$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 276

Chương 276: Có vấn đề gì thì tới tìm tôi

“Vâng!” Ninh Tông Bảo cung kính cúi đầu: “Ngài cứ yên tâm, tôi sẽ thông báo cho những người cấp cao có quyền được biết ở nhà họ Ninh để họ sớm tới chào hỏi ngài.”

Lâm Ẩn gật đầu, không nói nhiều thêm mà quay người rời đi, Ninh Khuyết và Ngô Dương đều đi sát ngay sau.

“Sếp Lâm, ngài định rời đi sao?” Ninh Tông Bảo cười cười, nói: “Sếp Lâm, nếu ngài tới thủ đô để xử lý công việc, có chuyện gì cần sai bảo ngài cứ bảo tôi, tôi nhất định sẽ sắp xếp giúp ngài.”

“Ninh Khuyết mặc dù có kinh nghiệm làm việc nhưng dù sao tuổi vẫn còn trẻ, tôi sợ nó ở bên cạnh chăm sóc ngài không được chu đáo, xử lý công việc cũng không được ổn thoả. Hơn nữa, nó cũng không có tư cách để được ngài cho đi cùng, nếu cần thiết thì tôi rất sẵn lòng ở bên ngài, ‘chạy phía trước yên, theo ở sau ngựa’, cẩn thận chăm sóc ngài.” Ninh Tông Bảo vừa cười vừa nói.

Nghe thấy lời này, sắc mặt Ninh Khuyết và Ngô Dương trở nên vô cùng khó coi.

Ninh Tông Bảo rõ ràng đang nịnh hót sếp Lâm, thậm chí còn không tiếc hạ cái tôi của mình xuống mức thấp nhất.

Phải biết rằng, đối với Ninh Khuyết mà nói, thế lực và địa vị của Ninh Tông Bảo này quá lớn mạnh.

Nếu xét về mặt lợi ích, sếp Lâm không có lí do gì để từ chối tấm lòng hữu nghị này của Ninh Tông Bảo.

Đây cũng chính là điều khiến Ninh Khuyết lo lắng, sếp Lâm là đại trưởng lão của cả nhà họ Ninh ở thủ đô, không phải là đại trưởng lão của một mình Ninh Khuyết.

Đợi đến khi Lâm Ẩn trở lại đúng vị trí nhà họ Ninh ở thủ đô, nắm giữ quyền hành nhà họ Ninh, anh sẽ phải suy xét mọi vấn đề, suy xét lợi ích cho nhà họ Ninh trên cương vị một đại trưởng lão.

Nếu vậy thì Ninh Khuyết ông quả thực quá nhỏ bé, hoàn toàn không có một lí do nào để xin sự giúp đỡ của sếp Lâm.

Đối với việc Ninh Tông Bảo chủ động nịnh bợ, Lâm Ẩn lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, có chuyện gì tôi sẽ tự thông báo với ông sau. Hãy nhớ rằng, tôi không hi vọng lúc tôi đến, những người cấp cao nhà họ Ninh không ai có mặt.”

Lâm Ẩn đương nhiên hiểu được ý nghĩ tiểu nhân của Ninh Tông Bảo.

Ninh Tông Bảo chủ động ân cần, niềm nở chắc chắn là muốn giành được chút lợi ích từ thân phận của mình.

Hành động này của Ninh Tông Bảo rõ ràng là “giấu đầu hở đuôi”, cái chết của bố mẹ Ninh Khuyết phần lớn liên quan đến ông.

Có thể thấy được Ninh Tông Bảo vô cùng sợ hãi và hoang mang với việc Ninh Khuyết mời mình ra mặt, ông chắc chắn đang giấu diếm gì đấy.

“Ngài hãy cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chuẩn bị kĩ càng việc được giao, đợi ngài tới nhà họ Ninh.” Ninh Tông Bảo cung kính nói.

Lâm Ẩn gật đầu, phất tay đứng dậy đi xuống lầu, rời khỏi lầu trà Tâm Thuỷ.

Ninh Tông Bảo một mực cung kính tiễn Lâm Ẩn ra tới cổng.

Đợi đoàn người Lâm Ẩn rời đi xong, nụ cười trên gương mặt Ninh Tông Bảo đông cứng lại, ánh mắt trở nên vô cùng thâm trầm nhìn theo bóng ảnh đã đi xa của Lâm Ẩn.

