$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 259

Chương 259 – Ông trùm Viêm Long
 
Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ bất ngờ và vui vẻ, cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói: “Đương nhiên là muốn chứ.”
 
Nếu như có thể mở tập đoàn đá quý ở thủ đô, đồng thời đứng vững gót chân trong giới đá quý thì tuyệt với quá.
 
Chắc hẳn không có người thiết kế đá quý nào từ chối chuyện tốt như thế này đâu.
 
“Nhưng mà Lâm Ẩn à, anh chắc chắn chứ?” Trương Kỳ Mạt ngập ngừng: “Phải chuẩn bị nhiều công việc lắm.”
 
Muốn tạo thương hiệu cho công ty thì đơn giản, nhưng đến lúc bắt tay thực hiện thì lại không dễ dàng như thế.
 
Nếu như thật sự muốn làm thì bắt buộc phải mở rộng kinh doanh ở thủ đô, đồng thời để cái tên đá quý Kỳ thị tạo được sức ảnh hưởng trong giới đá quý nữa.
 
Phải biết rằng, muốn mướn một tòa nhà để kinh doanh trong thủ đô thì phải bỏ ra một số tiền lớn vô cùng, cũng phải tạo quan hệ với các kênh kinh doanh đá quý, cộng thêm số vốn cần để sản xuất đá quý, tính tổng cộng lại hết thì sẽ ra một con số khổng lồ.
 
Ít nhất thì nó khó khăn hơn mở tập đoàn đá quý ở tỉnh Đông Hải nhiều.
 
Kinh doanh đá quý phải sản xuất các sản phẩm thực tế, vốn cao đến lạ, cộng với việc phải gây sức ảnh hưởng trong giới đá quý ở thủ đô, đúng là khó như lên trời.
 
Trương Kỳ Mạt biết, thoạt đầu ông nội của cô đã vất vả kinh doanh hơn nửa đời người ở thành phố Thanh Vân mới gầy dựng được chút tiếng tăm ở nơi ấy.
 
Lâm Ẩn gật đầu rồi nói: “Đương nhiên là chắc chắn.”
 
Trương Kỳ Mạt suy ngẫm một lúc mới đáp lời anh: “Vậy phải đi đâu tìm đội ngũ chuyên nghiệp đây, còn có cơ sở hạ tầng của chuỗi cung ứng nữa.”
 
Cô cảm thấy suy nghĩ của Lâm Ẩn quá viển vông, kinh doanh đá quý dính líu đến rất nhiều thứ, không phải là chuyện đơn giản chút nào.
 
Nếu như chỉ đơn giản là muốn sản xuất cho thương hiệu khác thì dễ dàng hơn nhiều, nhưng nếu muốn xây dựng thương hiệu cho mình thì cần phải có xưởng gia công.
 
Hơn nữa gấp như thế thì đi đâu để tìm một đoàn đội chuyên nghiệp đây?
 
Sau khi cân nhắc một hồi, Trương Kỳ Mạt nghiêm mặt lại: “Lâm Ẩn, em biết anh quen nhiều bạn bè ở thủ đô, em cũng tin rằng anh rất giỏi giang. Chỉ có điều, em lo lắng bản thân mình không làm nổi, dù gì phải bỏ ra số tiền vốn rất lớn, nếu như hỏng việc thì lỗ nặng lắm.”
 
Đương nhiên là cô muốn làm, nhưng sau nghĩ đi nghĩ lại một lúc, xây dựng tập đoàn trong thủ đô không phải là chuyện đơn giản chút nào. Cho dù thực lực của Lâm Ẩn trong thủ đô mạnh đến mức nào đi chăng nữa, nhưng chắc chắn vẫn phải đầu tư rất nhiều tiền và có mạng lưới quan hệ rộng, nếu như cuối cùng thất bại, vậy thì cô sẽ ngại lắm.
 
