$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 51

Chương 51: Anh em tâm sự

Ngày hôm sau, Triệu Dương dậy rất sớm, theo thói quen tập thể dục buổi sáng, sau đó chạy đến chợ sáng gần đó.

Không bao lâu sau anh đã chuẩn bị xong một bữa sáng thịnh soạn.

Bánh mì đã làm sẵn, sữa đậu nành vừa mới làm, tính toán thời gian Tô Linh phải đến công ty, vài quả trứng rán còn nóng hổi cũng vừa được ra lò.



Vừa đặt lên trên bàn, bên trên lầu cũng đã truyền đến tiếng bước chân.

"Vệ sinh cá nhân trước đi, bữa sáng tôi đã..."

Triệu Dương quay đầu, lời nói trong miệng đột nhiên ngưng lại.

Tô Linh vẫn chưa tỉnh ngủ bước xuống lầu, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ hai dây màu hồng nhạt, chiếc váy rất ngắn để lộ ra trước mắt anh đôi chân thon dài trắng như tuyết của cô.



Hơn nữa chất liệu của bộ đồ ngủ này vô cùng mỏng, vải voan lụa rất mát mẻ, nhưng từ góc độ của Triệu Dương có thể mơ hồ nhìn thấy một mảnh viền ren.

Mặc dù anh đã nhanh chóng nhìn đi chỗ khác nhưng trong đầu vẫn nhịn không được mà hồi tưởng về nó.

Tô Linh gần như sững sờ tại chỗ, dừng ở đó mấy giây sau đó mới tỉnh táo, nhớ ra trong nhà có đàn ông!

Cô hét lên một tiếng sau đó điên cuồng chạy về phòng ngủ.

Không lâu sau trên cầu thang lại một lần nữa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.

Triệu Dương quay đầu lại nhìn liền sững sờ, Tô Linh đã đổi sang bộ đồ ngủ che kín người, nhưng trong tay cô lại đang cầm thứ gì kia?

Chờ đến khi cô đến gần, Triệu Dương mới nhìn rõ, cô gái này lại cầm theo một thanh kiếm dành cho nữ sĩ dùng trong đấu kiếm.

Mặc dù thứ này không có bất kì tính công kích nào nhưng cầm ở trong tay vẫn có tác dụng răn đe.

Tô Linh ấn mũi kiếm vào ngực của Triệu Dương, nghiêm túc hỏi: "Nói, sao anh lại ở nhà của tôi?"

Triệu Dương làm động tác giơ tay đầu hàng, vẻ mặt bất lực hỏi lại: "Bà cô à, tối hôm qua cô giữ tôi lại, không lẽ cô quên rồi sao?"

"Là tôi nói vậy sao?", Tô Linh sững sờ.

Sau đó nghĩ lại một lúc, dường như đúng là có chuyện như vậy.

Triệu Dương phối hợp gật đầu: "Thật đó, vô cùng chính xác!"

"Vậy vừa nãy anh..."

Không chờ Tô Linh hỏi, Triệu Dương vội vàng trả lời: "Không nhìn thấy, không nhìn thấy gì cả, thật đấy!"

"Ai hỏi anh cái này chứ!", Tô Linh xấu hổ trừng mắt nhìn, thanh kiếm trong tay cũng thu lại.

Triệu Dương chưa kịp thở phào nhẹ nhõm lại cảm thấy lồng ngực bị đầu thanh kiếm đè lên: "Vừa rồi anh gọi tôi là gì?"

Anh hồi tưởng lại một chút, sau đó ngập ngừng hỏi: "Bà cô?"

"Cách xưng hô này hay đấy, sau này cứ gọi tôi như vậy đi", Tô Linh hài lòng gật đầu, thu lại thanh kiếm sau đó lên tầng đánh răng rửa mặt.

Một lát sau, Tô Linh đã vệ sinh cá nhân xong liền ngồi xuống bàn ăn.

Nhìn thấy bữa ăn sáng thịnh soạn trên bàn, trong lòng cô hơi dao động, mùi vị này không tệ, ít nhất ngon hơn nhiều so với ngũ cốc khô khan, chủ yếu là vì nó ấm áp.

Ăn xong bữa sáng, vẻ mặt Tô Linh trịnh trọng, nói: "Anh qua đây!"

Triệu Dương dường như đã dự liệu được, ngồi xuống trước mặt cô, hỏi: "Nói đi, muốn quy ước chung như thế nào?"

Tô Linh khoanh tay, nghiêm túc nghĩ một lúc.

"Thứ nhất, anh chỉ có thể hoạt động ở tầng một, không có sự cho phép của tôi không được lên trên tầng".

"Thứ hai, khi ở nhà không được cởi trần!"

"Thứ ba, không được phép vào từ cửa chính cũng không được để bất cứ ai biết anh ở đây".

"Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất, không được đưa người ngoài vào nhà!"

Tô Linh nói một mạch nhiều như vậy vẫn cảm thấy chưa đủ, nhưng tạm thời cũng chưa nghĩ ra cái khác, nhanh chóng bổ sung: "Tạm thời chỉ có nhiêu đó, những cái khác chờ tôi nghĩ thêm rồi nói".

Vãi, còn có những cái khác sao?

Triệu Dương gượng cười, nhưng cũng không còn cách nào khác.

Có lẽ đây là cái giá phải trả khi chọc tức nữ thần, hơn nữa còn tự chuốc phiền phức vào người.

