$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 299

Chương 299: Giẫm nát tôn nghiêm

Những câu nói của Lâm Ẩn cứ như mưa rền sấm vang, nổ oang oang trong đầu Ninh Hiên, khiến anh ta thấy cả người phát lạnh, run lẩy bẩy.

Ninh Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Lâm Ẩn, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, ánh mắt cũng ánh lên tia oán độc sâu đậm, anh ta vô cùng không cam lòng.

Một cú đá của Lâm Ẩn gần như là suýt lấy mạng của anh ta, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như đang rung lên không ngừng, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, từng ngụm máu tươi hộc ra từ miệng của anh ta.

Quá độc ác!

Có thể nói từ khi Ninh Hiên sinh ra đến nay, thân là cậu cả của Ninh thị, anh ta hưởng hết vinh hoa phú quý, xưa nay chưa từng chịu thương tích nào nặng nề đến thế, ngay cả tát tai còn chưa bị, chứ nói gì là sự tủi nhục anh ta nhận lấy trong hôm nay chứ!

Mà Lâm Ẩn còn không thấy hài lòng, muốn anh ta quỳ xuống dập đầu thậm chí còn bắt mình quỳ xin lỗi tên chó chết Ninh Khuyết kia nữa!

Đúng là khinh người quá đáng!

Ninh Hiên nhắm mắt lại, giọng nói cũng âm trầm: “Cậu tới nhà họ Ninh chẳng lẽ không phải vì ham mê tiền tài? Tôi không tin cậu dám liều mình giết tôi! Giết tôi rồi cậu được gì chứ?”

Nói xong, Ninh Hiên đột nhiên có chút hối hận, cảm thấy không nên kích động chọc giận Lâm Ẩn như vậy.

Anh ta cúi gằm đầu xuống, sợ đến mức tái mặt, cũng không dám nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Lâm Ẩn.

Mặt Lâm Ẩn không có cảm xúc gì, anh chậm rãi bước đến, rồi bỗng đưa tay bóp lấy cổ họng của Ninh Hiên, nhấc cả người anh ta lên giữa không trung.

“Không quỳ thì chết.”

Giọng điệu của Lâm Ẩn vẫn rất bình tĩnh, nhưng lại toát ra cỗ sát khí uy nghiêm đáng sợ khiến người ta không rét mà run.

Sắc mặt Ninh Hiên trắng bệch, sắp không thở nổi được nữa, cả người run lẩy bẩy, tay chân bắt đầu co giật!

“Tôi… Tôi!”

Ninh Hiên nhìn gương mặt lạnh lùng của Lâm Ẩn, trong lòng sợ hãi tột độ.

Lâm Ẩn vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, đưa một tay bóp cổ cậu cả của Ninh thị, tựa thể chỉ đang bóp chết một con kiến mà thôi.

Ninh Hiên đã thảm đến mức biến dạng, cũng sợ đến mức không khống chế được đại tiểu tiện, quần đã ướt.

Anh ta phải gồng cổ lên, cứ như dồn hết sức lực từ khi lọt lòng đến giờ mới mở miệng nói ậm ự được một câu này với tốc độ rất chậm.

“Tôi, tôi sai rồi… Đại, đại trưởng lão Lâm, cầu xin ngài bỏ qua cho tôi đi, cầu xin ngài đấy! Tôi, tôi sẽ quỳ gối dập đầu xin lỗi! Thả tôi ra đi!”

Ninh Hiên đã bị Lâm Ẩn đánh nát bức tường bảo vệ cuối cùng ở trong lòng, vứt đi chút tự tôn cuối cùng của mình.

Anh ta hoàn toàn có thể cảm nhận được, Lâm Ẩn thật sự dám giết cậu cả Ninh thị là mình đây!

Thậm chí anh ta có thể thấy được trong ánh mắt của Lâm Ẩn là sự hờ hững cùng coi khinh, giống như anh chỉ đang bóp chết một con kiến mà thôi, chẳng có gì phải lo cả.

Quá kinh khủng!

Ninh Hiên không thể nào tưởng tượng được, Lâm Ẩn có thế lực mạnh mẽ và tự tin đến mức nào mới có thể bóp chết anh ta một cách bình tĩnh như vậy.

Mà ám vệ nhà họ Ninh có mặt tại đây, gồm cả Ninh Khuyết, tất cả đều dùng ánh mắt cực kỳ sợ hãi nhìn Lâm Ẩn.

Đại trưởng lão Lâm thật là đáng sợ, trên người để lộ ra cảm giác lạnh lùng, coi khinh tất cả cùng thái độ hờ hững tự tin, mọi thứ đều khiến người ta phải thấy hoảng sợ từ sâu thẳm trong linh hồn.

Ninh Hóa Phong cùng một đám ám vệ của nhà họ Ninh rất muốn mở miệng cầu xin Lâm Ẩn tha cho Ninh Hiên, nhưng lại không có gan nói lung tung, sợ chọc giận Lâm Ẩn.

Khóe miệng Lâm Ẩn nhếch lên thành nụ cười khẩy, anh khẽ buông tay, Ninh Hiên lập tức ngã rầm xuống sàn nhà, trong miệng không ngừng chảy ra nước miếng cùng máu tươi, gần như là chết ngay tại chỗ.

Chậm thêm hai giây nữa thì Ninh Hiên đã chết rồi.

Lâm Ẩn vẫn luôn rất khống chế được sức mạnh của mình một cách chuẩn xác.

“Ối…”

Sắc mặt Ninh Hiên trắng bệch, chỉ cảm thấy bản thân đã dạo một vòng quanh cửa địa ngục, rồi sống sót sau tai nạn, anh ta há to mồm thở như chó, hai mắt lờ mờ, đã hoàn toàn đánh mất sự hung hăng kiêu ngạo của cậu cả Ninh thị.

Nhìn Lâm Ẩn đang đứng chắp tay, Ninh Hiên lộ ra vẻ cay đắng, anh ta cúi đầu, quỳ rạp trên mặt đất như con chó, rồi quay về hướng Lâm Ẩn dập đầu ba cái.

“Đại trưởng lão, vãn bối Ninh Hiên biết sai rồi, cầu xin ngài tha cho một con đường, chừa cho vãn bối một cái mạng!”, Ninh Hiên cung kính cầu xin, giọng điệu nghe vô cùng hoảng hốt.

Nói xong, Ninh Hiên vẫn dán sát tràn vào sàn nhà, duy trì tư thế qùy.

Lâm Ẩn không nói gì, anh ta không dám tự ý đứng dậy.

Ninh Hiên đã không dám hó hé chút gì ở đây nữa, sơ sẩy một chút thôi là sẽ xuống suối vàng ngay, trước mặt Lâm Ẩn, anh ta thật sự không có gì để dựa vào cả, đây là một ác ma, hoàn toàn không thèm để ý đến bất kỳ thế lực nào.

Lâm Ẩn vẫn thản nhiên, anh lạnh lùng nói: “Đứng dậy đi, quỳ xuống xin lỗi với Ninh Khuyết.”

Trong lòng Ninh Hiên cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng, anh ta cắn răng nghiến lợi đứng dậy đi đến chỗ Ninh Khuyết, khuôn mặt đang nghiêm nghị đỏ lên, rồi lại quỳ bịch xuống đất.”

“Ninh Khuyết, chuyện hôm nay là do tôi không đúng, cũng là do đầu óc bỗng chốc bị ngu si.”, Ninh Hiên miễn cưỡng nợ một nụ cười xòa ra: “Mong rằng ông nể tình anh em, tha thứ cho lỗi lầm của tôi.”

Ninh Khuyết chỉ cười lạnh một tiếng, ông ấy vung tay tát vào mặt Ninh Hiên, bôm bốp vang dội.

Ninh Hiên chưa kịp hiểu gì đã ăn liên tiếp mấy cái tát, đánh đến mức mặt anh ta sưng vù, mặt đỏ lựng.

Đánh Ninh Hiên xong, Ninh Khuyết thấy rất nở mày nở mặt, cuối cùng cũng có thể trút hết toàn bộ giận dữ giấu kín từ tận đáy lòng lên người từng bắt nạt mình.

Cái cảm giác này đúng là vui vẻ xiết bao, mà tất cả những thứ này đều là vì Ninh Khuyết đã bái đúng vị Bồ Tát, nhận được sự chống đỡ từ ông lớn như sếp Lâm đây.

Nếu như không có sếp Lâm, e là cả đời này của Ninh Khuyết ông ta chỉ có thể bị Ninh Hiên bắt nạt mà thôi!

Trong lòng Ninh Hiên phẫn hận không thôi, không chỉ bị đánh hộc máu, mà trong lòng anh ta cũng đang rỉ máu! Nhưng lại không dám để lộ chút bất kính nào ra mặt.

Thậm chí ngay cả thứ rác rưởi như Ninh Khuyết trước đây luôn bị anh ta tát, nay cậy vào uy thế của Lâm Ẩn, dám tát ngược lại mình!

Đúng là vô cùng nhục nhã!

“Đại trưởng lão, tôi… Tôi có thể đứng dậy chưa?”, Ninh Hiên nói với giọng run rẩy, đã bị đánh đến mức đầu óc không còn tỉnh táo.

“Cút!”, Lâm Ẩn lạnh lùng nhả ra một chữ.

Ninh Hiên đứng dậy một cách khó khăn, dẫn thoe đám ám vệ trong nhà họ Ninh của Ninh Trường Phong, cả đoàn cùng bước khập khiễng ra khỏi tòa nhà số ba.

Dẫn người đi ra khỏi tòa nhà số ba, vẻ mặt của Ninh Hiên trở nên vô cùng vặn vẹo, cả người run rẩy gào thét lên.

Chuyện hôm nay xảy ra ở tòa nhà số ba Ninh thị, quả thật là một sự sỉ nhục, một ác mộng mà cả đời này anh ta cũng không thể nào quên!

Lâm Ẩn đã hoàn toàn đạp vỡ tôn nghiêm của cậu cả Ninh thị này.

“A a a! Ninh Hóa Phong, ông gọi điện cho bố tôi ngay, bảo ông ấy mau về thủ đô, tôi không thể tha cho Lâm Ẩn được!”, Ninh Hiên điên cuồng gầm thét lên.

Đang lúc la hét, Ninh Hiên lại ho khan hộc ra hai ngụm máu, trông bộ rất chật vật.

Vẻ mặt Ninh Hóa Phong vừa bất đắc dĩ vừa cay đắng, nhìn vệt nước bọt cùng máu tươi ở khóe miệng Ninh Hiên, ông ấy nghiêm mặt lại nói: “Cậu cả, tôi thấy hay là cậu đến bệnh viện băng bó trước đã, vết thương cần xử lý ngay.”

“Đồ rác rưởi! Nhóm ám vệ các ông đều là rác rưởi! Nhà họ Ninh nuôi các người làm gì chứ? Ngay cả một thằng rể vô dụng ở tỉnh Đông Hải cũng không trị được!”, Ninh Hiên phẫn nộ rít gào, giận chó đánh mèo lên nhóm ám vệ của Ninh Hóa Phong này.

Tích tích.

Đương lúc tức giận, điện thoại di động của Ninh Hiên vang lên, anh ta nhận nghe, sắc mặt sa sầm vô cùng.

“Ninh Hiên, bên cháu thế nào rồi? Lâm Ẩn tìm cháu à?”

“Chú bảy, tên Lâm Ẩn đúng là coi trời bằng vung, cậu, cậu, cậu ta dám bắt cháu phải dập đầu quỳ lạy, suýt nữa đã giết chết cháu rồi!”, Ninh Hiên nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Ầy, đã khuyên cháu rồi mà không nghe. Ninh Hiên, bây giờ cháu đến biệt thự Thái Cực ngay đi, chú sáu cháu đã đến rồi, bọn chú đang thương lượng chuyện này.”, Ở đầu bên kia điện thoại truyền đến tiếng thở dài của Ninh Tông Bảo, rồi ông lại nói với giọng nghiêm túc.

Ninh Hiên cúp điện thoại, trong mắt dâng trào sát ý, bảo: “Lái xe đi, không đến bệnh viện! Đến biệt thự Thái Cực!”

   

error: Content is protected !!