$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 290

Chương 290: Hôm nay phải thay Ninh Thái Cực dạy dỗ con cháu

“Cậu muốn làm gì! Cái đồ điên này!”

Ninh Tông Huyền sợ vỡ mật, không ngờ Hades lại tấn công mạnh mẽ như vậy, chỉ trong chớp mắt thôi đã xông lên khống chế ông ta.

“Ông mà còn dám kêu bừa sủa bậy nữa thì tôi sẽ tiễn ông lên gặp thượng đế ngay.”, Hades nói với ông ta, gương mặt hắn ta rất đỗi lạnh lùng.

“Tôi…”, đầu Ninh Tông Huyền nhễ nhại mồ hôi, cảm thấy có họng súng lạnh ngắt dí sau gáy mình, người ông ta run lẩy, trái tim đập thình thịch, không dám nhiều lời nói linh tinh.

Thấy sát khí hằm hằm toát ra từ người Hades, ông ta tin rằng chỉ cần mình nói điều gì không vừa ý hắn ta thì có thể đầu mình sẽ nở hoa ngay.

Vệ sĩ của Lâm Ẩn ghê gớm quá.

“Cái gì? Đáng sợ quá nhỉ!”

“Võ công mạnh mẽ như vậy, có phải là người nữa hay không?”

“Không ngờ Lâm Ẩn lại có một cao thủ mạnh mẽ như thế này? Hoàn toàn không nhìn ra được, nếu khi nãy anh ta lệnh, chẳng phải chúng ta đều phải chết sao?”

Lần này, tất cả mọi người ở đây đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

Sức chiến đấu của vệ sĩ đi theo Lâm Ẩn giống hệt như siêu nhân, đánh đâu thắng đó.

Trong lòng bọn họ vẫn còn thấy rùng rợn, khi nãy bọn họ luôn miệng mỉa mai Lâm Ẩn trong bữa tiệc, may mà Lâm Ẩn không nổi giận, chứ bằng không bọn họ không dám mường tượng xem kết cục của bản thân mình sẽ như thế nào nữa, ít nhất cũng sẽ bị đánh nằm rũ rượi trên mặt đất như một con chó giống như những tay bảo vệ ấy vậy.

“Anh, anh đừng có làm bừa!”, Ninh Tiểu Thanh hốt hoảng, chỉ biết trơ mắt nhìn bố mình bị người khác đè xuống bèn trong nháy mắt, còn có một họng súng dí vào sau đầu của ông ta, ruột gan cô ta rối bời.

“Lâm Ẩn, đây không phải là chuyện đùa đâu! Cậu còn không mau kêu vệ sĩ của mình thả chủ tịch Ninh ra, cậu có thể gánh nổi ngọn lửa giận của nhà họ Ninh hay không?”, Hắc Báo nằm rũ trên mặt đất, hắn đanh giọng lại, vẻ mặt sa sầm.

Vốn dĩ đây chỉ là một chuyện nhỏ nhặt mà thôi, nào ngờ lại khiến tình hình nghiêm trọng như vậy.

Nếu như Ninh Tông Huyền gặp bất trắc gì ở nơi này, vậy thì Hắc Báo hắn đã xong đời rồi.

Ông ta là người nắm quyền Ninh thị ở thủ đô! Chứ không phải là con cháu ất ơ chó chó mèo mèo của nhà nào đó!

“Lâm Ẩn, có chuyện thì thì từ từ rồi nói, cần gì phải làm lớn chuyện đến nước này?” Ninh Tông Huyền xuống nước.

“Thế này đi, kêu người của cậu thả tôi ra, bây giờ tôi sẽ đưa con gái mình về, chuyện này coi như xong.”, Ninh Tông Huyền nghiêm mặt, tinh thần ông ta suy sụp, không thể chịu đựng nổi áp lực tâm lý khi bị một tên điên dí súng vào đầu.

Lâm Ẩn nhấp một ngụm trà, chậm rãi đứng dậy rồi đi về phía Ninh Tông Huyền.

