$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) – Chương 398

CHƯƠNG 398: EM CHỈ GẢ CHO ANH

Dương Chấn trong tấm ảnh, gương mặt trẻ trung, còn có vài phần non nớt, nhưng đôi mắt sắc bén kia của anh lại vô cùng thu hút.

Tấm ảnh này rõ ràng là chụp lén, chỉ có góc nghiêng phần lớn gương mặt của anh, có lẽ đến cả Dương Chấn cũng không biết, mình đã bị chụp lén khi nào.

Diệp Tình Nhi đỏ ửng mắt nhìn người đàn ông trong tấm ảnh, nỗi nhớ này đã kéo dài suốt một năm.



Trong đầu cô, từng cảnh tượng suốt đời khó quên lại xuất hiện một lần nữa.

Kì nghỉ hè một năm trước, một mình cô đi du lịch biển.

Nào có thể ngờ được, ở biển cô lại gặp phải những tên cướp biển vô cùng tàn ác.

Từng cảnh tượng rõ ràng dần dần hiện lên trong đầu Diệp Tình Nhi.



“Mọi người, lập tức lấy hết những vậy đáng tiền trong người ra, nếu không, tôi không để ý việc đưa mấy người đi gặp Thượng đế đâu!”

Hàng chục tên cướp biển phương Tây, thân hình vạm vỡ xông vào du thuyền.

Nhất thời, cả khoang thuyền đều là những tiếng thét gào.

“Pằng!”

Tiếng súng đột nhiên vang lên, một cô gái vừa mới hét lớn bị đạn bắn xuyên trán, miệng vết thương như một đóa hoa hồng đẫm máu, dần dần nở rộ.

Tiếng kêu gào lập tức dừng hẳn lại!

Mà cô gái bị giết này chính là người đứng bên cạnh Diệp Tình Nhi.

Công chúa lộng lẫy, được ăn sung mặc sướng đã quen của nhà họ Diệp, nào đã từng gặp qua cảnh tượng đẫm máu như vậy, cô sợ hãi vô cùng, cơ thể không chịu khống chế mà run rẩy kịch liệt.

“Các vị, tôi biết mọi người đều rất sợ hãi, nếu không muốn chết, thì đừng giấu giếm gì cả, giao nộp toàn bộ những món đồ đáng tiền trên người mấy người ra đây.”

“Mau mau mau, động tác nhanh lên cho tôi!”

Tên cầm đầu lắc con AK trong tay, vẻ mặt điên cuồng.

Chứng kiến cảnh tượng ban nãy, hàng nghìn du khách đều vô cùng phối hợp, cánh tay run rẩy tháo hết toàn bộ trang sức vàng bạc, đồng hồ, các thứ đáng tiền giao nộp ra.

Hơn mười tên cướp biển cầm bao tải, phát cho đám người kia.

Những người có thể xuất hiện trên chiếc du thuyền này, không giàu có cũng quyền quý, rất nhanh, hơn mười tên cướp biển, trong tay mỗi tên đều cầm một bao tải nặng nề, thu hoạch đầy ắp.

“Ồ! Thượng đế của tôi! Người phụ nữ này quả thật rất xinh đẹp! Tôi muốn đưa cô ta trở về.”

Lúc đám cướp biển chuẩn bị rời đi, ánh mắt tên cầm đầu chợt rơi lên người Diệp Tình Nhi, gương mặt đầy vẻ gian tà.

“Đưa về! Haha!”

Những tên cướp biển khách lần lượt huýt sáo, cười lớn không cố kị.

Mọi người đều nhìn Diệp Tình Nhi với vẻ đồng tình, mà Diệp Tình Nhi lúc này lại sợ hãi đến ngơ ra, toàn thân run rẩy kịch liệt, nỗi sợ trong lòng không thể diễn tả thành lời.

“Đừng… đừng qua đây, đừng đưa tôi đi, tôi có tiền, chỉ cần anh chịu tha cho tôi, tôi có thể bảo gia tộc tôi cho anh rất nhiều tiền, cầu xin anh, đừng đưa tôi đi!”

Nhìn tên đàn ông vạm vỡ đang từng bước ép sát mình, Diệp Tình Nhi giống như một chú chim nhỏ bị sợ hãi, toàn thân mềm nhũn, không sức phản kháng lùi về phía sau.

Chỉ là, cô của lúc này, toàn thân không có chút sức lực nào, cho dù có lùi lại cũng chỉ là khẽ di chuyển tại chỗ.

“Haha, dáng vẻ cô em sợ hãi đúng là đẹp vô cùng, tôi muốn đưa cô trở về, làm người phụ nữ của tôi!”

Tên cướp biển cầm đầu gương mặt đầy gian tà, thấy dáng vẻ sợ hãi của Diệp Tình Nhi, anh ta càng hứng thú hơn.

Trong cơn sợ hãi này, Diệp Tình Nhi bị tên cướp biển trực tiếp vác lên vai, cười lớn đưa đi.

Cô không biết đối phương muốn đưa cô đến nơi nào, chỉ biết mình bị kéo lên một con thuyền nhỏ, nỗi sợ trong lòng khiến cô gần như ngất đi.

“Người đẹp, tôi đến đây!”

Vừa đến căn cứ cướp biển, tên cầm đầu ném cô xuống đất trước mặt mọi người, định xé quần áo cô ra, sỉ nhục ngay tại chỗ.

Cô cố gắng giãy giụa, nước mắt sớm đã thẫm đẫm gương mặt.

Bốn phía xung quanh đều là đám cướp biển đang huýt sáo, lớn tiếng nháo nhào.

Bị nhiều người vây xem cảnh bị sỉ nhục này, Diệp Tình Nhi có một cảm giác sống không bằng chết.

“Mấy người, đúng là ghê tởm thật đấy!”

Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lẽo đột nhiên vang lên.

“Là ai?”

Tên cầm đầu chuẩn bị làm nhục Diệp Tình Nhi lập tức thấy sợ hãi, đứng bật dậy, ánh mắt nhìn xung quanh dò tìm chủ nhân của giọng nói.

Những tên cướp biển khác cũng lần lượt giơ súng lên, tìm kiếm nơi phát ra giọng nói, chỉ là, xung quanh ngoại trừ bọn họ thì không còn một gương mặt lạ lẫm nào khác.

Diệp Tình Nhi vốn đang cắn đầu lưỡi chuẩn bị tự tử, lập tức mở lớn mắt, trong ánh mắt xinh đẹp tràn ngập sự mong chờ.

Giọng nói này, là giọng Cửu Châu mà cô quen thuộc nhất!

Diệp Tình Nhi nằm dưới đất, tận mắt nhìn thấy một bóng dáng trẻ trung nhảy xuống từ cái cây cao ngất bên cạnh.

Độ cao hơn mười mét, gần như ngay lập tức đã rơi xuống đất.

“Rầm!”

Người đàn ông ổn định rơi xuống bên cạnh Diệp Tình Nhi.

Diệp Tình Nhi chỉ nhìn thấy hai đầu gối của người đàn ông khẽ cong xuống một chút, điều khiến cô thấy kinh ngạc là, đối phương nhảy xuống từ độ cao hơn mười mét mà lại không hề bị thương.

Mà người đàn ông có nét mặt phương Đông này không phải ai khác, chính là người bảo vệ ở biên giới phía Bắc khi trước, Dương Chấn!

Những tên cướp biển phương Tây kia lập tức thấy sợ hãi, ngơ ngác nhìn Dương Chấn, thậm chí còn quên mất việc giương súng lên.

“Khốn nạn, mày là ai?”

Tên cầm đầu tỉnh táo lại đầu tiên, gần như ngay lập tức, họng súng AK nhằm chuẩn vào đầu Dương Chấn.

Cùng lúc này, chục tên cướp biển khác cũng lần lượt giương súng lên.

Mười khẩu súng đều nhắm vào một mình Dương Chấn.

Không ai khi ngờ, một khi đám cướp biển nổ súng, người trẻ tuổi làn da vàng này sẽ bị bắn thành một cái tổ ong.

Nhưng điều khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc là, người đàn ông tay không cầm gì này, gương mặt lại không chút sợ hãi, chỉ híp mắt nhìn tên cầm đầu, ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

“Đối với tôi mà nói, mấy thứ đồ chơi này cũng chỉ là một đống đồng nát mà thôi.”

“Nếu không muốn chết quá thảm hại, tôi khuyên mấy người nên tự kết liễu đi.”

Dương Chấn sắc mặt vô cảm, nói bằng một giọng nói địa phương tiêu chuẩn.

“Hahahaha…”

“Nó nói gì cơ? Nó nói AK là đồng nát?”

“Nó còn muốn chúng ta tự sát?”

Đám cướp biển điên cuồng cười, ánh mắt bọn họ đều là vẻ khinh thường và chế giễu.

