$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 246

Chương 246: Chắc chắn là nể mặt cậu Từ

“Anh Ẩn, anh đến thủ đô chưa? Tôi đã chuẩn bị tiệc ở tòa nhà Tắc Thành rồi, chuẩn bị chào mừng anh đến.” Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nói cung kính của Vu Tắc Thành.

“Tôi đến thủ đô rồi.” Lâm Ẩn đáp: “Bây giờ đang ăn tiệc, lát nữa sẽ qua chỗ ông.”

“Anh đến rồi ư?” Vu Tắc Thành ngạc nhiên hỏi: “Anh ở đâu, có chuyện gì dặn tôi làm không?”

Vừa nghe Lâm Ẩn nói đang ăn tiệc thì trong lòng Vu Tắc Thành có thấy hơi ngạc nhiên.

Theo lý thuyết, hắn thân là người đại diện của anh Ẩn ở thủ đô, anh Ẩn về thủ đô không cần hắn đi đón, ngược lại còn tự ra mặt đi ăn tiệc nữa.

Như vậy khiến Vu Tắc Thành thấy sợ hãi trong lòng, chẳng lẽ đã làm chuyện gì không tốt nên không còn được tín nhiệm nữa?

“Tôi ở khách sạn Trung Thiên.” Lâm Ẩn nói.

“Khách sạn Trung Thiên?” Vu Tắc Thành thấy hơi ngạc nhiên: “Anh Ẩn, sao anh lại đến đó, đó là sản nghiệp dưới tên tập đoàn Tắc Thành. Không thì giờ tôi qua đó báo cáo tình hình cho anh nhé.”

Khách sạn Trung Thiên cũng là sản nghiệp một tay Vu Tắc Thành gầy dựng nên, trước khi giúp Lâm Ẩn quản lý sản nghiệp nhà họ Tề, đây là một trong những khu giải trí và cũng là túi tiền quan trọng của hắn.

Lâm Ẩn suy nghĩ một lát rồi nói: “Cũng được, ông đến khách sạn Trung Thiên rồi thì bố trí một phòng làm việc chờ tôi.”

Vừa mới cúp điện thoại, Từ Hà đã cười khẩy, vội nhảy vào mỉa mai ngay.

“Ái chà, còn giả vờ giả vịt nữa à? Bố trí một phòng làm việc ở khách sạn Trung Thiên cho cậu? Cậu nghĩ mình là ai chứ?” Từ Hà cười nhạo, lắc đầu bảo.

“Nói năng hùng hồn thật, biết khoác lác ghê đấy. Hở một tí là xếp một phòng làm việc ở khách sạn Trung Thiên, cậu biết đây là khách sạn đẳng cấp cỡ nào không, biết đằng sau khách sạn này là ông lớn nào không?”

“Đúng là buồn cười chết mất. Một tên nhà quê tỉnh ngoài đến mà lại dám khoác lác trước mặt chúng ta như vậy, không cảm thấy xấu hổ à.”

Vài cô cậu trẻ tuổi đang ngồi ở đây đều lần lượt lên tiếng mỉa mai, tên Lâm Ẩn này nói chuyện mắc cười quá.

Đã bị cậu Từ vạch trần bộ mặt thật, một thằng đàn ông ăn bám làm trợ lý cho vợ mình, còn là một tên nhà quê mới lên tỉnh nữa chứ.

Hừ.

Vậy mà dám gọi điện thoại giả vờ giả vịt bảo người ta xếp một phòng làm việc cho? Còn ở khách sạn Trung Thiên này mà biết khoác lác ghê.

“Ầy, Kỳ Mạt, chị đã bảo với em rồi, đừng có dẫn tên rác rưởi này theo mà, em thấy có đúng không, khiến em mất mặt xấu hổ chưa kìa.” Chu Phương nhìn sang Lâm Ẩn, nói với giọng khinh khỉnh: “Xin nhờ, cậu muốn khoác lác thì cũng phải tìm hiểu khách sạn Trung Thiên này ở đẳng cấp nào trước đi. Chẳng nhìn lại người ngồi ở đây là ai, mà lại dám làm trò cười như vậy.”

Đùa gì thế, khách sạn Trung Thiên là khách sạn cao cấp nhất ở khu Trung Thiên thủ đô này, là nơi đắt đỏ bậc nhất, là một lò đốt tiền chân chính, một bữa cơm thôi cũng ít nhất là một trăm ngàn, các thành phần tinh anh tri thức bình thường cũng chẳng có khả năng chi tiêu để đến nơi này.

Trong khu Trung Thiên này người nào mà không biết, khách sạn Trung Thiên chính là công trình mũi nhọn, là câu lạc bộ cho giới thượng lưu, người lui tới nơi đây không phải quan lớn thì cũng là con nhà giàu, tất cả đều là nhân vật có máu mặt.

Quan trọng nhất là khách sạn Trung Thiên là sản nghiệp dưới tên của ông trùm Vu Tắc Thành – đầu rồng thế lực xám ở khu Trung Thiên này, và cũng là trung tâm kinh doanh của hắn.

Cho dù là ai, hay là người nào đi nữa, đều không dám làm càn ở khách sạn Trung Thiên này.

Nhất là Vu Tắc Thành bây giờ đã là người đại diện thay mặt cho nhà họ Tề – một trong năm nhà quyền thế bậc nhất ở thủ đô.

Nói cách khác, khách sạn Trung Thiên là sản nghiệp của nhà họ Tề ở thủ đô, ở nơi đây ai dám liều mạng đi đắc tội nhà họ Tề đang là mặt trời ban trưa?