Quay về đại sảnh của lầu trà, ông nhìn Triệu Kiến Ninh đang nằm sõng soài trên mặt đất, vẻ mặt Ninh Tông Bảo trở nên phức tạp rồi thở dài một tiếng.

“Vị đại trưởng lão họ Lâm này đúng là thật khó lường mà.” Thần sắc Ninh Tông Bảo trầm ngâm, tự mình lẩm bẩm nói: “Ninh Khuyết đúng là tên chó chết, thế mà lại có người tai to mặt lớn thế này che cho hắn, xem ra kế hoạch ban đầu phải thay đổi rồi.”

Ninh Tông Bảo không thể ngờ rằng, đi được nửa đường lại nhảy ra một tên Lâm Ẩn, khiến ông trở tay không kịp, suýt chút nữa không biết nên làm thế nào.

Hơn nữa Lâm Ẩn này, tác phong làm việc không thể đoán được, hoàn toàn khác với người thường.

Thế mà cậu ta lại cự tuyệt việc mình nịnh bợ, ngược lại còn kiên quyết ra mặt cho Ninh Khuyết.

Lâm Ẩn làm thế thì có lợi gì chứ?

Lẽ nào Lâm Ẩn không biết ông có thể cho anh bao nhiêu lợi ích, lớn hơn gấp mấy lần so với Ninh Khuyết.

Hay là Lâm Ẩn làm việc căn bản không quan tâm đến lợi ích?

“Bố, bố vợ, con, con không can tâm, con không phục!” Triệu Kiến Ninh nằm trên mặt đất thở phì phò, nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần, ánh mắt hắn đầy những hận thù, ác độc: “Con không cam tâm bị đánh gãy một chân thế này. Con phải đi tìm bố con, tìm cụ nhà họ Triệu ra mặt!”

“Tên Lâm Ẩn này là thần thánh phương nào chứ? Sao bố vợ lại phải sợ hắn?”

“Đồ ngu!” Ninh Tông Bảo tức giận quát, vẻ mặt ông tái nhợt: “Lại còn đi tìm nhà họ Triệu ra mặt? Mày muốn chết à?”

“Chuyện này mày đừng hỏi tại sao nữa. Thời gian này mày ở bệnh viện dưỡng thương tốt cho bố, bố sẽ mời các chuyên gia nước ngoài hàng đầu để chữa trị cho mày, để xem có chữa lành được hai chân không.” Ninh Tông Bảo trầm giọng nói.

“Đưa nó tới bệnh viện đi.” Gương mặt Ninh Tông Bảo không chút kiên nhẫn mà sai vệ sĩ bênh cạnh đưa Triệu Kiến Ninh ra khỏi lầu trà Tâm Thuỷ.

Sau đó, sắc mặt Ninh Tông Bảo đông cứng lại, cầm điện thoại liên tục gọi đi, Lâm Ẩn bỗng nhiên tới thế này gây cho ông áp lực vô cùng lớn, nhất định phải tìm ra cách ứng phó với vị Phật lớn tôn kính này.

Còn bên kia, sau khi Lâm Ẩn rời khỏi lầu trà Tâm Thuỷ, anh lên xe đi về phía trung tâm sầm uất của khu Thần Nông.

Hades ngồi ở vị trí lái xe, còn phía sau là Lâm Ẩn đang khép hai mắt tĩnh dưỡng, Ninh Khuyết thì lo lắng, bất an ra mặt.

“Sếp Lâm, hôm nay phải cảm ơn ngài rất nhiều, nếu ngài không ra mặt giúp, chỉ sợ Triệu Kiến Ninh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tôi như thế.” Ninh Khuyết thành khẩn nói.

“Đều là chuyện nhỏ cả.” Lâm Ẩn nhàn nhạt nói: “Lúc trước nghe ông nói, tập đoàn nhà ông đã bị một người tên Ninh Hiên ở nhà họ Ninh chiếm mất? Chuyện này là sao?”

Nếu đã quyết định nâng đỡ Ninh Khuyết ở thủ đô thì đương nhiên phải giúp cho trọn.

