$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 245

Chương 245: Phân biệt rõ chính và thứ

“Không sai, người đứng cạnh bên tôi là cô Trương Kỳ Mạt.” Chu Phương mỉm cười lên tiếng giới thiệu: “Kỳ Mạt là người nổi tiếng trong giới đá quý ở tỉnh Đông Hải chúng ta, tác phẩm Vua Thế Giới gây chấn động giới đá quý Long Quốc lúc trước được làm ra từ bàn tay của cô ấy đấy.”

“Ồ, chào mừng, chào mừng.”

“Vua Thế Giới? Hình như đã từng nghe nhắc đến, có phải là sợi dây chuyền đó không? Thiết kế cũng sáng tạo lắm.”

Những vị khách trong buổi tiệc đều lịch sự chào hỏi xã giao.

“Xin chào mọi người.” Trương Kỳ Mạt mỉm cười chào hỏi.

Rồi sau đó, cô và Lâm Ẩn tìm hai vị trí ngồi xuống, những vị khách trong phòng đều lần lượt quan sát bọn họ.

“Kỳ Mạt, để chị giới thiệu với em, đây là con trai cục trưởng Lý của hệ thống công thương ở khu vực Trung Thiên, đây là chị Hồ của đá quý Hồ thị ở thủ đô…” Gương mặt Chu Phương toát ra vẻ tự hào, bà ta lần lượt giới thiệu mọi người một cách hào hứng, dường như cảm thấy mình oai lắm vậy.

“Các vị, xin được long trọng giới thiệu cậu Từ, Từ Hà!” Chu Phương tỏ vẻ nịnh nọt, bà ta giới thiệu thanh niên đang ngồi ở ghế chủ tọa một cách trang trọng: “Kỳ Mạt, em có thể đi tìm hiểu về nhà họ Từ trong thủ đô. Cậu ấy là con cái của nhà họ Từ ở thủ đô đấy.”

“Nhà họ Từ à?” Gương mặt Trương Kỳ Mạt có vẻ hơi ngạc nhiên.

Mặc dù cô không hiểu lắm về giới doanh nhân và những gia đình quyền quý ở thủ đô, nhưng đã từng nghe nói đến tên tuổi của nhà họ Từ, dù gì thì gia tộc của bọn họ cũng là gia tộc lớn từng có người là công thần của Long Quốc.

Một trong số năm gia tộc quyền quý có nhà họ Từ, là một gia tộc hiển hách hàng đầu như trong truyền thuyết.

“Khiêm tốn, khiêm tốn thôi, tôi cũng không muốn nói nhiều về những chuyện liên quan đến nhà họ Từ.” Từ Hà nói với giọng dương dương tự đắc: “Gọi tôi tổng giám đốc Từ là được rồi, tôi là người phụ trách đá quý Từ thị trong thủ đô.”

“Đúng vậy đó Kỳ Mạt, ngoại trừ gia thế ra, cậu Từ còn là người phụ trách mảng kinh doanh đá quý của nhà họ Từ trong thủ đô, về lĩnh vực đá quý, em có thể nương nhờ cậu ấy, nếu như em muốn mở rộng chuyện kinh doanh đá quý ở thủ đô thì không thể nào né tránh được một người có địa vị cao như cậu Từ đâu.” Chu Phương giở giọng nịnh nọt: “Phải biết rằng cậu Từ rất ít khi đi ăn cơm với người khác, em phải kính cậu ấy thêm vài ly đấy.”

“Anh Từ, chào anh.” Trương Kỳ Mạt lịch sự chào hỏi anh ta.

Ấn tượng đầu tiên của cô về người đàn ông này rất không tốt, làm gì có ai vừa nhìn thấy con gái đã nhìn chằm chằm vào kia chứ, đến ánh mắt còn lố lăng như vậy nữa.

Từ Hà nhìn Trương Kỳ Mạt với ánh mắt đùa bỡn mãi.

Diện mạo của anh ta trông có vẻ cũng được, nhưng ánh mắt lại rất tục tĩu, trông hết sức lố lăng, nhìn giống hệt như những gã suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong rượu và gái.

“Chào cô, cô Trương Kỳ Mạt.” Từ Hà cất tiếng chào hỏi rồi nói với vẻ đầy khí phách: “Nghe chị Chu nói cô đến tham gia ngày hội đá quý Long Quốc lần này à? Tấn công thị trường đá quý ở thủ đô chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, tôi có thể sắp xếp cho cô bất kỳ lúc nào, sau này gặp rắc rối gì thì cứ tìm tôi là được.”

“Kỳ Mạt, cậu Từ thích em rồi đấy.” Chu Phương tiếp lời: “Chỉ cần cậu Từ gật đầu, em sẽ kiếm được vô số mối làm ăn ở thị trường đá quý tại thủ đô. Còn không mau mời cậu Từ một ly đi?”

Từ Hà là người xuất thân từ nhà họ Từ ở thủ đô, địa vị thì không cần phải nói nữa, với một người về gia tộc hạng hai hạng ba ở thủ đô làm dâu như Chu Phương, anh ta chính là đối tượng trọng điểm nịnh nọt.

Sau khi nói dứt lời, Chu Phương chủ động rót nửa ly rượu trắng cho Trương Kỳ Mạt, nụ cười trên gương mặt bà ta trông hết sức ân cần.

Thấy Chu Phương đưa ly rượu cho mình, Trương Kỳ Mạt hơi ngập ngừng, Lâm Ẩn thay cô nhận rượu rồi hờ hững nói: “Kỳ Mạt không biết uống rượu, để tôi uống thay cô ấy.”

“Đây là rượu để mời cậu Từ đấy? Cậu uống thay em ấy à? Cậu có tư cách gì mà đòi uống thay em ấy?” Chu Phương nhìn Lâm Ẩn với vẻ bất mãn, cảm thấy chắc chắn là cái tên vô dụng này đang kiếm chuyện, đã dặn trước là đừng lên tiếng rồi mà không biết phép tắc gì hết.

“Tôi đã nói là Kỳ Mạt không biết uống rượu.” Lâm Ẩn hờ hững đáp.

Từ Hà quan sát Lâm Ẩn ngồi bên cạnh Trương Kỳ Mạt một lúc, rồi cất tiếng hỏi với gương mặt bất mãn: “Người này là ai?”

“Cậu Từ, cậu ta là trợ lý của Kỳ Mạt, tên là Lâm Ẩn, người này không biết phép tắc, không biết cách ăn nói, cậu đừng chê trách hay tức giận.” Chu Phương cười bồi, bà ta nháy mắt ra hiệu bảo Kỳ Mạt mau kêu Lâm Ẩn im miệng.

Đối với một người từ tỉnh khác đến như Trương Kỳ Mạt, cậu Từ là cành cao không thể với tới nổi, chỉ cần vài mối làm ăn chảy ra từ kẽ tay của anh ta thôi cũng thể khiến cho người tỉnh ngoài giàu nứt đổ đố vách.

Không ngờ Lâm Ẩn còn làm bộ làm tịch trước mặt một người có địa vị cao như thế? Cậu ta tưởng mình là ai?

Còn đòi mời rượu thay nữa, thật sự không biết bản thân mình đáng giá mấy đồng à.

“Trợ lý?” Từ Hà hơi khó chịu, gương mặt anh ta lộ ra vẻ bất mãn: “Sao lại đưa loại người như vậy vào đây? Còn dám nói chuyện trong bữa tiệc nữa? Ở đây đến lượt cậu lên tiếng sao?”

“Đứng lên bưng trà rót nước cho tôi, đó mới là chuyện cậu nên làm.” Gương mặt Từ Hà có vẻ rất uy nghiêm, anh ta chỉ vào Lâm Ẩn rồi giở giọng trách móc, trông hết sức khí thế.