“Lâm Ẩn, sao cậu không nói gì nữa? Bị vạch mặt nên cảm thấy tự ti rồi à?” Từ Hà cười nhạo nói, vẻ mặt cực kỳ xem thường.

Lâm Ẩn không để ý đến những lời mỉa mai của đám người này, anh nhìn Từ Hà với khuôn mặt không cảm xúc.

Đẳng cấp của khách sạn Trung Thiên quả thật rất cao, thế nhưng dựa vào thực lực của Vu Tắc Thành mà nói thì nắm giữ được một khách sạn có quy mô như thế này, là điều không thể bình thường hơn. Dù sao hắn cũng là đầu rồng thế lực màu xám ở khu trung tâm thủ đô, chứ chẳng phải hạng giang hồ đầu đường xó chợ nào.

“Lâm Ẩn, chuyện này…” Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ lo lắng, cô nghe Chu Phương giới thiệu, những người này đều là nhân vật có máu mặt ở thủ đô, nhất là Từ Hà kia, đây là người xuất thân từ nhà họ Từ trong năm thế gia hàng đầu thủ đô.

Có thể tưởng tượng được mỗi người đang ngồi ở đây đều là những nhân vật có thể lực đáng gờm.

Trương Kỳ Mạt không phải đang sợ làm lỡ chuyện kinh doanh đá quý của mình, mà là lo lắng cho an nguy của bản thân Lâm Ẩn, dù sao đây là thủ đô, họ đang ở trong địa bàn của người ta.

Lúc trước cô đã biết Lâm Ẩn thật ra rất có năng lực, thế nhưng nó cũng chỉ thể hiện ở tỉnh Đông Hải. Bây giờ đang ở thủ đô, là đế đô của Long Quốc, mặc kệ ở tỉnh ngoải là người có tiền có thể đến mực nào, khi đến thủ đô rồi thì cũng phải khép nép lại.

“Kỳ Mạt, cô là khách quý tôi mời đến. Yên tâm đi, nể mặt cô, tôi sẽ không làm khó dễ gì với thằng bạc nhược này đâu.” Từ Hà tỏ vẻ đắc ý mà nói: “Thế này đi, cô bảo cậu ta đứng dậy bưng trà rót nước, mời rượu tất cả bạn bè của tôi đang ngồi ở đây là được.”

“Đúng vậy đấy, Kỳ Mạt, em nhìn cậu Từ có phong độ chưa kìa, đây mới là người trẻ tuổi ưu tú được thế gia bồi dưỡng ra.” Chu Phương nịnh nọt nói: “Còn như cậu Lâm Ẩn kia, ngoại trừ khoác lác thì chẳng được gì cả. Cậu Từ người ta rộng lượng tha thứ cho cậu ta, còn không mau đứng dậy đi?”

Từ Hà nhìn về phía Lâm Ẩn, ánh mắt rất ngạo nghễ, nói rất hững hờ: “Cậu điếc hay sao vậy? Bảo cậu đứng dậy đấy, không cam lòng à?”

Anh ta không sao hiểu được, một tên nhà quê như thế đi vào thủ đô, sao lại cố ra vẻ ta đây như thế làm gì? Một thằng đàn ông làm thư ký cho vợ mình để kiếm cơm ăn, thế mà đm lại dám oang oang trước mặt mình?

Nói thật, nếu không nể sắc đẹp siêu phàm của Trương Kỳ Mạt – một đối tượng có tiềm năng để tấn công, anh ta đã sớm sai người đuổi đôi vợ chồng này ra khỏi khách sạn Trung Thiên rồi.

Cộc! Cộc!

Vào ngay lúc này, bên ngoài phòng bao có người gõ cửa, là một người đàn ông trung niên mặc áo đuôi tôm.

“Chào các vị, tôi là giám đốc khu cơm Tàu của khách sạn Trung Thiên. Tổng giám đốc Đường bảo tôi mang đến hai bình rượu cho cậu Ẩn, chúc cậu Ẩn dùng món vui vẻ.” Người đàn ông trung niên cười mỉm nói, bên người còn dẫn theo một nữ phục vụ đẩy toa ăn thủy tinh vào.

Nói xong, người đàn ông trung niên hơi nghiêng mình ra hiệu, bảo nữ phục vụ đưa hai bình rượu vang lên, sau đó cung kính rời khỏi phòng bao.

“Ơ? Hai bình La Romanee-Conti? Còn là năm 1971 nữa chứ, đây là năm rượu ngon nhất đấy. Hơn nữa đây là rượu vang thượng hạng được sản xuất giới hạn, khắp thế giới không còn lại được bao nhiêu bình đâu, thế mà lại tặng không ư, nể mặt quá vậy!” Cục trưởng hệ thống công thương họ Lý kia nhìn hai bình rượu vang xa hoa, tấm tắc không thôi, hiển nhiên hắn là người biết nhìn hàng.

Là người thường xuyên lăn lộn trong giới thượng lưu, mọi người ở đây đều có đôi chút kiến thức, vừa nghe là biết ngay lai lịch của bình rượu này, đây là loại rượu được bán đấu giá, giá khởi điểm phải mấy trăm ngàn.

Có lẽ mấy trăm ngàn không phải là to tát gì với họ, nhưng đây là được khách sạn Trung Thiên người ta nể mặt tặng cho, quả thật rất có cảm giác tôn quý!

“Vừa nãy giám đốc kia nói đưa cho cậu nào? Sao tôi không nghe rõ nhỉ?”

“Còn phải nói à? Ở đây ai có mặt mũi hơn cậu Từ được? Chắc chắn là nể mặt cậu Từ nên mới đưa đến đó.”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!