Lâm Ẩn đi đến trước mặt Ninh Tông Huyền, giọng nói của anh lạnh tanh: “Cứ cho qua như thế à?”

Bốp!

Anh giơ tay tát vào mặt Ninh Tông Huyền, tát đến khi gò máu ông ta đỏ bừng, ánh mắt ông ta toát ra vẻ nhục nhã và không phục.

“Ông có tư cách gì để ra điều kiện với tôi?”, Lâm Ẩn cất tiếng hỏi.

“Lâm Ẩn! Cậu, cậu!”, Ninh Tông Huyền cảm thấy nhục nhã đến khó chịu, không ngờ mình lại bị một thanh niên đè xuống bàn vả vào mặt trước mặt nhiều người, còn có cả con gái của ông ta nữa.

Bạt tai này giáng xuống cũng làm cho tất thảy mọi người có mặt ở đây thấy kinh ngạc.

Lâm Ẩn lớn gan quá, anh muốn đạp Ninh Tông Huyền đến chết à?

Lâm Ẩn phải tự tin đến mức nào đây? Anh ta không sợ Ninh Tông Huyền báo thù mình sao?

Sắc mặt Ninh Tiểu Thanh đỏ bừng, cô ta thấy bố mình bị đánh nhưng lại không thể làm gì được.

“Lâm Ẩn, cậu phải nghĩ cho kỹ, Ninh Tông Huyền tôi là có địa vị như thế nào ở thủ đô?”, Ninh Tông Huyền đanh giọng mà nói: “Cậu sẽ phải hối hận về hành vi của mình trong ngày hôm nay!”

“Ông đang dọa dẫm tôi à?”, ánh mắt Lâm Ẩn thoáng có vẻ lạnh lùng.

Hai bạt tai lại tiếp tục giáng vào hai bên má của Ninh Tông Huyền, gương mặt ông ta sưng vù, thở hồng hộc, cảm thấy vô cùng phẫn nộ.

Lâm Ẩn lạnh lùng nhìn Ninh Tông Huyền rồi nói: “Nếu như không nể mặt Ninh Thái Cực thì ông và con gái của ông đã chết rồi.”

Ninh Tông Huyền sững sờ nhìn Lâm Ẩn, ông ta hít sâu một hơi, dự cảm không lành dậy lên trong lòng.

Ninh Thái Cực! Nghe ba chữ này thốt ra từ miệng Lâm Ẩn khiến cho cơ thể Ninh Tông Huyền lạnh toát.

“Con gái của ông năm lần bảy lượt khiêu khích tôi, tôi không tính toán với cô ta.”, Lâm Ẩn nói một cách từ tốn: “Nhưng tại sao cô ta làm khó làm dễ vợ tôi?”

“Còn ông, tại sao ông không biết phân biệt trắng đen tốt xấu, vừa mới đến đã ép tôi quỳ xuống ngay?”, Lâm Ẩn lạnh giọng nói với ông ta.

“Hôm nay tôi không giết ông, cũng phải thay Ninh Thái Cực dạy dỗ con cháu của lão ta!”

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn nhấc tay bóp chặt cổ họng Ninh Tông Huyền, một tiếng bốp vang lên, anh vung ông ta một vòng trên không trung rồi ném ông ta xuống, đầu gối đập mạnh xuống đất, làm phát ra một tiếng vang lớn.

“Á!”

Ninh Tông Huyền rên rỉ vì đau đớn, sắc mặt trắng bệch, máu từ đầu gối rịn ra trên quần, ông ta quỳ trước mặt Lâm Ẩn, cơ thể run lẩy bẩy, muốn nhúc nhích cũng không tài nào nhúc nhích nổi.

“Cậu, cậu, cậu!”

Ninh Tông Huyền nhìn Lâm Ẩn trân trân, ông ta muốn nổi cơn thịnh nộ nhưng chỉ có thể ấp a ấp úng không thốt ra ba chữ này mà thôi.

Khí phách của Lâm Ẩn làm ông ta thấy kinh ngạc.

