$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 285

Chương 285 – Rốt cuộc Lâm Ẩn có địa vị như thế nào?
“Anh nói cái gì? Tổng giám đốc Đồ không dám uống rượu anh kính à?”
“Anh kiêu ngạo quá đáng rồi đấy nhỉ? Cũng không chịu nhìn xem đây là đâu mà ăn nói như vậy, ngang ngược thế hả?”
“Trời ạ, Kỳ Mạt, không phải cậu cưới trúng một thằng ngốc rồi chứ? Sao trên đời này lại có thằng ngu đến mức này!”
Lâm Ẩn vừa mới nói dứt lời, những người có mặc ở đây đều tỏ ra hết sức hoảng sợ, bọn họ đều nhìn Lâm Ẩn chăm chú như thể đang nhìn một thằng ngốc.
Dám nói thẳng mặt ông trùm thế giới ngầm ở thủ đô rằng người khác không dám uống rượu mình kính sao? Anh ta xem thường ông trùm Đồ Sơn đến cỡ nào kia chứ?
Phải biết rằng, Đồ Sơn là một trong bốn lực sĩ mạnh nhất dưới trướng Vu Tắc Thành, ông trùm ở thế giới ngầm khu Trung Thiên, không nhìn thấy đến cả Ninh Tiểu Thanh, cành vàng lá ngọc của nhà họ Ninh cũng phải cư xử lịch sự với ông ta sao?
Chỉ cần Lâm Ẩn còn có một chút trí thông minh, cho dù không biết Đồ Sơn có địa vị cao đến mức nào, nhưng nhìn thấy thái độ của Ninh Tiểu Thanh thì cũng phải biết đây là người mà anh ta không thể đắc tội nổi chứ?
Đúng là làm màu mãi cũng ngu đi rồi.
Những người có mặt ở đây đều nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt đố kị, căm ghét và xem thường, loại người này kinh tởm quá! Rõ ràng chỉ là một thằng con rể vô dụng thôi mà vẫn thích làm bộ làm tịch, nếu anh ta chọc giận Đồ Sơn sẽ liên lụy đến bọn họ mất.
Đồ Sơn nghe bọn họ ăn nói với anh Ẩn như vậy, sắc mặt ông ta sa sầm.
Lâm Ẩn có mặt ở đây làm Đồ Sơn cảm thấy áp lực nặng nề về mặt tinh thần, ông ta không dám nói tiếng nào cả.
“Tổng giám đốc Đồ, xin lỗi ông, không ngờ chúng tôi lại để thằng vô dụng ngu ngốc này len lỏi vào buổi tiệc, khiến ông thấy mất hứng.”
“Tổng giám đốc Đồ, xin ông đừng giận, đừng tính toán với loại vô dụng này, ông ra tay đánh nó thì chỉ hạ thấp giá trị của mình mà thôi.”
“Tổng giám đốc Đồ, chỉ cần một câu nói của ông thôi, bây giờ tôi có thể giúp ông ra tay dạy cho tên Lâm Ẩn vô dụng một bài học ngay.”
Những người có mặt ở đây đều nở nụ cười nịnh nọt, bọn họ đều cố gắng hết sức để lấy lòng Đồ Sơn.
“Tổng giám đốc Đồ, xin lỗi vì đã để ông gặp phải một thằng ngu dốt, không hiểu quy tắc ở nơi này. Nếu như ông muốn dạy dỗ Lâm Ẩn thì tôi sẽ không can thiệp, thậm chí còn ủng hộ ông nữa, vì dường như đến vợ của Lâm Ẩn cũng không quan tâm đến đồ ngu ngốc này.” Ninh Tiểu Thanh cười lạnh.
Cô ta nhìn Lâm Ẩn bằng ánh mắt khinh thường, trong lòng thầm nghĩ rằng lần này xem xem Lâm Ẩn phải làm như thế này nào đây? Giả vờ làm đồ ngu ngốc à? Thật sự nghĩ rằng ai cũng không làm gì được anh ta sao?
