$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 280

Chương 280: Có tài thì sao lại ở rể?

“Hả? Kỳ Mạt, cậu gả cho một thằng chuyên ăn bám phụ nữ à? Đúng là không thể tin nổi.”

 

“Đúng là lạ thật đấy, sao lại có chuyện như vậy được chứ? Đáng tiếc quá đi mất, Kỳ Mạt là hoa khôi của trường đại học thủ đô chúng ta, là thần tượng của toàn trường, sao lại lâm vào kết cục này…”

“Ầy, Kỳ Mạt à, cậu nghĩ sao vậy chứ, năm đó học đại học, thanh niên trẻ tuổi tài giỏi theo đuổi cậu xếp hàng cũng không hết, vậy mà tốt nghiệp xong lại chọn gả cho một tên vô dụng?”

Theo tin tức Ninh Tiểu Thanh tiết lộ ra, tất cả bạn học ở đây đều tỏ vẻ ngạc nhiên, bắt đầu bàn tán xôn xao.

Có cô gái cười trên sự đau khổ của người khác, trên mặt mang theo vẻ mỉa mai, còn phần lớn các cậu trai thì cảm thấy đây là hoa nhài cắm bãi cứt trâu, bọn họ đã từng ôm mộng hão với hoa khôi trường đấy.

Gần như không có ai nghi ngờ lời nói của Ninh Tiểu Thanh, bởi vì thân phận của Ninh Tiểu Thanh rất tôn quý, đã nói như vậy thì chắc chắn sẽ là sự thật.

“Không phải như vậy, Tiểu Thanh, tin đồn cậu nghe và Lâm Ẩn thật không hề giống nhau.” Trương Kỳ Mạt giải thích: “Lâm Ẩn không tệ như trong lời đồn đâu, anh ấy có tài lắm.”

Ninh Tiểu Thanh không tỏ vẻ gì, chỉ cười khẩy rồi nói: “Kỳ Mạt, cậu đừng có biện hộ nữa, ai cũng biết cả rồi. Tớ nghe từ một mối làm ăn ở thành phố Thanh Vân đấy, nghe người ta nói đã là người của thành phố Thanh Vân, thì dù không quen Lâm Ẩn cũng phải nghe qua danh tiếng thằng rể rác rưởi của nhà họ Trương, thế này rồi mà còn là giả được sao?”

Nói xong, Ninh Tiểu Thanh lại nở nụ cười đắc ý.

Cho dù Trương Kỳ Mạt là hoa khôi của trường thì sao chứ? Cuối cùng cũng gả cho một tên rác rưởi mà thôi.

“Tất nhiên rồi Kỳ Mạt à, cậu đừng thấy xấu hổ, chuyện như vậy bọn tớ ai cũng lo cho cậu cả, muốn khuyên cậu đừng để tên rác rưởi ấy liên lụy bản thân.” Ninh Tiểu Thanh giả vờ có lòng tốt mà khuyên bảo.

“Đúng vậy đấy, Kỳ Mạt à, nếu cậu không thích tên rác rưởi kia thì cứ đá phăng đi cho rồi.”

“Đừng giấu làm gì, mọi người không cười nhạo cậu đâu.”

Nhóm bạn học đều hùa theo Ninh Tiểu Thanh.

Đề tài này vừa được Ninh Tiểu Thanh nhắc đến là cả nhóm người ngồi ở đây đều bàn tán liên tục, ánh mắt nhìn Trương Kỳ Mạt đều trở nên đăm chiêu.

Bọn họ cũng không hiểu, Trương Kỳ Mạt có nhiều lựa chọn như vậy, tại sao cuối cùng lại gả cho một tên rác rưởi tên là Lâm Ẩn chứ?

Cô từng được rất nhiều bạn trai ở đại học thủ đô có xuất thân danh giá, học lực tài giỏi theo đuổi như thế, nhưng luôn tỏ ra cao giá, không ngờ giờ đã lâm vào hoàn cảnh này.

E là đầu óc bị gì rồi?

“Kỳ Mạt à, tớ không tin cậu lại tự mình lựa chọn cái tên Lâm Ẩn rác rưởi kia, nếu có ì khó xử thì cứ nói đi, mọi người chúng tớ giúp được thì sẽ giúp.” Một thanh niên trẻ tuổi nói rất nghiêm túc: “Kiểu huyện thành nhỏ như quê cậu, nghe nói cậu cũng được tính là người của một gia tộc nhỏ, kiểu gia tộc nhỏ này thường có tư tưởng phong kiến, chẳng lẽ cậu bị người trong gia tộc hãm hại à?”

“Không, không phải như thế.” Trương Kỳ Mạt vội giải thích: “Tiểu Thanh, và cả các cậu nữa, đừng nghĩ nhiều như vậy. Không có nhiều uẩn khúc sâu xa như vậy đâu.”

“Kỳ Mạt, chẳng lẽ cậu lại tự mình chọn lựa một người đàn ông vô dụng như vậy sao?” Ninh Tiểu Thanh giả vờ kinh ngạc mà nói.

“Chậc, vậy mắt nhìn người của cậu kém quá đi mất!” Vẻ mặt Ninh Tiểu Thanh ra điều châm chọc mà nói.

“Ầy, năm tháng quả là một con dao bén mà, nữ thần hoa khôi của trường năm đó vậy mà lại…”

Mọi người ở đây thay phiên nhau cảm thán, cảm thấy tiếc quá đi mất, đường đường là hoa khôi của đại học thủ đô, sao lại thành ra như vậy chứ?