Ngoại trừ thấy nhục nhã, Ninh Tông Huyền còn có cảm giác kinh ngạc khó nói nổi thành lời.

Lâm Ẩn mạnh mẽ quá, không ngờ anh lại dám thay mặt cụ Ninh dạy dỗ mình?

Lâm Ẩn chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi đã dám ăn nói khiến cho người đời chấn động. Hơn nữa ông ta không hề cảm thấy anh nực cười, mà lại khiến cho ông ta cảm thấy sợ hãi.

Rốt cuộc anh lấy tự tin ấy từ đâu ra?

Ninh Tiểu Thanh trơ mắt nhìn bố mình bị đánh cho quỳ xuống trước mặt Lâm Ẩn, gương mặt cô ta rất đỗi ngượng ngùng.

“Lâm Ẩn, anh dám làm như vậy à? Anh muốn đối đầu đến chết với nhà họ Ninh chúng tôi sao?” Ninh Tiểu Thanh tỏ vẻ không phục.

“Đến chết mới thôi à?”, Lâm Ẩn lắc đầu, không muốn nói chuyện với người vô tri như vậy.

Ninh Tiểu Thanh có tư cách gì để đại diện cho cả nhà họ Ninh?

Bốp!

Lâm Ẩn nhấc chân đè trên mặt Ninh Tông Huyền, đá ông ta ngã lăn ra đất, ông ta giãy giụa muốn đứng dậy.

“Thế lực của nhà các người vốn không là cái thá gì cả, cũng không làm gì được tôi đâu?” Lâm Ẩn hờ hững nói với ông ta.

Lúc nói chuyện, Lâm Ẩn bình tĩnh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ninh Tông Bảo, kêu ông đến xử lý nốt những chuyện còn lại.

“Ninh Tông Huyền, hôm nay nếu như ông không phục thì có thể tìm tôi báo thù bất kỳ lúc nào.”

Sau khi nói dứt lời, Lâm Ẩn chắp tay bỏ đi, Hades nối gót theo sau.

Trương Kỳ Mạt cũng lặng lẽ đi theo Lâm Ẩn.

Trên dọc đường đi, đàn em mà Ninh Tông Huyền mang dẫn đến nằm la liệt trên mặt đất, tất thảy đều bị Hades phế tay chân, chúng dè dặt rụt về sau, chỉ nhìn nhóm người của Lâm Ẩn chứ không dám làm gì cả, lá gan của bọn chúng đã bị đập tan.

Ninh Tông Huyền vừa kinh ngạc lại vừa tức giận, ông ta run rẩy kịch liệt, nhìn bóng lưng của Lâm Ẩn trân trân, ngoại trừ cảm giác nhục nhã, thì chỉ cảm thấy kinh ngạc mà thôi.

Đáng sợ quá!

Lâm Ẩn và vệ sĩ đi theo anh giống hệt như người bước ra từ núi thi và biển máu, vừa mới nhíu mày đã khiến cho người khác gặp ảo giác bất kỳ lúc nào cũng có thể xác chết đầy đường.

Ninh Tông Huyền cũng là người đã trải đời, sát khí như thế không thể nào chỉ là giả vờ giả vịt ngoài bề mặt được.

Gương mặt Ninh Tiểu Thanh đỏ bừng, cô ta cảm thấy vô cùng xấu hổ, không ngờ gọi bố đến giúp mình giữ thể diện nhưng lại lầm vào cảnh lúng túng!

Cô ta cũng không ngờ người chồng Lâm Ẩn của Trương Kỳ Mạt lại có võ công cao cường như vậy, lá gan lại lớn đến thế, đến nhà họ Ninh mà cũng chẳng xem ra gì.

Lần này, mặt mũi của cô ta đã mất hết rồi!

Đến bố của cô ta cũng không còn giữ được uy nghiêm của mình, ông ta bị Lâm Ẩn đạp dưới đế giày, hoàn toàn không làm được gì cả.

“Chủ tịch, lẽ nào cứ để cho bọn chúng đi như vậy hay sao?”, Hắc Báo ngập ngừng hỏi ông ta.

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!