Nhìn sắc mặt của Đồ Sơn thôi là biết, ít nhất tối nay ông ta sẽ chặt một chân của Lâm Ẩn.
“Mấy người im miệng hết cho tôi!”
Đồ Sơn nén giận đến nỗi gương mặt đỏ gay, đột nhiên ông ta nổi cơn tam bành, chỉ thẳng vào mặt Ninh Tiểu Thanh và những người ngồi đây mà mắng mỏ.
Giọng nói ấy khiến cho tất thảy mọi người kinh ngạc, cơ thể lạnh lẽo, bởi vì bọn họ đã cảm nhận được sát khí hằm hằm từ ông ta.
Đồ Sơn có biệt danh là Kền Kền, đó là vì ông ta là một kẻ bước ra từ những cuộc giết chóc gió tanh mưa máu, giết người không màng đến hậu quả ở vùng xám, nếu chọc giận ông ta thì ai mà biết được sẽ có chuyện đáng sợ gì xảy ra?
“Tổng giám đốc Đồ, xin lỗi, xin lỗi ông.”
Những người đứng dậy kính rượu đều cúi đầu xin lỗi, không dám nhìn Đồ Sơn, ai ai cũng sợ chết.
“Tổng giám đốc Đồ, xin lỗi ông, hôm nay tôi đón tiếp ông không chu toàn, tôi sẽ giải quyết hợp tình hợp lý để làm ông vừa lòng.” Ninh Tiểu Thanh nói với ông ta, gương mặt trở nên nghiêm túc, cô ta cũng hơi lo sợ Đồ Sơn đột nhiên nổi cơn tam bành.
Phải biết rằng, trung tâm thương mại Long Đằng nằm trong khu Trung Thiên, thuộc địa bàn của Đồ Sơn.
Trong giới thượng lưu ở thủ đô, có ai mà không biết nhà họ Tề là một vùng trời ở khu Trung Thiên!
Mà đại ca Vu Tắc Thành của Đồ Sơn là người đại diện phát ngôn duy nhất của nhà họ Tề ở thủ đô.
Ở khu Trung Thiên, thế lực của nhà họ Ninh chưa chắc có thể đánh bại Vu Tắc Thành, đến cô ta cũng phải giữ vẻ tôn trọng.
“Xin lỗi tôi à? Các người có xin lỗi cũng vô ích thôi!” Đồ Sơn lạnh giọng mà nói: “Ninh Tiểu Thanh, cô cũng không cần phải giải quyết chuyện gì với tôi, cô phải làm sao cho sếp Lâm vừa lòng!”
“Sếp Lâm? Ý gì đây?” Sắc mặt Ninh Tiểu Thanh toát ra vẻ kinh ngạc, còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Đồ Sơn nhìn về phía Lâm Ẩn rồi cúi đầu, nói với giọng cung kính: “Sếp Lâm, anh muốn tôi xử lý cái đám không biết sống chết là gì này như thế nào?”
“Có cần tôi cử người đến xử lý ngay bây giờ không ạ?”
“Không! Chuyện gì? Chuyện gì thế này? Tổng giám đốc Đồ, sao ông tại tỏ ra tôn trọng thằng con rể vô dụng này như thế?” Ninh Tiểu Thanh sợ hết hồn, cô ta nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt bất ngờ.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, kinh hãi đến trợn từng mắt khi nghe thấy lời Đồ Sơn nói, việc ông ta làm.
Không ngờ một người ở đẳng cấp như Đồ Sơn lại hạ thấp mình gọi Lâm Ẩn là sếp Lâm? Còn hỏi ý kiến của sếp Lâm nữa kia chứ?
Lẽ nào tất cả những gì Lâm Ẩn thể hiện ra hồi lúc nãy đều không phải là giả vờ à?
Mà Lâm Ẩn thật sự có thực lực như thế này sao?
