$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể cực phẩm (tác giả: A Hào) – Chương 1034

Chương 1034: Con cháu của bạn cũ
Lâm Ẩn ngạc nhiên nhìn Mã Giáp, đáng lẽ cụ ta không phải người nói nhiều như thế mới đúng, chẳng lẽ lớn tuổi nên xuân tâm nảy nở?
“Noãn Noãn, em đừng bị ông ta lừa, chỉ là một ông già mà thôi, ông ta có bản lĩnh vào được hang Sương Mù sao?”, chàng trai khinh thường nói: “Lần này tôi đã mời đoàn đội chuyên nghiệp nổi tiếng trên thế giới đến đây, chắc chắn có thể đi vào lấy kho báu bên trong ra”.
Nói xong, chàng trai đi tới trước mặt Lâm Ẩn, nhỏ giọng uy hiếp: “Ranh con, tôi không quan tâm cậu từ đâu đến, thị trưởng của Dốc Mã Long chính là cậu tôi, không muốn chết thì mau cút đi cho tôi!”
Nói xong còn làm ra động tác cắt cổ.
“Văn Hoa, anh làm cái gì đấy?”, Trần Noãn Noãn nhíu mày, nếu không vì Văn Hoa là cháu của thị trưởng Dốc Mã Long, cô ta tuyệt đối sẽ không dẫn anh ta theo, cô ta cũng hiểu mục đích của Văn Hoa, không phải là muốn chia chút lợi ích sao?
“Cậu của anh là thị trưởng của Dốc Mã Long à?”, Lâm Ẩn cười như không cười nhìn Văn Hoa, bọn họ mới xử lý thị trưởng xong, không ngờ đảo mắt một cái đã nhìn thấy cháu của lão ta, thật đúng là có duyên.
“Sao nào, các cậu biết sợ rồi à? Còn không mau cút đi cho tôi!”
Văn Hoa kiêu căng nói, hoàn toàn không coi mấy người Lâm Ẩn ra gì, anh ta biết gần đây cậu mình nịnh bợ được nhân vật lớn, có cậu mình bảo vệ, anh ta còn sợ ai ở Nam Dương nữa.
“Văn Hoa, đừng có làm càn!”
Trần Noãn Noãn quát to, cô ta biết sự ngông cuồng của Văn Hoa, không ít lần ỷ vào thân phận của mình ném người ta xuống biển, hôm nay những người này đắc tội với Văn Hoa là vì cô ta, cô ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ xảy ra chuyện được.
“Noãn Noãn, nếu hôm nay em đồng ý làm bạn gái tôi, tôi sẽ tha cho bọn họ một mạng, nếu em không đồng ý, tôi chỉ có thể ném bọn họ xuống biển thôi”, Văn Hoa cười nhạt, hờ hững nói.
“Chát!”
Văn Hoa vừa nói xong, Mã Giáp đã ra tay tát một cái lên mặt anh ta, nếu người này là cháu của thị trưởng Dốc Mã Long thì tiện tay giải quyết là được.
“Phụt!”
Văn Hoa trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi xen lẫn với răng.
Trần Noãn Noãn thầm kêu không xong, Văn Hoa bị đánh thành như vậy chắc chắn sẽ không bỏ qua, nếu mấy người này không ra tay, cô ta còn có thể xoay sở giúp bọn họ, nhưng bây giờ thì xong rồi.
Trần Noãn Noãn lắc đầu, cô ta không định xen vào chuyện này nữa, cô ta chỉ là một đứa con gái trong nhà họ Trần, hoàn toàn không đắc tội nổi với Văn Hoa, nếu cố ra mặt, người có hại sẽ là mình.
Sau khi rơi xuống, Văn Hoa che nửa bên mặt sưng to, khó tin nhìn Mã Giáp, la lên với vệ sĩ ở phía xa: “Các người làm việc kiểu gì vậy, không nhìn thấy tôi bị đánh sao?”
Nghe vậy, mấy vệ sĩ của anh ta lập tức tiến lên.
Người dẫn đầu chính là võ giả bảng Địa có thực lực mạnh nhất trong đám người.
Trên trán của võ giả bảng Địa còn vương mồ hôi, hắn không ngờ những người này lại dám ra tay, nếu Văn Hoa xảy ra chuyện, tuy sẽ không gặp vấn đề gì lớn, nhưng chắc chắn vẫn sẽ bị trách phạt.
“Đánh tàn phế bọn họ rồi treo lên cây cho tôi, tôi muốn cho bọn họ biết kết quả của việc đắc tội tôi!”
Văn Hoa tàn nhẫn la lên.
“Vâng!”
Võ giả bảng Địa đáp lời, giẫm mấy bước xuống mặt đất xông về phía Mã Giáp, hắn hoàn toàn không để tâm đến Lâm Ẩn và Thi Anh Hào, trong mắt chỉ có mỗi Mã Giáp.
Tuy khi nãy không thấy rõ cụ ta ra tay thế nào, nhưng có thể tát bay Văn Hoa chắc chắn là người có học võ.
Đối mặt với Mã Giáp không biết sâu cạn, hắn ta không dám sơ ý chút nào, ra tay nhất định phải giết, sử dụng hết sức lực, nội công phủ kín hai tay, một quyền đánh ra mạnh mẽ đến mức tạo thành một cơn gió, vô cùng gian xảo độc ác.
Đáng tiếc dù hắn có mạnh đến mức nào cũng chỉ là một võ giả bảng Địa, sao có thể là đối thủ với Mã Giáp được.
“Răng rắc!”
Gần như vào lúc đối mặt, hai tay của võ giả bảng Địa đã bị Mã Giáp vặn gãy, đôi tay cứng như sắt ở trong tay Mã Giáp như biến thành khúc gỗ khô, bẻ một cái đã gãy ngay.
“A!”
Võ giả bảng Địa chỉ kịp hét thảm một tiếng đã hôn mê bất tỉnh.
Mà mấy vệ sĩ khác đang định tiến lên cũng sợ đến mức đứng yên tại chỗ không dám nhúc nhích.
“Xuýt!”
Mọi người sợ hãi hít một hơi khí lạnh, không ai ngờ Mã Giáp trông gần đất xa trời lại mạnh đến thế, ngay cả người mạnh nhất trong bọn họ cũng không tiếp được một chiêu của cụ ta.
Văn Hoa lập tức sợ đến mức hai chân run rẩy.
“Không biết lượng sức!”
Mã Giáp lắc đầu nhìn về phía Lâm Ẩn, nhỏ giọng hỏi: “Tiên sư, cần xử lý những người này không?”
“Ông tự giải quyết đi!”, Lâm Ẩn hờ hững đáp.
“Các người không được động vào tôi, cậu của tôi là thị trưởng đấy!”, Văn Hoa la lớn.
“Ha!”
Mã Giáp cười khinh bỉ: “Bây giờ tôi đưa cậu đến gặp cậu mình nhé!”
Dứt lời, cụ ta búng tay một cái, đầu Văn Hoa tựa như quả dưa hấu rơi xuống từ trên cao, cứ thế vỡ nát.
Thân thể không đầu ngã thẳng xuống đất.