“Những chuyện ấy đều không phải vấn đề.” Lâm Ẩn mỉm cười, trả lời cô: “Kỳ Mạt, anh tin em sẽ làm tốt. Cho dù có lỗ cũng không sao cả, tất cả cứ giao lại cho anh, em cứ can đảm làm đi.”
 
Kỳ Mạt thường nghĩ mọi chuyện theo hướng phức tạp.
 
Trên thực tế, chuyện thành lập tập đoàn đá quý trong thủ đô chỉ là chuyện dễ như bỡn mà thôi.
 
Về chuyện có thể gây dựng danh tiếng trong giới đá quý Long Quốc không, chỉ cần nói ra hai chữ Tề Ẩn thì các bên đều sẽ nhường đường, đưa tập đoàn Kỳ thị lên đến vị trí cao nhất.
 
Trương Kỳ Mạt trầm ngâm suy nghĩ như thể vẫn còn muốn nói gì đó.
 
“Em đừng nghĩ nhiều, đợi tin tức của anh đi.” Lâm Ẩn cười rồi nói với cô: “Để anh sắp xếp, đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi xem tòa nhà.”
 
“Cũng được, tất cả đều để anh sắp xếp vậy.” Trương Kỳ Mạt ngoan ngoãn gật đầu.
 
Cô vẫn quyết định tin tưởng vào tài năng của Lâm Ẩn, nghe theo sự sắp xếp của anh, thôi thì cứ đợi xem anh có thể làm được đến mức nào.
 
Hai mươi phút sau, Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt trở về khách sạn Trung Thiên.
 
Trương Kỳ Mạt về phòng mình nghỉ ngơi, Lâm Ẩn lại đi đến phòng tổng giám đốc.
 
Lúc còn đang ở trên xe, anh đã nhận được điện thoại của Vu Tắc Thành.
 
Lâm Ẩn bước đi trên hành lang dài được trải thảm đỏ, hàng bảo vệ mặc vest đứng hai bên hành lang đều khom lưng chào anh.
 
Lúc vào đến phòng làm việc sang trọng, Đường Hôi đã cung kính đứng trước bàn làm việc, gã đang đợi Lâm Ẩn đến để báo cáo công việc.
 
“Chào sếp Lâm.” Đường Hôi chào hỏi một cách cung kính.
 
Lâm Ẩn khẽ gật đầu, anh ung dung ngồi xuống ghế, cầm bình trà trên bàn lên rót cho mình một tách rồi nhấp ngụm nhỏ.
 
“Sếp Lâm, Vu đại ca đang trên đường đến đây.” Đường Hôi nghiêm mặt mà nói: “Để tôi báo cáo lại tình hình với anh.”
 
Lâm Ẩn gật đầu, đáp lại gã: “Nói đi, nhà họ Từ cử người tìm ông để làm gì?”
 
Lúc còn ở trên đường đi, anh đã nhận được tin nhắn của Vu Tắc Thành, hắn bảo rằng người nhà họ Từ cho người tìm hắn và Đường Hôi.
 
Đây cũng là chuyện nằm trong dự tính của mình, chắc chắn Từ Thanh Tùng sẽ không chịu thôi.
 
Vu Tắc Thành còn đang làm việc ở huyện ngoại thành, hắn đang trên đường chạy về đây.
 
Đường Hôi do dự một lúc, gã tỏ ra dè dặt: “Sếp Lâm, cái tên Từ Thanh Tùng ấy tự mình gọi điện cảnh cáo tôi, còn bảo tôi phải giao anh cho hắn ta. Tôi không đoái hoài gì đến hắn ta, không biết sếp Lâm muốn giải quyết thế nào, có cần tôi đi xử lý hắn ta không?”
 
Đường Hôi cũng đã nghe ngóng rõ ràng những chuyện xảy ra trong ngày hội đá quý ở thủ đô, không ngờ Từ Thanh Tùng, một trong bốn cậu ấm ở thủ đô lại đối đầu với sếp Lâm.
 
Thế lực của Từ Thanh Tùng trong thủ đô rất mạnh mẽ, Đường Hôi cũng không muốn lấy cứng đối cứng.
 
