$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 292

Chương 292: Có được người chồng như thế thì còn cầu gì hơn

Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại Long Đằng.

Hades ngồi ở ghế tài xế lái xe, Đồ Sơn ngồi bên ghế phó lái, chuẩn bị đưa sếp Lâm và cô Lâm đến thành Trung Thiên Tinh khảo sát vài tòa nhà thương mại.

Phải biết rằng, ngoài bề mặt thành Trung Thiên Tinh là tài sản của Đồ Sơn.

Nhưng trong lòng Đồ Sơn hiểu rất rõ, trên thực tế, tất cả mọi thứ trong thành Trung Tinh Thành đều là tài sản của sếp Lâm, ông ta chỉ là cấp dưới giúp đỡ anh quản lý mà thôi.

Ở hàng ghế sau, Lâm Ẩn khép mắt nghỉ ngơi, Trương Kỳ Mạt đưa ngón tay ngọc ngà của cô lên chống cằm tựa như đang suy tư điều gì.

Tích tích.

Vào lúc này, điện thoại của Trương Kỳ Mạt đổ chuông.

“Ơ? Ninh Tiểu Thanh gọi điện cho em này?”, Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Nghe máy đi, cô ta sẽ cúi đầu trước em thôi.”, Lâm Ẩn chậm rãi mở mắt, anh hờ hững nói với cô.

Bản thân anh kêu Ninh Tông Bảo đến giải quyết những thứ còn lại, có lẽ hai bố con Ninh Tông Huyền không biết mình là ai, nhưng chắc chắn Ninh Tông Bảo biết.

Trương Kỳ Mạt bắt máy với vẻ nửa tin nửa ngờ.

“Alo, Kỳ Mạt, xin lỗi vì đã làm phiền cậu, xin lỗi nhé, hôm nay là tớ sai, khiến cậu khó xử trước mặt bạn cũ, hy vọng cậu đừng để bụng.”, giọng nói ôn hòa của Ninh Tiểu Thanh vang lên ở đầu dây bên kia, cô ta không còn ăn nói ngang ngược như ban nãy nữa.

Trương Kỳ Mạt nhìn nhanh sang Lâm Ẩn, không ngờ đến chuyện này mà anh cũng tính được, rốt cuộc sao anh làm được điều này?

“Kỳ Mạt, tớ thật lòng xin lỗi cậu, tớ xin nhận sai, tại tớ có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, hy vọng cậu đừng truy xét sai lầm của tớ.”, ở đầu dây bên kia, Ninh Tiểu Thanh hạ giọng với cô: “Cậu nể tình chúng ta đã từng là bạn đại học mà tha thứ cho tớ đi! Xin cậu đấy!”

Trương Kỳ Mạt khẽ nhíu mày, Ninh Tiểu Thanh ăn nói khép nép của bây giờ khác một trời một vực với vẻ hống hách ngang ngược ban nãy.

Trương Kỳ Mạt nghĩ ngợi một lúc rồi bình tĩnh nói với cô ta: “Tớ sẽ không truy xét đâu, bởi vì không cần phải làm thế. Chẳng phải ai cũng mong người khác thấp bé hơn mình như cậu đâu.”

“Kỳ Mạt, cậu dạy đúng lắm, tại tớ không tốt, sau này tớ sẽ không làm như vậy nữa.”, Ninh Tiểu Thanh xin lỗi rất có thành ý.

“Được rồi, không cần phải nói nữa, tớ sẽ không gây phiền phức cho cậu đâu.”, Trương Kỳ Mạt cúp máy, cô không muốn nhiều lời với Ninh Tiểu Thanh.

Bởi không cần phải kết bạn với loại người như Ninh Tiểu Thanh.

Trương Kỳ Mạt nhìn Lâm Ẩn, cô ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Cô nhận ra rằng kể từ ngày đến thủ đô, cô đã được mở mang đầu óc hơn rất nhiều.

Thế lực của Lâm Ẩn quá lớn, không ngờ anh được trọng dụng như vậy ở thủ đô, dường như chẳng có chuyện gì mà anh không làm được cả.

Mặc dù Trương Kỳ Mạt không rành rọt về thế lực của nhà họ Ninh ở thủ đô, nhưng trong lòng vẫn có khái niệm cơ bản, gia tộc bọn họ vô cùng hùng mạnh.

Nhưng dường như Lâm Ẩn lại có thể giải quyết một cách dễ dàng.

Nhất là lần này, Lâm Ẩn vừa ra mặt đã giúp cô nở mày nở mặt với bạn bè, chắc hẳn mai sau sẽ không còn ai dám khinh thường cô nữa!

Cô vẫn thầm thấy vui mừng về chuyện này.