Thân phận đại trưởng lão nhà họ Ninh này của anh cũng là sư phụ truyền lại, cũng nên tìm hiểu qua một lượt toàn bộ chuyện nhà họ Ninh.

Mà nhà họ Ninh ở thủ đô đối với Lâm Ẩn mà nói, vô cùng xa lạ.

Vì vậy anh quyết định để Ninh Khuyết làm người phát ngôn của mình ở nhà họ Ninh.

Ninh Khuyết suy nghĩ một hồi rồi đáp: “Là thế này, toàn bộ sản nghiệp, công ty tập đoàn dưới tên tôi đã bị những người cấp cao của nhà họ Ninh đóng băng lại, lại còn bị người khác cướp mất quyền quản lý công ty. Toàn bộ tài sản tư, ngoài những tài sản ở dưới tên tôi, số còn lại tôi không được quản lý, không còn chút quyền hạn nào cả.”

“Mà người được những người cấp cao của nhà họ Ninh phái tới để phụ trách thanh toán tài sản bao gồm ba căn nhà của tôi, tên là Ninh Hiên, là cậu cả của nhà họ Ninh, địa vị trong dòng họ vô cùng đáng gờm.” Ninh Khuyết chầm chậm nói: “Ninh Hiên ép tôi rất nhiều lần, bắt tôi phải ký tên trên hợp đồng chuyển giao tài sản. Hai hôm trước là lần ra thông báo cuối cùng, nếu tôi nhất quyết không làm theo thì cậu ta sẽ xin trưởng lão gạch tên tôi ra khỏi gia phả của nhà họ Ninh.”

Lâm Ẩn gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Thế này đi, Ninh Khuyết, ngày mai ông trực tiếp tới công ty nhà ông, đem toàn bộ đồ của ông cầm về, không cần kiêng dè bất cứ thứ gì, có vấn đề gì thì tới tim tôi.”

“Vâng!” Ninh Khuyết vô cùng kích động nói.

Có sếp Lâm chống lưng cho mình, ông cảm thấy như bỗng nhiên mình có sức lực hẳn, cả người vui sắp điên luôn rồi.

Ninh Khuyết cũng không phải là kẻ vô dụng không có năng lực làm việc, chỉ là ông bị những người cấp cao nhà họ Ninh gây áp lực lớn liên tục, từ đó ngày một chìm xuống, cái mà ông ta thiếu chỉ là một cơ hội.

Mà hiện tại, Lâm Ẩn đã cho ông ta cơ hội này khiến ông ta không phải kiêng dè mà đấu lại Ninh Hiên, đấu lại với toàn bộ người cấp cao của nhà họ Ninh.

Hôm ấy, Lâm Ẩn đã giao cho Ninh Khuyết một loạt vông việc rồi quay trở về khách sạn Trung Thiên nghỉ ngơi.

Sau khi về khách sạn, Lâm Ẩn vốn định đi tìm Kỳ Mạt để bàn chuyện thành lập tập đoàn đá quý, nhưng anh phát hiện ra Trương Kỳ Mạt ra ngoài rồi, lại còn gửi tin nhắn cho anh, nói là muốn tham gia buổi tụ họp của bạn học ở thủ đô gì đấy.

Cũng cùng lúc ấy ở khu biệt thự Thái Cực, khu Thần Nông, thủ đô.

Khu biệt thự Thái Cực nằm ở ngọn núi Phong Hương nổi tiếng của thủ đô, vùng đất rộng bao la, đây chính là một nơi vô cùng “thần thánh”, là nơi tụ họp chính rất có tiếng của nhà họ Ninh ở thủ đô.

Bên trong biệt thự Thái Cực, Ninh Tông Bảo đứng trong sân cổ một màu xanh thơm mát, vẻ mặt ông ta suy tư, đi đi lại lại như đang đợi ai đó vậy.

“Em trai Tông Bảo, có chuyện gì mà em phải ruột gan rối bời đến thế, có chuyện gì lo lắng không yên thì tới tìm anh đây?”

Một ông lão mặc trang phục màu vàng nhạt thời Đường bước đi chầm chậm từ gác lửng cổ xưa, vẻ mặt ông ta nghi hoặc nhìn Ninh Tông Bảo.

———————-

   

error: Content is protected !!