$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 243

Chương 243: Dẫn em va chạm xã hội

“Sếp Lâm, tôi nhất định sẽ lo liệu thỏa đán chuyện này giúp cậu.” Công Tôn Tàng Phong vỗ ngực nói: “Tôi rất hiểu rõ tỉnh Cao Dương, tôi cũng có một vài đàn em trong bóng tối có thể dùng được, những chuyện khác không dám nói, nhưng điều tra một ít tin tức thì không thành vấn đề.”

Công Tôn Tàng Phong đã quyết tâm đi theo Lâm Ẩn, bởi vì ông ấy đã không còn lựa chọn nào khác.

Trong lòng ông ấy cũng rất rõ, đây là thử thách, và đồng thời cũng là một cơ hội Lâm Ẩn dành cho ông.

Mặc dù là người của nhà họ Công Tôn ở thủ đô, nhưng chỉ là người trong nhánh nhỏ không quan trọng gì, hơn nữa lần này đến tỉnh Đông Hải đã làm hỏng việc, thậm chí là bán Công Tôn Phi Kiếm đi, cho dù muốn giở trò về làm việc cho nhà họ Công Tôn lại thì cũng chẳng còn được tin tưởng trọng dụng nữa rồi.

Mà bên phía Dương Môn, Công Tôn Tàng Phong chỉ là một tay đấm, địa vị không quan trọng gì. Lần này nếu có thể làm xong chuyện giúp sếp Lâm, được trọng dụng, nói không chừng lại gặp được phúc trong họa, tương lai sáng lạng.

Lâm Ẩn gật đầu, nói rất hững hờ: “Đi làm cho tốt đi.”

Lâm Ẩn cũng không sợ coi chừng Công Tôn Tàng Phong đến tỉnh Cao Dương sẽ lén lút làm gì đấy, dù sao cũng có tiểu đội Hắc Ưng thay mình trông chừng người này,có lẽ tiểu đội Hắc Ưng không quá giỏi trong đánh đấm, nhưng lại là người lành nghề trong công tác tình báo.

Huống chi đây là những tinh anh đặc công am hiểu sử dụng súng ống, nếu muốn bàn về sức chiến đấu thì cũng không phải dạng vừa.

Dù sao không phải ai cũng có thân thủ khủng bố có thể coi thường súng đạn.

Sau khi phân phó xong, Công Tôn Tàng Phong và tiểu đội Hắc Ưng lục tục rời khỏi vườn hoa.

Lâm Ẩn uống một tách trà, trầm ngâm một lúc rồi rút điện thoại gọi cho Công Tôn Thu Vũ.

Tình huống nhà họ Công Tôn ở tỉnh Cao Dương phức tạp như thế, Công Tôn Thu Vũ ở lại trong gia tộc không biết ra sao rồi.

Nói sao đi nữa thì chuyện này coi như mình cũng đã biết nội tình, không thể trơ mắt nhìn Công Tôn Thu Vũ xảy ra tai nạn được. Nếu không thì cũng ngại với ông nội ở bên kia.

“A lô, anh họ, sao hôm nay anh rảnh rỗi gọi điện cho em thế?” Phía bên kia điện thoại truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Công Tôn Thu Vũ, hình như là không ngờ Lâm Ẩn sẽ gọi điện đến cho mình.

“Gần đây chuyện trong nhà họ Công Tôn thế nào rồi?” Lâm Ẩn hỏi thẳng vào vấn đề.

“Ổn lắm, gần đây không có chuyện gì đặc biệt xảy ra hết ạ.” Công Tôn Thu Vũ vui vẻ nói: “Phải cảm ơn anh họ lần trước đã giúp đỡ chữa khỏi bệnh cho ông nội nữa, thân thể của cụ nhà khỏe hơn so với trước đây nhiều lắm.”

“Đúng rồi, anh họ, lần trước người cản anh đến sân bay ấy, sau này em có dò la tin tức một chút, nghe nói là do bác hai của em phái đi.” Giọng điệu của Công Tôn Thu Vũ khá căng thẳng: “Bác hai của em có phái người gây sự với anh tiếp không?”

Thật ra cô cũng không lo lắng cho an nguy của anh họ, mà là lo người nhà họ Công Tôn giả điên tìm anh họ Tề Ẩn gây sự, lỡ như chọc anh giận thật thì e là cả nhà Công Tôn sẽ bị tổn thất nặng nề theo.

“Không có. Em không cần lo mấy chuyện này đâu.” Lâm Ẩn cười nói.

“Em còn đang định đến tỉnh Đông Hải tìm anh họ đây, nhưng gần đây cụ nhà cứ bắt em tiếp xúc với sản nghiệp của gia tộc nên bận quá, đợi khi nào rảnh em sẽ đến tỉnh Đông Hải tìm anh họ và chị dâu nhé.” Công Tôn Thu Vũ trả lời một cách lanh lợi.

“Ừ.” Lâm Ẩn đáp: “Gần đây anh nghe được chút tin đồn, bảo là bên tỉnh Cao Dương không được yên bình cho lắm, nếu em có chuyện gì thì gọi cho anh ngay.”

“Vâng, cảm ơn anh họ.” Công Tôn Thu Vũ trả lời nghiêm túc.

Cô hoàn toàn không dám ngó lơ lời anh họ nói, vì anh là Tề Ẩn uy danh vang dội ở thủ đô Long Quốc.

Anh họ nói gần đây tỉnh Cao Dương không yên ổn, ý nghĩa ẩn sâu trong lời đó cũng không hề tầm thường.

“Ừ.”

Lâm Ẩn cúp điện thoại, không nhiều lời nữa.

Sau khi phân phó ổn thỏa mọi chuyện, đêm đó Lâm Ẩn ngủ một giấc ngon lành ở đảo nhân tạo.

Ngày hôm sau, sáng sớm, Lâm Ẩn bảo Hades lái xe đi ngay đến sân bay quốc tế thành phố Thanh Vân.

Lần này đi thủ đô, anh chỉ định dẫn theo mỗi Hades bên cạnh làm vệ sĩ, còn lại không mang theo ai cả.

Anh đã dặn dò Thẩm Tam và Chris, bảo bọn họ trong khoảng thời gian này cứ hoàn thành từng việc một.

Lâm Ẩn bảo Thẩm Tam chấn chỉnh lại thế lực ngầm lúc trước của Chris, còn Tưởng Kỳ còn đang nghỉ ngơi điều dưỡng ở bệnh viện, dự án thành Thế Giới để lại cho Chris phụ trách xử lý, dù sao cũng là dự án có quy mô lớn, cần người có năng lực đến phụ trách.

Lúc đến sân bay quốc tế, Trương Kỳ Mạt đã chờ ở đấy từ sớm.

Hai người cùng nhau lên máy bay, Hades theo sát bên người Lâm Ẩn, đảm nhiệm vai trò vệ sĩ. Mà Trương Kỳ Mạt cũng không hỏi nhiều về Hades – người nước ngoài xa lạ này. Trong mắt cô, Lâm Ẩn dẫn theo vệ sĩ đi cùng là chuyện rất bình thường.

Lâm Ẩn ngồi trong khoang bay, nhắm mắt nghỉ ngơi mấy tiếng là đã đến thủ đô.

Mới vừa xuống máy bay, Trương Kỳ Mạt đã nhận được một cuộc điện thoại.

“Lâm Ẩn, vừa nãy là hội trưởng Chu gọi điện thoại cho em, nói đang có một bữa tiệc, bảo em đến khách sạn Trung Thiên của khu Trung Thiên ăn cơm.”

Trương Kỳ Mạt tỏ vẻ do dự: “Nghe hội trưởng Chu nói là có không ít nhân vật tiếng tăm ở đấy, cũng nên đến giới thiệu làm quen một lần. Buổi tiệc đá quý ở thủ đô còn chưa bắt đầu, hay là anh cùng đến ăn một bữa nhé?”

Lâm Ẩn suy nghĩ một lát rồi nói: “Cùng đi đi.”

Ban đầu anh định vào Vu Tắc Thành sắp xếp một buổi tiệc chào mừng, nhưng nếu Kỳ Mạt đã có hẹn khác thì cứ theo ý của cô thôi.

Hội trưởng Chu của hiệp hội đá quý tỉnh Đông Hải này anh đã nghe Kỳ Mạt kể ở trên máy bay.

Hội trưởng Chu tên là Chu Phương, được xem là người có danh vọng và quyền uy bậc nhất ở giới đá quý tỉnh Đông Hải, sinh ra ở thành phố Thanh Vân, nghe nói đã gả vào một nhà quyền quý nào đó ở thủ đô, làm ăn rất tốt ở mảng đá quý, tổng bộ công ty của bà ta được đặt ở thủ đô, không chỉ rất có tiếng nói ở tỉnh Đông Hải, mà còn không thiếu những mạng lưới giao thiệp ở thủ đô nữa.

Kỳ Mạt quen biết ở trong buổi tiệc giới kinh doanh, là mối quan hệ dựa vào lợi ích của nhau.

Lâm Ẩn bắt một chiếc taxi ở ven đường, nửa tiếng sau đã đến khu Trung Thiên phồn hoa.

Khách sạn Trung Thiên ở trung tâm quảng trường thương mại lớn, đây là khách sạn bảy sao khá nổi tiếng ở khu Trung Thiên, được trang trí rất xa hoa lộng lẫy, trong tòa nhà cao mấy chục tầng đều có khu ẩm thực giải trí riêng.

Dưới lầu khách sạn, từng chiếc xe thể thao xa hoa đỗ thành hàng, vừa nhìn đã biết đây không phải là nơi người thường lui tới, chi phí ở đây cũng khá đắt đỏ.

“Kỳ Mạt, đến rồi đấy à? Ái chà, chị xuống dưới lầu chờ em vì sợ em không tìm được đường này.”

Lâm Ẩn và Trương Kỳ Mạt còn chưa đến cửa khách sạn, thì đã có một người phụ nữ trung niên mặc đầm tiệc màu đen, toàn thân đeo đầy ắp các món trang sức, ngoài cười nhưng trong không cười ung dung bước đến, vẫy tay với Trương Kỳ Mạt.

“Chị Chu, làm phiền chị quá.” Trương Kỳ Mạt nói rất khách sáo.

“Chuyện nhỏ thôi mà.” Chu Phương khoát tay rồi nói: “Quan trọng là hôm nay em phải thể hiện thật tốt trên bàn cơm đấy, mời rượu mấy nhân vật tai to mặt lớn kia cho tốt vào, chuyện tuyên truyền cho công ty em không thành vấn đề đâu.”

“Kỳ Mạt à, thủ đô không giống với thành phố Thanh Vân chúng ta, sự nghiệp trong giới đá quý ở thành phố Thanh Vân của em coi như rất có tiếng, nhưng chút tài sản ấy chẳng là gì với những người ở mảnh đất này cả, nhất định phải nhớ cho kỹ chuyện này.” Vẻ mặt Chu Phương rất ngạo nghễ, dùng giọng điệu dạy bảo mà nói: ‘Đi theo chị, chị dẫn em va chạm xã hội.”

———————–

   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!