Lâm Ẩn nhấp một ngụm rượu, rồi hờ hững nói tiếp: “Kền Kền, chỉ là một việc cỏn con thôi mà điều người đến làm gì?”
“Vâng, thưa sếp Lâm, anh nói đúng lắm ạ.” Đồ Sơn gật đầu liên tục như gà mổ thóc, trong lòng thầm thở phào một hơi.
Ông ta thật sự sợ sếp Lâm sẽ nổi cơn thịnh nộ vì đám ngu ngốc này! Nếu là thế, một khi liên lụy đến mình thì hậu quả khó mà tưởng tượng nổi.
Trông sếp Lâm có vẻ rất nho nhã và hiền lành, nhưng ông ta đã từng nhìn thấy sếp Lâm nổi cơn thịnh nộ.
Vào đêm hôm ấy, một mình sếp Lâm hằm hằm sát khí xông vào trong địa bàn của nhà họ Văn ở thành Đế Dương, phong thái hiên ngang lẫm liệt ấy như thể vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt ông ta!
Phải biết rằng, lúc sếp Lâm nổi cơn thịnh nộ, một gia tộc hùng mạnh như nhà họ Văn cũng đã biến mất ở chốn thủ đô chỉ trong vòng một đêm!
“Đám ngu ngốc các người còn không biết đường xin lỗi sếp Lâm à? Muốn chết hết đúng không?” Đồ Sơn la mắng những người có mặt trong bữa tiệc này: “Sếp Lâm rộng lượng không tính toán đó là phúc của các người. Tôi là đàn em của sếp Lâm, không thể chấp nhận được việc các người tỏ ra hống hách như vậy trước mặt sếp Lâm.”
“Sao? Sếp, sếp Lâm…”
Gương mặt những người ngồi ở đây đều toát ra vẻ kinh ngạc, bọn họ nhìn Lâm Ẩn với ánh mắt tôn kính như thể anh là thần thánh vậy.
Đáng sợ quá!
Không ngờ người chồng Lâm Ẩn của Trương Kỳ Mạt lại là đại ca của Đồ Sơn? Lạ lùng thế nhỉ!
Một người có thực lực mạnh mẽ như anh mà sao lại sống khiêm tốn đến nhường này? Anh đúng là cao nhân lánh đời như trong truyền thuyết!
Bây giờ bọn họ đều cảm thấy hối hận muốn chết, nhớ lại khi nãy mình còn châm chọc Lâm Ẩn, trong lòng sợ hãi vô cùng!
Không ngờ bọn họ lại vô tình đắc tội với một người đáng sợ như vậy!
“Sếp Lâm, tôi xin lỗi, xin lỗi anh, chúng tôi có mắt mà không thấy núi Thái Sơn!”
“Sếp Lâm, xin anh đừng trách tội chúng tôi, chúng tôi mắt mù nên mới dám không kính sợ anh!”
“Mau lên, mau kính rượu sếp Lâm, còn đứng nghệt mặt ra đó làm gì!”
Lần này tất thảy mọi người trong bữa tiệc đều thay đổi thái độ, ai nấy cũng tỏ ra sợ hãi, miễn cưỡng nặn ra nụ cười lấy lòng Lâm Ẩn, bọn họ nâng ly kính rượu Lâm Ẩn để tỏ lòng xin lỗi.
Còn Ninh Tiểu Thanh vẫn sững sờ, trong lòng cảm thấy vô cùng lúng túng và khó xử, cô ta nhìn Lâm Ẩn chăm chú với vẻ bất ngờ.
Cô ta không ngờ rằng Lâm Ẩn lại có thế lực mạnh mẽ như thế ở thủ đô, hình như còn cao hơn cả thế lực và địa vị của cô ta nữa!
Ninh Tiểu Thanh nghĩ mãi mà không ra, chẳng phải Lâm Ẩn chỉ là thằng con rể vô dụng đến từ tỉnh Đông Hải sao? Rốt cuộc anh ta có lai lịch và địa vị như thế nào?

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!