Dù là người của nhóm thám hiểm hay người Trần Noãn Noãn dẫn đến đều sợ tới mức run rẩy, Trần Noãn Noãn cũng không ngờ mấy người này lại tàn nhẫn như thế.
Có lẽ khi nãy người này nói mình ra khỏi hang Sương Mù mấy chục lần không phải là nói khoác.
“Các người ngoan ngoãn ở lại đây, đợi chúng tôi ra khỏi hang rồi, chúng ta sẽ cùng nhau rời đi, nếu dám tự mình chạy trốn thì đừng trách tôi không khách sáo!”, Mã Giáp lạnh lùng nói với những người bên ngoài hang.
“Vâng thưa tiền bối!”
Trần Noãn Noãn hít sâu một hơi, cố bình tĩnh đáp.
“Cô nhóc đừng lo lắng, ông nội của cô là Trần Quốc Hoa đúng không, lúc còn trẻ tôi với ông ấy là bạn tốt, sẽ không làm khó cô đâu!”, Mã Giáp lạnh nhạt nói với Trần Noãn Noãn.
Cô nhóc này thật sự rất giống người bạn cũ kia của cụ ta, nếu không phải vì Trần Noãn Noãn là con cháu của bạn cũ, sao cụ ta có thể nhiều lời với cô ta như vậy được.
“Tiền bối có quen ông nội cháu sao?”
Trần Noãn Noãn trợn to mắt, ông nội của cô ta đã gần trăm tuổi, mất rất nhiều năm trước rồi, cả cô ta cũng chưa từng gặp ông nội, chỉ từng thấy cái tên “Trần Quốc Hoa” trên linh vị trong từ đường thôi.
Tiền bối này trông chỉ mới sáu bảy mươi tuổi, không ngờ lại là bạn của ông nội cô ta?
“Lão phu Mã Giáp, coi như có quen biết với ông nội cô lúc còn trẻ, đáng tiếc ông nội cô bị thương nặng, tôi cũng không cứu được ông ấy”, Mã Giáp thở dài nói.
Trần Quốc Hoa coi như một người bạn cùng chí hướng lúc còn trẻ, nhưng thiên phú của ông ấy bình thường, đã qua đời từ lâu, trước khi cụ ta bế quan cũng có quan tâm đến nhà họ Trần, mấy năm nay nhà họ Trần vẫn không rời khỏi vị trí của gia tộc hạng hai cũng là nhờ có cụ ta giúp đỡ.
Nhưng con cháu của Trần Quốc Hoa đã qua đời gần hết, cụ ta cũng không qua lại với nhà họ Trần nữa, chỉ dặn dò chủ nhà họ Mã quan tâm nhà họ Trần một chút, không khiến bọn họ suy sụp quá là được.
Nghe vậy, mắt Trần Noãn Noãn sáng lên, quỳ xuống đất, cúi người nói: “Con cháu đời thứ sáu của nhà họ Trần – Trần Noãn Noãn xin chào tiền bối”.

--------------------

   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !