng là người thừa kế của vị trưởng lão năm ấy.”, Ninh Tông Bảo nghiêm mặt lại.

“Tên oắt Lâm Ẩn này dám đánh con trai Hiên nhi của tôi, tôi sẽ không để cho nó bước chân ra khỏi thủ đô đâu!”, Ninh Tông Đạo đanh giọng lại, lời nói của ông ta toát ra sát khí mãnh liệt.

Những người có mặt ở đây đều ngửi thấy mùi gió tanh mưa máu.

Thủ đoạn của Ninh Tông Đạo hung tàn đến mức nào thì không cần phải nói nữa, những người dám chống đối ông ta, dù là người trên hay kẻ dưới thì đều đã biến mất khỏi thế gian này rồi.

“Anh hai, em rất đồng ý với ý kiến của anh, tên oắt Lâm Ẩn quá ngang ngược, phải đánh giết một phen mới được!”, Ninh Tông Huyền ngồi ở trong góc lên tiếng ủng hộ, gương mặt ông ta toát ra vẻ độc ác.

Trước kia Ninh Tông Huyền bị Lâm Ẩn đạp cứng dưới chân, ông ta vẫn luôn khắc ghi mối thù ấy vào tim, muốn báo thù Lâm Ẩn, nhưng lại bị Ninh Tông Bảo chặn lại. Hôm nay ông ta mới biết Lâm Ẩn là người thừa kế của vị trưởng lão ấy, thảo nào cậu ta lại dám ngạo nghễ xấc láo như thế.

Nhưng Lâm Ẩn lại không biết sống chết là gì động chạm đến Ninh Hiên, anh ta đã chà đạp cậu cả, khiến cho Ninh Tông Đạo muốn giết người, ông ta cũng chẳng buồn vì không có thời cơ giết người nữa!

“Tông Huyền, anh cũng đã nghe nói đến chuyện của em, tất nhiên anh sẽ giành lại công bằng cho em.” Ninh Tông Đạo nói với vẻ mặt lạnh nhạt.

“Cảm ơn anh hai!”, Ninh Tông Huyền đứng dậy ngay, ông ta đáp lại với vẻ cảm kích.

“Tông Bảo, nghe nói vì nhẫn nhịn Lâm Ẩn mà em lại đánh gãy chân con rể của mình à? Bây giờ người nhà họ Triệu cứ hỏi lý do mãi, em định ăn nói thế nào?”, đột nhiên Ninh Tông Đạo nhìn Ninh Tông Bảo bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Em…anh hai, em cũng hết cách rồi, trước kia anh về thì em nào dám tự mình quyết định bừa, cũng không dám làm lỡ việc lớn của anh.”, Ninh Tông Bảo nghiêm mặt lại.

Nghe thấy thế, Ninh Tông Đạo khẽ gật đầu rồi nói: “Tông Bảo, em có thể quan tâm đến đại cục, cũng được xem như là hành xử thận trọng.”

“Nhưng lần này anh trở về đã nghe thấy tiếng oán thán dậy lên trong khắp nhà họ Ninh! Nhà họ Ninh đã không còn nhịn được nữa, không cần phải nhịn nữa!”, Ninh Tông Bảo đanh giọng lại, ý định giết người trào dâng trong mắt ông ta.

Thấy sát khí bốc lên ngùn ngụt từ người Ninh Tông Đạo, người nhà họ Ninh có mặt ở đây đều run lẩy bẩy.

Bọn họ đều đã nhìn thấy thủ đoạn của Ninh Tông Bảo, một khi ông ta nổi cơ thịnh nộ thì chắc chắn máu sẽ đổ thành sông!

Mọi người lui xuống hết đi, Tông Bảo và Tông Thịnh ở lại.”, Ninh Tông Đạo thong thả dặn dò bọn họ.

Những người có địa vị cao trong nhà họ Ninh đều cung kinh đứng dậy, đi ra khỏi phòng khách.

Lần này chỉ còn lại ba người nắm quyền trong nhà họ Ninh mà thôi, bọn họ cũng là người đứng đầu nòng cốt của nhà họ Ninh.

“Tông Bảo, anh hỏi em, Lâm Ẩn nói như thế nào? Hôm nay cậu ta dám đến biệt thự Thái Cực à?”, Ninh Tông Đạo nói với từ tốn, giọng nói toát ra vẻ uy nghiêm.

Ninh Tông Bảo nghiêm mặt mà nói: “Anh hai, khi nãy em đã gọi cho Lâm Ẩn một cuộc, cậu ta đang trên đường đi, chắc chắn nửa tiếng nữa sẽ đến biệt thự Thái Cực.”

“Hay lắm.”, Ninh Tông Bảo gật đầu, ánh mắt anh ta lấp lánh: “Anh đã dẫn theo đại sư Giang từ bên nước ngoài về. Cứ để cho đại sư Giang đấu thử với cái tên Lâm Ẩn biết điều này.”

“Đại sư Giang chịu ra mặt rồi sao?”

Nghe thấy thế, Ninh Tông Bảo và Ninh Tông Thịnh đều tỏ vẻ ngạc nhiên, rõ ràng bọn họ đã từng nghe nhắc đến tên vị cao thủ này.

Đại sư Giang trong miệng Ninh Tông Đạo tên Giang Thành Tử, là một cao nhân tuyệt thế ở tỉnh Tứ Xuyên!

Học trò và học trò thế hệ thứ hai của Giang Thành Tử phân bố khắp mọi nơi trong tỉnh Tứ Xuyên, hắn cũng có địa vi cực cao ở tỉnh Tứ Xuyên, giống hệt như một cao nhân tông sư trong những truyền thuyết vậy, người đời gọi ông ấy là đệ nhất tông sư.

Nhất là Giang Thành Tử còn là huấn luyện viên của ám vệ nhà họ ninh, phụ trách dạy quân sự và võ công cho ám vệ trong nhà họ Ninh, võ thuật của hắn sâu không lường được!

Có cao nhân như thế này ra mặt, không nói đến chuyện đánh bại được Lâm Ẩn, ít nhất thì cũng có thể giúp bọn họ cao gối ngủ êm rồi.

“Ha, thực lực của vị trưởng lão năm ấy sâu không lường được, nhưng nghe nói Lâm Ẩn – người thừa kế của ông ta chỉ tầm hai mươi tuổi thì có thể học được bao nhiêu tinh hoa của võ thuật? Ông ta kêu Giang Thành Tử đến thăm dò cậu ta là đã đủ lắm rồi.”, Ninh Tông Đạo nói bằng giọng từ tốn, ra vẻ như mọi chuyện đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

“Anh hai cao minh thật.”, Ninh Tông Bảo nịnh nọt.

Ninh Tông Đạo nhìn Ninh Tông Thịnh với ánh mắt sắc lẹm: “Tông Thịnh, gần đây tình hình của cụ nhà thế nào rồi? Cụ nhà có chịu giao quyền ra chưa?”

“Ôi! Anh hai, khuyên hết nước hết cái rồi mà cụ nhà vẫn không thèm nghe.”, Ninh Tông Thịnh thở dài: “Không những ông cụ không chịu thỏa hiệp, thậm chí còn không muốn gặp em và Tông Bảo nữa, cụ sống một mình trong phòng, không hỏi đến bất cứ chuyện gì trong thế gian thì thôi đi vậy, đến thực lực nòng cốt của nhà họ Ninh mà cụ nhà còn không chịu hé lộ đôi câu.”

Ninh Tông Bảo nói năng từ tốn: “Thế cũng tốt, cụ nhà đã cao tuổi rồi, không nên tiếp tục can thiệp vào chuyện trong gia tộc nữa, cứ để cho cụ dưỡng lão đi vậy. Còn lực lượng nòng cốt trong tay cụ thì không cần phải gấp, sớm muộn gì thì anh cũng sẽ lấy được thôi.”

“Được rồi, hai em lo chuẩn bị tươm tất, gọi người có đị vị cao trong nhà họ Ninh lại để đợi Lâm Ẩn đến biệt thự Thái Cực đi.”

Sau khi nói dứt lời, Ninh Tông Thịnh và Ninh Tông Bảo đều cung kính gật đầu, rồi đi ra khỏi phòng khách.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!