Nhất là Từ Thanh Tùng ăn nói vô cùng hống hách, giọng điệu uy hiếp của hắn ta khiến cho gã cảm thấy hết sức bất mãn.
 
Cái đồ ngu xuẩn này dám cậy nhờ vào nhà họ Từ để tác oai tác quái trong thủ đô, bây giờ đụng chạm đến sếp Lâm nghĩa là nạn lớn đã sắp đổ ập xuống đầu hắn ta rồi.
 
Lâm Ẩn nhấp ngụm trà, nói với giọng thản nhiên: “Không cần phải để ý đến hắn ta, nếu như dám đến kiếm chuyện thì xử lý là được.”
 
“Vâng.” Đường Hôi cung kính gật đầu, gã nghiêm mặt lại: “Sếp Lâm, hình như Từ Thanh Tùng đã tìm Viêm Long của khu Viêm Hoàng giúp đỡ. Hôm nay người đó ra mặt mời ăn tôi dùng cơm.”
 
“Viêm Long?” Lâm Ẩn gật đầu, anh không hề có ấn tượng gì về người này.
 
Đường Hôi nghiêm mặt lại: “Sếp Lâm, Viêm Long là ông trùm của thế giới ngầm trong thủ đô, tiếng tăm rất vang dội, gã ta xưng bá xưng vương trong khu Viêm Hoàng, rất giỏi thủ đoạn, thế lực tương đối hùng mạnh, còn có tay chân trong nội các chính phủ, là một kẻ đáng gờm.”
 
“Trước đây, địa vị của Viêm Long trong thế giới ngầm còn cao hơn cả đại ca. Lần này Từ Thanh Tùng tìm gã ta ra mặt cho mình là muốn chèn ép tôi, hơn nữa thủ đoạn người này rất nham hiểm và độc ác.” Đường Hôi giới thiệu cho Lâm Ẩn biết về Viêm Long.
 
Gã rất hiểu tác phong làm việc của Viêm Long, thường thì gã ta sẽ không ra mặt, nhưng một khi ra mặt thì phải giải quyết cho xong. Nếu như bản thân mình từ chối thương lượng với Viêm Long, chắn hẳn gã ta sẽ âm thầm sắp xếp người tấn công sếp Lâm.
 
“Mời ông dùng bữa à?” Lâm Ẩn nhếch môi cười lạnh, anh vừa nghe đã biết chuyện này là thế này.
 
Từ Thanh Tùng mời một người trong thế giới ngầm ra mặt là muốn chèn ép Đường Hôi, rõ ràng bữa cơm này chính là một cái bẫy máu, đương nhiên, đây cũng là cách xử lý mâu thuẫn thường gặp trong giới giang hồ.
 
Có vẻ như Viêm Long cũng có đôi chút thực lực và địa vị trong thủ đô, còn giỏi hơn Vu Tắc Thành, ông trùm ở khu Trung Thiên, người vẫn chưa xử lý tài sản của nhà họ Tề xong giúp mình.
 
Nghĩ đi nghĩ lại thì thấy cũng đúng, thủ đô có ba khu vực trung tâm, khu Viêm Hoàng, khu Trung Thiên và khu Thần Nông, khu Viêm Hoàng còn phồn hoa hơn cả khu Trung Thiên, có thể bước lên đến vị trí hàng đầu ở cái nơi đâu đâu cũng có quyền cao chức trọng này thì chắc chắn không phải hạng tầm thường.
 
Tích tích.
 
Vào lúc này, điện thoại của Đường Hôi đổ chuông.
 
Đường Hôi nhìn điện thoại, gã tỏ ra căng thẳng rồi nghiêm mặt lại: “Sếp Lâm, Viêm Long gọi điện thoại, tôi có nên nghe hay không?”
 
“Ông bắt máy đi, mở loa ngoài, tôi cũng muốn nghe xem gã ta định bày trò gì.” Lâm Ẩn đáp lại với vẻ hào hứng.

———————-

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!