$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chàng rể chiến thần – Dương Chấn (tác giả: Tiếu Ngạo Dư Sinh) – Chương 389

CHƯƠNG 389: NHƯ ĐÃ TỪNG QUEN BIẾT

Hàn Khiếu Thiên cũng đọc được nội dung trong thư mời, nên nhất thời tức giận: “Khốn khiếp! Từ khi nào đến lượt Hiệp hội Võ đạo làm chủ trong Giang Bình?”

Dương Chấn cực kỳ bình tĩnh, hoàn toàn không thấy bất ngờ, híp mắt nói: “Nếu bọn họ muốn chết thì tôi sẽ cho họ toại nguyện.”

Hàn Khiếu Thiên nghe vậy thì cả kinh, vội khuyên nhủ: “Cậu Dương, với thân phận và địa vị của cậu, cần gì phải đích thân đi đấu với Hiệp hội Võ đạo?”



Trong mấy nhà quyền thế ở Giang Bình, chỉ có mình Hàn Khiếu Thiên là biết rõ, thân phận thật sự của Dương Chấn.

Trong clip nhà họ Ngụy bị diệt vong, ông bỗng lo lắng thay Dương Chấn, nhưng ông cũng biết rõ, đừng nói là cường giả Hiệp hội Võ đạo, cho dù hội trưởng đích thân lâm trận, cũng chẳng phải là đối thủ của Dương Chấn.

Người bảo vệ biên giới phía Bắc, chính là vị thần trong lòng các chiến sĩ nơi đó.

Một cường giả Hiệp hội Võ đạo, làm gì có tư cách giao đấu với vị thần trong lòng họ?



Dương Chấn khẽ lắc đầu nói: “Chuyện này tôi đã quyết rồi, giờ tôi phải tới Yên Đô một chuyến, có lẽ cuộc chiến cũng là chuyện tốt với tôi.”

Hàn Khiến Thiên nghe vậy thì trong lòng khiếp sợ.

Cậu Dương muốn tới Yên Đô, là để tìm gia tộc Vũ Văn, báo thù năm đó mình bị trục xuất khỏi gia tộc ư?

Đúng lúc này, Hàn Khiếu Thiên cũng nhận được tin tức, Hiệp hội Võ đạo cũng gửi thư mời cho ông, mời nhà họ Hàn tới trung tâm thể thao Thành phố, vào ngày 15 tháng 8, để dùng võ quyết định người đứng đầu Giang Bình.

Không chỉ có Dương Chấn và Hàn Khiếu Thiên, mà nhà họ Trần, họ Quan và mấy nhà quyền thế hàng đầu ở các thành phố cũng nhận được thư mời.

Tối qua, tin tức nhà họ Ngụy bị diệt vong, mới lan truyền khắp Giang Bình, làm lòng người bàng hoàng.

Mọi người vừa nhận được tin tức, thì cũng nhận được thư mời của Hiệp hội Võ đạo.

Nhất thời, rất nhiều nhà quyền thế đều triệu tập cuộc họp khẩn cấp.

Lần trước trong buổi giao lưu tổ chức ở khách sạn Trung Châu, đã làm bọn họ xếp thành hàng rồi.

Giờ lại xếp thành hàng nữa.

Mặc dù trong thư mời của Hiệp hội Võ đạo nói, mời bọn họ tới dự võ hội, dùng võ để quyết định người đứng đầu Giang Bình.

Nhưng bọn họ cũng biết tự lượng sức, giờ ở Giang Bình, ngoài Dương Chấn ra, thì còn ai dám cứng đối cứng với Hiệp hội Võ đạo?

“Chắc chắn nhà họ Ngụy bị diệt vong là do Hiệp hội Võ đạo làm!”

“Hiệp hội Võ đạo định tổ chức võ hội, rõ ràng là nhắm vào cậu Dương.”

“Rõ ràng Hiệp hội Võ đạo hủy diệt nhà họ Ngụy, để ra uy với cậu Dương.”

...

Toàn bộ thành phố ở tỉnh Giang Bình đều có tiếng bàn tán.

Trong một biệt thự hướng ra biển ở Giang Châu.

Một người phụ nữ trung niên xinh đẹp lạnh lùng, ngồi trước ban công biệt thự, ngắm nhìn bãi biển ở phía xa xa.

Sau lưng bà có một vệ sĩ trung niên, cung kính đứng đó.

“Phu nhân, lúc nãy, Hiệp hội Võ đạo tỉnh Giang Bình đã gửi thư mời cho toàn bộ nhà quyền thế lớn, hẹn 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8 ở trung tâm thể thao Thành phố, sẽ tổ chức võ hội, dùng võ để quyết định người đứng đầu Giang Bình.”

Vệ sĩ trung niên đứng sau lưng người phụ nữ, cung kính nói.

Tất nhiên người phụ nữ này là Diệp Mạn tới từ nhà họ Diệp ở Yên Đô, cũng chính là mẹ ruột của Tần Nhã.

Còn vệ sĩ trung niên đi theo bảo vệ cho Diệp Mạn là một cường giả, tên là Lương Tiến.

“Ồ? Hiệp hội Võ đạo định xen vào chuyện ở Giang Bình?”

Diệp Mạn nhíu mày, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Lương Tiến gật đầu nói: “Tôi nghe nói, Cửu gia trong Hiệp hội Võ đạo đã tới Giang Bình, e rằng lần này ông ta sẽ ra mặt.”

“Là người có thực lực xếp thứ chín trong Hiệp hội Võ đạo? Ngưu Căn Huy?”

Diệp Mạn ngạc nhiên hỏi.

Lương Tiến nói: “Đúng vậy! Tối qua, một mình ông ta đã hủy diệt một gia tộc bản thổ ở Giang Châu, nghe nói là vì cái chết của em trai ruột ông ta có liên quan đến nhà họ Ngụy.”

“Giang Bình sắp thay đổi lớn rồi.”

Diệp Mạn lẩm bẩm, ánh mắt thoáng qua tia sáng.

Lần này bà tới Giang Châu để làm nhiệm vụ.

Nhưng giờ bà chưa kịp tìm thấy người đứng đầu Giang Bình, đã bị Hiệp hội Võ đạo tới trước một bước, tổ chức võ hội ở Giang Bình.

Thật ra, mục đích của nhà họ Diệp cũng giống như Hiệp hội Võ đạo, đó là khống chế Giang Bình.

Chỉ khác một điểm là, nhà họ Diệp muốn lôi kéo người đứng đầu Giang Bình, còn Hiệp hội Võ đạo là tranh giành quyền nắm giữ.

“Phu nhân, chuyện này đã vượt ra ngoài phạm vi xử lý của chúng ta, nên tôi đề nghị chúng ta hãy báo cáo sự thật với gia tộc.”

Lương Tiến bỗng lên tiếng.

Mặc dù ông là cường giả bên cạnh Diệp Mạn, nhưng thật ra ở nhà họ Diệp, ông không được xem là cường giả đứng đầu.

Còn Ngưu Căn Huy là cường gia xếp thứ chín trong Hiệp hội Võ đạo.

Nếu thật sự đối đầu với Ngưu Căn Huy, thì ông hoàn toàn không có phần thắng.

Nếu người đứng đầu Giang Bình thắng thì còn đỡ, cho dù bọn họ không thể nào liên hôn cậu ta với nhà họ Diệp, nhưng chí ít có thể nghĩ cách có quan hệ tốt.

Nhưng một khi Hiệp hội Võ đạo thắng, thì toàn bộ Giang Bình này sẽ rơi vào tay bọn họ, đến lúc đó nhà họ Diệp chỉ có thể rút khỏi cuộc tranh giành Giang Bình.

Câu nói của Lương Tiến đã làm Diệp Mạn nhíu chặt mày, không vui: “Lương Tiến, gần đây ông hơi nhiều lời đấy!”

Trước đây, bà thử làm trái mệnh lệnh nhà họ Diệp, định để con gái ruột mình liên hôn với người đứng đầu Giang Bình, Lương Tiến đã đưa ra ý kiến.

Hôm nay Lương Tiến lại tiếp tục đưa ra ý kiến.

Hai lần này đã làm Diệp Mạn rất bất mãn với Lương Tiến.

“Phu nhân, tôi chỉ lo lắng, nhiệm vụ lần này sẽ thất bại, nên...”

“Câm mồm!”

Lương Tiến đang định giải thích, nhưng chưa kịp nói hết đã bị Diệp Mạn ngắt lời, tức giận quát: “Ông đừng quên rằng, tôi mới là người thực hiện nhiệm vụ lần này, nên mọi chuyện ở Giang Bình phải do tôi quyết định.”