Làm gì có cô gái nào mà không muốn ý trung nhân của mình là Đại Thánh cưỡi mây ngũ sắc, không gì không làm được kia chứ?

Lâm Ẩn cười cười rồi nói: “Kỳ Mạt, em không cần phải nghĩ xem anh làm được bằng cách nào đâu. Em chỉ cần biết rằng có anh ở đây không ai có thể bắt nạt em được.”

“Vâng.”, Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu.

Cô và Lâm Ẩn gặp nhau lúc cơ hàn, đồng cam cộng khổ, cho dù Lâm Ẩn là một người bình thường hay là một người có thể làm mưa làm gió, không gì không làm được thì mãi mãi cũng chẳng thể nào làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn họ.

Bởi vì Trương Kỳ Mạt có thể cảm nhận được rằng Lâm Ẩn luôn một lòng một dạ với cô.

Hades nhanh chóng lái xe đến thành Trung Thiên Tinh phồn hoa hưng thịnh.

Thành Trung Thiên Tinh là tòa thành thương mại lớn nhất ở khu Trung Thiên trong thủ đô, quy mô của nơi này lớn đến mức khó bề tưởng tượng.

Gần như bao gồm hết các tòa chung cư cao cấp bậc nhất, khu trường học, trung tâm thương mại đồng bộ, con đường điện ảnh, con đường ẩm thực và trung tâm giải trí.

Đồ Sơn dẫn nhóm Lâm Ẩn đi vào trong một nhà thương mại mười tám tầng, tòa nhà Tinh Thần.

Tòa nhà này nằm ở vị trí chính giữa của thành Trung Thiên Tinh, vô cùng hoành tráng, gần như có thể xem như là điểm mốc của khu Trung Thiên.

Nhất là thiết kế của tòa nhà Tinh Thần hết sức tinh xảo, đây là tác phẩm của một nhóm kiến trúc sư của nước ngoài, cho dù nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa thì tòa nhà này vẫn mang lại cảm giác chấn động cho mọi người.

“Kỳ Mạt, anh chọn tòa nhà này làm trụ sở chính cho tập đoàn, em thấy thế nào?”, Lâm Ẩn mỉm cười, cất tiếng hỏi cô.

“Em, em thấy lạ lùng quá? Anh mua lại tòa nhà này thật sao?”, Trương Kỳ Mạt ngẩng đầu nhìn tòa nhà Tinh Thần, trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Nếu như không có Lâm Ẩn, e là cô nằm mơ cũng không dám mơ đến chuyện sở hữu một tòa nhà thương mại, một tập đoàn đá quý ở thủ đô.

“Không, không cần phải mua, đây vốn là tài sản của anh.” Lâm Ẩn nở nụ cười rồi đáp lại cô.

“Kỳ Mạt, đi thôi, để anh đưa em vào trong tham quan, anh có chuẩn bị cho em một thứ đặc biệt.”

Vừa dứt lời, nhóm nguời Lâm Ẩn đi vào trong thang máy riêng, sau khi bước qua vài cánh cửa xoay tròn thì mới đến tầng cao nhất.

Lâm Ẩn đã căn dặn tạm thời phong tỏa tòa nhà Tinh Thần để thi công lại, không cho phép người ngoài ra vào.

Đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà Tinh Thần, phóng tầm mắt ra xa gần như có thể nhìn thấy hết phong cảnh phồn hoa ở thủ đô, khiến cho con người ta có cảm giác thật tráng lệ.

Tầng cao nhất của tòa nhà rộng lớn còn có một cây cột cao bằng thạch anh có hình dáng uốn lượn, đâm thẳng lên tận mái vòm. Cây cột bằng đá thạch anh ấy đỡ một viên đá to tròn, trên bề mặt còn có các hình vẽ trang trí, trông khéo léo, đẹp đẽ vô cùng.

“Nơi này hoành tráng quá.”, Trương Kỳ Mạt nhìn dáo dác xung quanh, chỉ cảm thấy phong cảnh ở nơi này rất vừa mắt mình, cô cũng để ý đến những vật trang trí trên tầng cao nhất: “Cái này là gì thế?”

Lâm Ẩn cười rồi nói: “Đây là món quà anh dành tặng cho em.”

Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ ngạc nhiên, Lâm Ẩn búng ta ra hiệu cho Đồ Sơn.

Đồ Sơn gật đầu, ông ta đi vào phòng cung cấp điện gạt cầu dao điện lên.

Bầu trời đêm thăm thẳm, vào giây phút này, đột nhiên có một quả cầu lớn tỏa ra những tia sáng rực rỡ xuất hiện trên nóc tòa nhà Tinh Thần, lấp lánh lóa mắt tựa như vì sao, thắp sáng cả đêm đen!

Tất thảy những người đi đường đều ngẩng đầu lên nhìn ngắm, trong lòng ai cũng kinh ngạc khôn xiết, bọn họ không hẹn mà cùng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn ngắm cảnh tượng đẹp diệu kỳ này.

Quả cầu lớn trên nóc tòa nhà Tinh Thần là do Lâm Ẩn bỏ ra một số tiền mới mời chuyên gia người nước ngoài đến thiết kế, được chạm trổ bằng những vật liệu kim loại hiếm có nhất, thậm chí còn dùng đến cả kim cương có màu sắc rực rỡ với giá cả trên trời.

Có thể nói Lâm Ẩn thực sự đã hái sao trên trời xuống để tặng cho Trương Kỳ Mạt!

Vào giây phút ấy, gần như cả khu Trung Thiên, còn có những khu vực khác ở thủ đô, mọi người đi dường đều có thể nhìn thấy từ đằng xa, dường như có ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ mọc trên đỉnh tòa nhà cao tầng ở khu Trung Thiên, soi sáng khắp tòa thành.

“Đây là ánh sao tỏa ra từ khu Trung Thiên à? Chuyện gì thế này? Đây là tác phẩm của đại gia nào thế, khí phách quá nhỉ? Cả thủ đô đều có thể nhìn thấy!”

“Ồ, đẹp quá đi? Là khu Trung Thiên bên kia, cứ như là có một ngôi sao thật vậy, đây là hiệu ứng ánh sáng gì mà chiếu xa được như thế?”

“Nhìn tình hình này thì xem ra có dự án lớn nào đó đang được triển khai ở khu Trung Thiên rồi, chúng ta sắp có cơ hội làm ăn rồi kìa!”

“Chụp lại tung lên mạng đi, chắc chắn sẽ được nhiều người để ý lắm, hiệu ứng ánh sáng này có khí phách ghê, đi trước cả thế giới.”

“Ngày mai phải đến khu Trung Thiên tham quan mới được, xem xem rốt cuộc là tập đoàn nào mà lại có thể sử dụng công nghệ kỹ thuật cao, hiệu quả tuyệt vời đến thế.”

Vẫn còn rất nhiều khách qua đường tập trung ở khu Trung Thiên, bọn họ đều bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ ấy, ai ấy cũng nhìn về nơi tỏa ra ánh sáng, rồi bắt đầu xôn xao bàn tán.

Đêm hôm ấy, tất thảy những đề tài nóng bỏng trên các diễn đàn và phần mềm xã hội đều đang bàn về khu Trung Thiên, lên cả hạng nhất trên bảng xếp hạng tìm kiếm, vô số người bắt đầu rầm rì bàn tán xem có phải sắp có dự án nào được triển khai ở khu Trung Thiên hay không?

Đương nhiên chuyện này cũng nằm trong dự tính của Lâm Ẩn, lần tuyên truyền này cũng đã đạt được hiệu quả như anh mong muốn.

“Kỳ Mạt, anh dám chắc với em sau này đây sẽ là ngôi sao tỏa sáng rực rỡ nhất trong thủ đô, và trên toàn Long Quốc.”, Lâm Ẩn nới với vẻ tự tin: “Anh không những muốn thành lập tập đoàn đá quý, mà còn muốn biến thành Trung Thiên Tinh trở thành trung tâm mua bán đá quý trên toàn thế giới.”

Trương Kỳ Mạt ngơ ngẩn nhìn cảnh tượng này, đây là món quà mà Lâm Ẩn chuẩn bị cho cô? Cô cảm thấy như thể mình đang nằm mơ vậy, giống hệt như một giấc mộng hoagng đường.

Cô hoàn toàn có thể mường tượng được Lâm Ẩn đã tốn bao nhiêu công sức, đã đổ bao nhiêu tiền của vào đây, vì tòa nhà được xem là điểm mốc này, thậm chí có thể nói là anh đang phá của!

Hơn nữa, Lâm Ẩn còn muốn nơi này thành trung tâm mua bán đá quý trên toàn thế giới ư?

Vào lúc này, trong lòng Trương Kỳ Mạt như có một dòng nước ấm áp chảy qua , cô cảm thấy ấm áp đến mức muốn bùng nổ, không biết mình nên nói gì.

“Kỳ Mạt, em cảm thấy thế nào?”, Lâm Ẩn hỏi cô.

“Đồ phá của!”, Trương Kỳ Mạt mắng yêu.

Lâm Ẩn cười cười.

Trương Kỳ Mạt nhìn bầu trời dày đặc ánh sao, lòng cô hạnh phúc đến nỗi muốn nổ tung, có một người chồng như thế thì cô còn cầu gì hơn!

———————-

   

error: Content is protected !!