Dương Chấn nhảy xuống từ cây cao hơn mười mét, tuy khiến bọn họ thấy sốc, nhưng bọn họ cũng không tin, Dương Chấn có thể sống được dưới hàng chục cây AK như vậy.

“Nhóc con, nếu mày đã huênh hoang như vậy, vậy bây giờ tao sẽ tiễn mày lên gặp Thượng đế! Nếu gặp được Thượng đế rồi, mày có thể nói với ông ta, một người tên Solo đã giết mày!”

Tên cầm đầu sắc mặt dữ tợn, nhắm khẩu súng AK vào Dương Chấn rồi đột ngột bóp cò.

“Pằng!”

Tiếng súng vang lên!

Tất cả đám cướp biển đều huýt sáo, lớn tiếng hét lên.

Nhưng tiếng huýt sáo và tiếng hô hào chỉ xuất hiện trong tích tắc, ngay sau đó, mười tên cướp biển đều hóa đá.

Chỉ thấy Dương Chấn ban nãy còn mới đứng trước mặt Diệp Tình Nhi, lúc này đã xuất hiện trước tên cầm đầu, mà lòng tay của anh đang phủ lên đầu tên cầm đầu.

Một luồng khí lạnh lẽo lập tức quét qua mọi ngóc ngách của căn cứ cướp biển.

Tên cầm đầu bị Dương Chấn giữ đầu chỉ cảm thấy sống lưng ớn lạnh, một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ bao phủ toàn thân anh ta.

“Tôi đã nói, tại sao lại không nghe?”

Đây là câu nói cuối cùng mà tên cầm đầu nghe thấy trên cõi đời này.

“Crắc!”

Dương Chấn vừa dứt lời, năm ngón tay đột nhiên ra sức, ngay sau đó tiếng xương gãy vang lên, mạng sống của tên cầm đầu lập tức biến mất.

Những tên cướp biển khác chỉ cảm thấy không thể tin nổi, sau vài giây ngắn ngủi ngơ ngác, cũng lần lượt tỉnh táo lại.

“Không ngờ nó lại dám giết boss, giết nó!”



Có người kêu lên, lập tức bóp cò súng.

“Pằng! Pằng! Pằng!”

Tiếng súng liên tiếp vang lên, cả căn cứ cướp biển đều chìm trong tiếng súng.

Nhưng giây phút bọn họ nổ súng, Dương Chấn đã biến mất khỏi chỗ ban nãy.

“Crắc! Crắc! Crắc!”

Mỗi một lần Dương Chấn xuất hiện đều có một tên cướp biển ngã xuống đất.

Cái chết của mỗi một tên đều vô cùng thảm hại, chỉ mười mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ mười tên cướp biển đều ngã xuống đất, không còn một ai sống sót.

Trong không khí, mùi máu tanh nồng nặc lan tỏa ra xung quanh.

Từ lúc Dương Chấn xuất hiện, tầm mắt của Diệp Tình Nhi vẫn luôn dừng lại trên người Dương Chấn.

Tận mắt chứng kiến cảnh tượng ghê sợ như vậy, nội tâm cô lại không chút sợ hãi.

Ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm Dương Chấn.

Ngày hôm đó là sinh nhật hai mươi ba tuổi của cô, cũng là một ngày sinh khó quên nhất trong cuộc đời của cô.

Từ nỗi sợ khi gặp phải đám cướp biển trên du thuyền, đến nỗi sợ bị đám cướp biển đưa đi, rồi đến nỗi tuyệt vọng khi bị chúng làm nhục trước mặt mọi người.

Cho đến khi Dương Chấn xuất hiện, giống như thiên thần, anh giết hết đám cướp biển, giữ lại sự trong sạch cho cô, cũng cứu cô một mạng.

Cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên, khắc cốt ghi tâm!

Từ giây phút đó trở đi, Dương Chấn bèn được khắc sâu trong kí ức của cô, cô thầm thề trong lòng, đời này, sẽ chỉ gả cho người đàn ông này.

Nhưng đến nay, gia tộc lại muốn cô trở thành đối tượng liên hôn, đi cưới một người đàn ông chưa từng quen biết, thậm chí còn bắt cô hiến thân cho đối phương.

Cô đã sớm có dự tính trong lòng, sao có thể thỏa hiệp được?

“Em nhất định sẽ tìm được anh!”

Diệp Tình Nhi nhìn gương mặt trong tấm ảnh, sắc mặt vô cùng kiên định.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!