Đừng nói năm đó, bây giờ nhìn lại đi nữa thì Trương Kỳ Mạt vẫn xinh đẹp tuyệt trần, hoàn toàn có khí chất của thần tiên.

Nhưng lại bị một đống rác nào đó đoạt lấy, đúng là không có lẽ phải mà!

“Chuyện này… Thật đấy, Lâm Ẩn không phải như trong lời đồn đâu!” Trương Kỳ Mạt cũng không biết nên giải thích thế nào, Ninh Tiểu Thanh cứ cắn lấy chủ đề này không buông, quả thật khiến cô sa sầm mặt mũi, cũng không thể phản bác lại.

Cô từng chứng kiến năng lực của Lâm Ẩn, anh không phải là người như trong lời đồn đại bên ngoài.

“Được rồi, Kỳ Mạt, tớ cũng không hiểu nổi, sao cậu lại đi biện hộ cho một tên rác rưởi vậy chứ, thứ đó thì có gì tốt? Đã là rác thì thôi đi, lại còn ra ngoài ăn bám đàn bà, cậu nói thử xem, ở tỉnh Đông Hải đó rốt cuộc cậu đã sống những ngày tháng khổ sở như thế nào?” Ninh Tiểu Thanh lắc đầu thở dài rồi nói, trông điệu bộ vô cung quan tâm đến Trương Kỳ Mạt.

“Đúng đấy, ôi chao, tớ càng nghe càng thấy giận, sao Kỳ Mạt cậu lại gả cho một tên rác rưởi không biết xấu hổ như thế chứ! Đúng là khiến bạn học cũ như bọn tớ phải đau lòng cho mà!”

“Phải đó Kỳ Mạt à, cậu đừng nghĩ mọi người là đồ ngốc nhé, còn bảo Lâm Ẩn có bạn bè ở thủ đô giúp cậu xử lý chuyện kinh doanh đá quý ở đây nữa chứ? Còn muốn mở chi nhánh ở thủ đô cơ? Cậu nghĩ bọn tở ở thủ đô chưa từng ra xã hội làm ăn à? Mở một chi nhánh công ty đá quý ở thủ đô, ít nhất phải là mấy trăm triệu đấy? Trừ khi chỉ là mấy công ty làm dây da như này.” Ninh Tiểu Thanh tỏ vẻ hiểu biết mà lên mặt, còn lắc cổ tay rất đắc ý nữa.

“Mà này, Kỳ Mạt, nếu Lâm Ẩn có tài như vậy thì sao lại đi ở rể chứ?”

Sắc mặt Trương Kỳ Mạt trông rất lúng túng, cô bị Ninh Tiểu Thanh nói đến mức không thể phản bác được.

Nhìn dáng vẻ khó chịu ấm ức của Trương Kỳ Mạt, Ninh Tiểu Thanh quả thật rất là vui vẻ, lúc này đây trong lòng cô ta đều tràn đầy cảm giác thượng đẳng.

Lúc học đại học, Ninh Tiểu Thanh luôn cảm thấy vầng hào quang của mình đã bị Trương Kỳ Mạt đỏa mất, ai ai đều bảo Trương Kỳ Mạt là nữ thần hoa khôi của trường, là sinh viên xuất sắc nhất.

Nhưng mấy năm sau khi tốt nghiệp, ngoảnh đầu lại xem thử đi?

Ninh Tiểu Thanh cô ta mới là con trời, là thiên kim của nhà tài phiệt Ninh thị ở thủ đô, đi đến đâu đều được vô số người o bế. Còn Trương Kỳ Mạt phải kiếm sống ở nơi nông thôn hẻo lánh như tỉnh Đông Hải, còn gả cho một tên rác rưởi, đến thủ đô làm ăn, gặp phải mình thì toàn trưng ra dáng vẻ thấp kém biết bao!

“Kỳ Mạt, cậu đã bảo chồng mình có tài, vậy thì thế này đi, bây giờ cậu gọi anh ấy đến đây, giới thiệu cho bọn tớ một lượt, rốt cuộc là người như thế nào mà lấy được hoa khôi cũng chúng tớ chứ!” Ninh Tiểu Thanh lại tỏ vẻ bỡn cợt.

Trong mắt cô ta, hoa khôi của trường là Trương Kỳ Mạt đây đã trở thành trò cười rồi.

“Thế không được đâu, Lâm Ẩn có chuyện bận rồi, cũng không quen biết gì với mọi người cả.” Trương Kỳ Mạt từ chối, không muốn vì chuyện này mà đi quấy rồi Lâm Ẩn làm việc.

“Có gì mà bận chứ?” Một cô gái trẻ tuổi nói: “Kỳ Mạt à, chẳng lẽ cậu không nể mặt Tiểu Thanh sao? Cái anh kia đang bàn chuyện làm ăn à? Nếu thế thì bảo anh ta đến đây đi, bàn chuyện làm ăn với ai cũng không bằng Tiểu Thanh được đâu, thế lực của Tiểu Thanh ở thủ đô mạnh cỡ nào chứ, chỉ cần một câu nói thì không có hợp đồng nào không được ký.”

“Đúng vậy đấy, Kỳ Mạt này, bọn tớ rất tò mò tên rể rác rưởi trong truyền thuyết kia đấy, anh ta cớ tư cách gì mà cười hoa khôi của bọn tớ?” Một thanh niên trẻ tuổi hùa theo.

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!