“Vâng, phu nhân!”

Lương Tiến thầm thở dài, đành phải thuận theo bà.

Tất nhiên Diệp Mạn không muốn báo cáo với gia tộc chuyện Hiệp hội Võ đạo nhúng tay vào, vì một khi báo cáo, chắc chắn gia tộc sẽ sắp xếp người khác tới tiếp quản chuyện này.

Đến lúc đó, mọi kế hoạch của bà sẽ tan thành mây khói.

“Chúng ta cứ quan sát chuyện này trước đã, chưa chắc Hiệp hội Võ đạo đã có thể lấy được vị trí người đứng đầu Giang Bình.”

Diệp Mạn ngẫm nghĩ xong thì lên tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: “Bằng không, Hiệp hội Võ đạo sẽ không gửi thư mời tới toàn hộ nhà quyền thế lớn, để dự võ hội Giang Bình được tổ chức ở trung tâm thể thao Thành phố.”

Lương Tiến không dám nhiều lời nữa, đành phải gật đầu, im lặng.

“Ông tuyệt đối không được tiết lộ với gia tộc chuyện ở Giang Bình, rõ chưa?”

Diệp Mạn bỗng nghiêm mặt nói.

Giờ Lương Tiến mới lên tiếng: “Phu nhân yên tâm, ở Giang Bình, tôi chỉ có một nhiệm vụ là bảo vệ bà.”

“Ông đi đi, nếu có tin tức gì phải báo tôi ngay.”

Diệp Mạn phất tay nói.

Lương Tiến vừa rời đi, biệt thự chỉ còn lại mình Diệp Mạn, sự mạnh mẽ trên người bà ban nãy cũng nhất thời tan biến.

Không phải bà không sợ nhiệm vụ thất bại, nhưng với bà, chuyến đi Giang Bình lần này là cơ hội duy nhất để bà thăng tiến.



Một khi có thể để Tần Nhã ở bên cạnh người đứng đầu Giang Bình, thì bà không những thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ mà nhà họ Diệp giao cho, mà còn có thể gặp mặt con gái ruột của bà.

Quan trọng nhất là, cậu Dương – người đứng đầu nắm giữ toàn bộ Giang Bình, sẽ trở thành chàng rể hiền của bà.

Sau này ở nhà họ Diệp, chắc chắn địa vị của bà sẽ tăng vọt.

“Dương Chấn, cậu nhất định phải rời xa con gái tôi.”

Chỉ cần nghĩ tới việc Tần Nhã ở bên người đứng đầu Giang Bình, sẽ mang tới cho bà một lợi nhuận khổng lồ, ánh mắt bà lại tràn đầy kiên định.

Từ xưa đến nay, người ta thường nói người đáng thương cũng có chỗ đáng hận, chính là nói Diệp Mạn.

Nếu để bà biết, Dương Chấn bị bà khinh thường, uy hiếp rời khỏi Tần Nhã, chính là cậu Dương – người đứng đầu Giang Bình, mà bà luôn tìm kiếm, cũng là người mà nhà họ Diệp muốn lôi kéo, thì bà sẽ nghĩ gì?

Tập đoàn Tam Hòa ở Giang Châu.

Một chiếc Mercedes-Benz thương vụ màu đen đậu trước cửa.

Đến giờ tan tầm, một bóng dáng xinh đẹp từ tốn bước ra khỏi tòa văn phòng.

Diệp Mạn đang ngồi trong xe thương vụ, lúc nhìn thấy Tần Nhã, bà nhất thời kích động, hai mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm bóng dáng xinh đẹp hơi mệt mỏi đó.

Tần Nhã đang định rời đi, như cảm nhận được điều gì đó, nên vô thức liếc nhìn chiếc xe thương vụ màu đen đậu gần đó.

Nhưng kính xe có màu đen, nên cô hoàn toàn không nhìn thấy gì cả.

Cô chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi tầm mắt, định rời đi.

Đúng lúc này, cửa xe thương vụ bỗng mở ra, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám, bỗng đi về phía cô.

“Bà là?”

Thấy đối phương dừng trước mặt mình, Tần Nhã nhíu mày hỏi.

Không biết tại sao, trong lòng cô bỗng hỗn loạn khi nhìn thấy Diệp Mạn.

Cảm thấy hình như cô đã từng quen biết người phụ nữ trước mặt.

------------------



   



error: Alert: Content is protected !!