Nửa tiếng sau, Tô Linh thay quần áo xong và bước xuống tầng, hồi phục lại dáng vẻ của một tổng giám đốc nên có, cô đi về phía trước, còn để lại cho anh một chiếc chìa khóa dự phòng.

Khi lên xe, cô nhíu mày nhắc nhở một câu: "Sau này chú ý một chút, mấy tuổi rồi còn suốt ngày đánh nhau".

Triệu Dương nhìn chiếc Audi đã đi xa, tự độc thoại: "Đó gọi là quan tâm sao?"

...

Trở về phòng bảo vệ, Từ Tam tiến lại gần hỏi: "Anh Dương, tối hôm qua anh đi đâu vậy?"

Triệu Dương đẩy cậu ta ra: "Sau này có thể tôi không ở nhà trọ nữa, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi".

Cằm của Từ Tam suýt nữa rơi xuống đất: "Không phải chứ, anh Dương, anh chuyển đến tòa số 9 rồi sao?"

Tòa số 9 là nơi Mạnh Kiều ở, Triệu Dương cũng lười giải thích, nhắc nhở cậu ta: "Chú Vương ở bên kia có tin tức rồi, tối hôm nay sẽ gặp mặt quản lý dự án kia, đến lúc đó cậu chuẩn bị cùng tôi qua đó".

Từ Tam nghiêm túc gật đầu: "Được, Tôn mập vừa rồi còn bảo em qua đó, nói là còn hai ngày, nếu không tìm ra được kết quả sẽ cho em cuốn gói!"

Triệu Dương cười khinh bỉ, anh biết Tôn mập này không dám nói thẳng với mình nên mới truyền lời với Từ Tam.

"Lần sau nói với anh ta, trước thứ hai tôi nhất định cho anh ta câu trả lời!"

Buổi sáng không có việc gì làm, gần đây Tôn mập không biết đang bận việc gì thường không thấy bóng dáng đâu.

Những người còn lại trong phòng an ninh cũng không có ai dám chọc vào Triệu Dương.

Anh và Từ Tam hút thuốc nói chuyện, một buổi sáng nhanh chóng trôi qua.

Hôm nay là ngày mẹ anh làm phẫu thuật, ăn trưa xong, Triệu Dương liền bắt xe đi thẳng đến bệnh viện.

Khi anh đến nơi đã là hai giờ chiều, vừa vào hành lang đã nghe thấy tiếng anh cả và chị dâu cãi nhau.

"Tiền phẫu thuật đã nói rõ là anh và Tiểu Dương mỗi người một nửa, sao em lại đổi ý?", anh cả cảm thấy chị dâu mọi mặt đều tốt, chỉ là không thể nhắc đến tiền, hễ nhắc đến tiền liền thay đổi sắc mặt.

Phí phẫu thuật là do Triệu Dương bỏ ra, khi đó hai bên đã thương lượng xong, năm trăm sáu mươi nghìn tệ tiền phẫu thuật hai anh em mỗi người một nửa, không ngờ bây giờ chị dâu không chịu trả lại một nửa cho Triệu Dương.

Chị dâu nói lý lẽ: "Bây giờ Tiểu Dương vẫn chưa lập gia đình, đây là em giữ giùm cho nó, chờ sau này khi nó kết hôn em sẽ lấy ra".

"Đến lượt em giữ sao? Tiểu Dương quen bạn gái, trong tay không có tiền làm sao được, em mau chóng lấy ra đây", hai người nói chuyện như sắp cãi nhau đến nơi.

Triệu Dương vội vàng tiến lên khuyên bảo: "Anh trai, sao anh lại ức hiếp chị dâu rồi?"

Chị dâu hừ một tiếng: "Đúng vậy đó, anh của em không có bản lĩnh gì, chỉ biết ức hiếp chị thôi! Tiểu Dương cậu nhanh chóng nghỉ ngơi một lát, chị đi mua cho em ít trái cây ".

Ở hành lang chỉ còn lại hai anh em, lúc này anh cả mới tức giận nói: "Tiểu Dương, chuyện này em đừng lo, cô ấy càng ngày càng không nói lý lẽ rồi!"

Triệu Dương cảm thấy cần nói rõ ràng chuyện này với anh cả, nghĩ một lúc mới nói: "Anh à, số tiền này em nên bỏ ra!"

Anh cả nhíu mày hỏi: "Anh là anh cả của em, sao có thể để em bỏ ra số tiền này?"

Triệu Dương trầm giọng nói: "Anh còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã bị mẹ bắt đi làm, tiền kiếm được đều cho em đi học, chuyện này cả đời em cũng không quên!"

Anh cả xua tay: "Anh em chúng ta nói mấy chuyện này làm gì chứ?"

"Sao lại không nói? Khi em ở năm năm trong quân đội đều là anh và chị dâu tận tâm hiếu thảo, thời gian trước mẹ ốm nặng, trên di chúc để lại nhà cho em, cái này chị dâu cũng không tính toán, đổi sang người khác đã làm loạn từ lâu rồi!"

Triệu Dương cảm thấy anh cả đã tìm được một người phụ nữ tốt.

Mặc dù chị dâu mồm miệng sắc bén nhưng điều quan trọng là trước giờ lúc nguy cấp chưa bao giờ cẩu thả, điều này khiến anh khâm phục nhất.

Triệu Dương thường nghĩ, bây giờ bản thân chưa không có bản lĩnh này, sau này khi anh thật sự phát đạt rồi chắc chắn sẽ cho gia đình anh cả một cuộc sống thật tốt.

--------------------