Gương mặt Trương Kỳ Mạt lộ ra vẻ lo lắng, cô vội vàng nói với Từ Hà: “Anh Từ, tôi không biết uống rượu, hay là để chồng tôi là Lâm Ẩn uống thay vậy.”

Cô cũng sợ sẽ đắc tội với người có địa vị cao như Từ Hà, cho dù không đi nịnh nọt nhưng người như anh ta thì cũng không thể đắc tội được.

“Cô Kỳ Mạt, cậu ta là chồng của cô à? Công việc của chồng cô là làm trợ lý cho cô sao?” Từ Hà khẽ nhíu mày nhìn Lâm Ẩn.

Vào lúc này, Chu Phương thì thầm vào tai Từ Hà với gương mặt đùa bỡn, cũng không biết bà ta đang nói gì.

Từ Hà cũng nhìn Lâm Ẩn với thái độ bỡn cợt.

“Hóa ra là thế.” Từ Hà thờ ơ nói tiếp: “Có điều tôi chỉ muốn uống rượu của cô Kỳ Mạt mà thôi, rượu cậu mời tôi sẽ không uống đâu.”

“Ha, loại người gì thế này, tưởng mình là ai kia chứ? Tùy tiện đến kính rượu cậu Từ thì cậu Từ sẽ uống sao? Không hiểu thân phận và địa vị của mình à?”

“Cô gái Trương Kỳ Mạt đến từ tỉnh Đông Hải này, cậu Từ đặt bàn tiệc đáng giá vài trăm ngàn tệ này là để chào mừng cô, cậu Từ đã nể mặt cô như thế mà cô còn không biết tiếp nhận hay sao?”

Vừa thấy Từ Hà tỏ vẻ không vui, những người trên bàn tiệc lập tức nhao nhao phụ họa.

Dù gì thì Từ Hà mới là người có địa vị cao nhất trong bữa tiệc này, ai cũng muốn tìm cách lấy lòng anh ta.

Lâm Ẩn đặt ly rượu xuống, nhìn Từ Hà rồi nói: “Tôi chỉ nói thêm lần cuối cùng, Kỳ Mạt không biết uống rượu. Nếu như muốn uống thì để tôi uống với anh.”

“Ha, cậu là cái thá gì kia chứ? Khi nãy chị Chu đã nói với tôi rồi, cậu chỉ là một thằng đàn ông ăn bám thôi, thế mà cũng dám lên tiếng trong bữa tiệc của tôi à?” Từ Hà sỗ sàng trách móc Lâm Ẩn, gương mặt anh ta rất đỗi vênh váo.

Không ngờ một thằng đàn ông vô dụng như Lâm Ẩn lại dám chen vào bữa tiệc của anh ta? Anh ta cũng phải cảm thấy nhục nhã.

“Nếu như chỉ có một chút quy tắc này thôi mà cũng không hiểu thì các người đừng đến thủ đô làm ăn nữa, trở về tỉnh Đông Hải quê mùa đó đi.” Từ Hà nói một cách thờ ơ, giọng điệu tương đối có khí phách: “Đến ai là chính ai là thứ cũng không biết, cậu tưởng đây là tỉnh Đông Hải à?”

Lâm Ẩn nhìn Kỳ Mạt rồi nói: “Kỳ Mạt, chúng ta đi thôi, bữa tiệc này không có gì hay ho để dự đâu.”

Trước giờ anh chưa từng quan tâm đến những quy tắc linh tinh ấy, người không ra người, chỉ ăn một bữa cơm thôi cũng đẻ ra lắm chuyện phiền hà.

Ăn bữa cơm uống vài ly rượu mà còn phải phân cao thấp, tưởng bản thân là Hoàng đế hay so mà muốn ai ai cũng phải nịnh nọt mình?

Tinh tinh.

Vào lúc này, điện thoại của Lâm Ẩn đổ chuông, người gọi đến là Vu Tắc Thành.

———————–

   

error: Content is protected !!