$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 277

sáu của hắn – Ninh Tông Thịnh, tuổi Ninh Tông Thịnh đã hơn năm mươi, luôn cậy già lên mặt.

“Tình huống bỗng phát sinh?” Ninh Tông Thịnh tỏ vẻ nghi hoặc: “Có chuyện gì bỗng phát sinh nữa? Tòa bộ nhà họ Ninh nay đã nằm trong tay chúng ta, mấy kẻ tôm tép khác cũng đã bị diệt rồi, chẳng lẽ còn ai làm trái ý chúng ta nữa?”

“Không phải là chuyện trong gia tộc. Là người kế thừa năm đó đến thủ đô rồi!” Ninh Tông Bảo nói với vẻ nghiêm túc.

Nghe thế, vẻ mặt Ninh Tông Thịnh rất chấn động, sắc mặt lộ vẻ nghi ngờ không thôi, ông ta sợ hãi hỏi: “Là người năm đó? Tông Bảo, em đừng có đùa với anh. Chẳng lẽ em nói vị đại trưởng lão kia? Không phải người đó đã mất tích mười mấy năm rồi sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Nhắc đến đại trưởng lão năm đó, nội tâm Ninh Tông Thịnh cũng thấy căng thẳng.

Người thế hệ này như bọn họ đều trải qua cảnh khốn khó khi nhà họ Ninh gặp họa ngập đầu năm xưa, lúc đó nếu không phải nhờ cụ nhà mời vị đại trưởng lão kia xuống núi giúp đỡ, có lẽ nhà họ Ninh đã bị xóa sổ ở Long Quốc này rồi.

“Vị đại trưởng lão năm đó đích thân đến thủ đô sao? Người kế thừa của ông ấy tên gì? Lai lịch ra sao?” Ninh Tông Thịnh nghiêm mặt lại, liên tục đặt câu hỏi ra.

Ninh Tông Thịnh thân là một trong ba chủ nhà họ Ninh ở thủ đô, tiền tài quyền thế nắm giữ trong tay có thể nói là mạnh mẽ vô cùng, rất hiếm có chuyện gì khiến ông ta phải hoảng sợ.

Nhưng một khi nhắc tới đại trưởng lão nhà họ Ninh, đó lại là một sự coi trọng tuyệt đối.

Ninh Tông Bảo nghiêm mặt nói: “Vị đại trưởng lão năm đó không xuất hiện, mà là người kế thừa của ông ấy, tên là Lâm Ẩn, Lâm Ẩn này đã kế thừa thân phận lẫn vị trí đại trưởng lão của nhà họ Ninh, đã có cả ngọc bài rồi.”

“Em có chắc không? Tên Lâm Ẩn đó có giả mạo không? Năm đó người ấy cứ như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, lúc trước anh chỉ thấy được bóng lưng từ xa, người ấy cũng chỉ ở nhà họ Ninh chúng ta đúng ba ngày mà thôi.” Ninh Tông Thịnh như suy tư điều gì mà nói.

“Ngoại trừ cụ nhà ra, đoán chừng không ai có thể xác định được thân phận thực sự, em đừng để bị lừa.” Ninh Tông Thịnh nghiêm túc nói.

Ninh Tông Bảo trả lời: “Không phải giả đâu, Lâm Ẩn kia có ngọc bài được nhà họ Ninh chúng ta chế tạo đặc biệt, mà lúc trước cụ nhà cũng muốn đến tỉnh Đông Hải gặp cậu ta. Cụ nhà đã xác nhận rồi thì sẽ không sai đâu.”

“Cụ nhà đã xác nhận rồi à? Chuyện khi nào? Sao anh không biết?” Sắc mặt Ninh Tông Thịnh sa sầm, nhìn về phía Ninh Tông Bảo.

Ninh Tông Bảo đã sớm biết sự tồn tại của Lâm Ẩn, sao lại chưa nói với ông ta?

Ngay cả cụ nhà cũng đã biết rồi, thế mà Ninh Tông Thịnh ông ta thân là một trong ba người nắm quyền nhà họ Ninh, mà lại không biết chuyện này?

Ninh Tông Bảo tránh né ánh mắt sắc bén của Ninh Tông Thịnh, nghiêm mặt lại nói: “Anh sáu, bây giờ không phải là lúc chúng ta nghi ngờ lẫn nhau, giờ chúng ta là người cùng hội cùng thuyền. Tình hình hiện tại khá là nguy hiểm, Lâm Ẩn kia đang hùng hồn khí thế nhắm vào chúng ta…”

“Khoan đã. Sao lại nhắm vào chúng ta? Lẽ nào em đã đắc tội cậu ta?” Ninh Tông Thịnh cắt ngang lời Ninh Tông Bảo, nói chậm rãi: “Cho dù người kế thừa vị kia đến thủ đô thì có gì nguy hiểm chứ? Cậu ta đến thủ đô tìm nhà họ Ninh để muốn gì thì cho cái đó là được rồi. Tốn ít tiền, trả giá một chút, tiếp đón cho tốt vào, cung phụng như Bồ Tát là được.”

“Chuyện không đơn giản như vậy đâu.” Ninh Tông Bảo nghiêm nghị nói: “Lâm Ẩn kia không phải là dạng đầu đường xó chợ gì đâu, khí thế rất dọa người. Em nói chuyện với trực tiếp với cậu ta rồi, áp lực ghê lắm.”

“Lâm Ẩn này đến thủ đô vì chuyện gì em cũng không biết nữa. Nhưng chắc chắn không phải vì tiền tài và lợi ích mới xuất hiện đâu, em không nhìn thấu được người này.” Ninh Tông Bảo chậm rãi nói: “Hơn nữa, vấn đề lớn nhất là Lâm Ẩn quyết tâm muốn ra mặt giúp cho Ninh Khuyết, giúp cho đám tôm tép ấy.”

Nghe thế Ninh Tông Thịnh rơi vào trầm tư, trầm ngâm một lát, ông ta mới do dự nói: “Ra mặt giúp Ninh Khuyết à, rốt cuộc chuyện này là sao? Lớp sau như Ninh Khuyết sao có tư cách quen biết người thừa kế đó?”

“Chuyện này nói ra cũng dài.” Ninh Tông Bảo chậm rãi kể lại: “Theo em được biết, Lâm Ẩn này xuất hiện lần đầu ở tỉnh Đông Hải, vừa khéo Ninh Khuyết lại quản lý tập đoàn Ninh thị Đông Hải, vì thế hai người mới quen biết nhau.”

“Ha ha, tỉnh Đông Hải?” Ninh Tông Thịnh cười lạnh rồi nói: “Em biết cũng nhiều ghê đấy, giờ có chuyện rồi mới nói cho anh biết?”

“Xin lỗi, anh sáu, là do em sơ xuất.” Ninh Tông Bảo vội vã cúi đầu xin lỗi: “Anh cũng biết đấy, chuyện liên quan đến đại trưởng lão của nhà họ Ninh chúng ta, cụ nhà đã cảnh cáo là phải vô cùng kiêng kị. Em biết chuyện này nhưng không dám nói lung tung, cũng không dám đi điều tra, không ngờ rằng Lâm Ẩn này có chủ động đến thủ đô.”

“Được rồi, không cần giải thích, anh cũng lười so đo với em mấy chuyện này.” Ninh Tông Thịnh nói, vẻ mặt thả lỏng một chút: “Đến từ tỉnh Đông Hải à? Vậy chắc cũng chẳng có năng lực gì, nhiều nhất là học được chút y thuật và võ công từ người ấy.”

“Nếu cậu ta đến thủ đô, nhà họ Ninh chúng ta thưởng cho cậu ta một ít tiền tài là được rồi.” Ninh Tông Thịnh nói một cách hừng hờ: “Đừng có thần hồn nát thần tính, gì mà giúp hạng tôm tép nữa? Đúng là buồn cười quá mức.”

“Chuyện không đơn giản như vậy đâu anh sáu à, Lâm Ẩn đã nói trước rồi, bảo em thông báo cho tất cả quản lý cấp cao nhà họ Ninh, ba ngày sau sẽ đến nhà họ Ninh chúng ta, phải bảo mọi người đến tiếp đón, không được thiếu một ai!” Ninh Tông Bảo nói với vẻ nghiêm nghị.

“Hả?” Ninh Tông Thịnh tỏ vẻ kinh ngạc, cười lạnh: “Được lắm Lâm Ẩn, đúng là tự cao tự đại, bảo tất cả quản lý cấp cao nhà họ Ninh tiếp đón cậu ta à? Cậu ta nghĩ mình là ai?”

“Nếu như sư phụ cậu ta đến thủ đô thì anh đã chẳng nói gì, sẽ lập tức sắp xếp một một cách long trọng ngay. Còn một tên đồ đệ như cậu ta thì sao?” Ninh Tông Thịnh lắc đầu: “Người đến từ tỉnh nhà quê nhà như Đông Hải kia thì ghê gớm đến mức nào được chứ?”

———————-

   

error: Content is protected !!