$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 136

Chương 136:Ngầm hiểu lòng nhau

Tay của Triệu Dương vẫn dừng giữa không trung, cũng không thu lại, miệng khách khí nói: “Em đây bất tài, mới hai mươi tuổi đầu, mấy năm nay vẫn luôn tùy tiện qua loa, chắc chắn không so được với anh Mã, chị Như Nguyệt cũng không muốn em lăn lộn qua ngày, nên mới để anh Mã giúp em dạy dỗ một chút”.

Mã Cương giả vờ không nghe thấy, không thèm trả lời.

Sắc mặt Vương Như Nguyệt cũng trở nên khó coi, nói thế nào đi nữa thì Triệu Dương cũng là người cô dẫn đến, hơn nữa còn là đích thân giới thiệu và sắp xếp.

Mã Cương phớt lờ anh, đây chẳng phải là đang tát thẳng vào mặt Vương Như Nguyệt sao?

Vương Như Nguyệt muốn lên tiếng, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh như núi Thái Sơn sụp đổ mà vẫn không biến sắc của Triệu Dương, nên đã nuốt lại những lời muốn nói ra.

Nếu cô mở lời, mặc dù có thể giúp Triệu Dương lấy lại thể diện nhưng anh khó tránh khỏi sẽ bị Mã Cương xem thường.

Nếu Triệu Dương đã chắc chắn có thể đối phó được Mã Cương thì cô ở một bên quan sát là được rồi.

Một là cả hai không đắc tội, hai là dù hai người làm ầm ĩ, cô cũng dễ ra mặt hòa giải.

Trong phòng VIP đột nhiên trở nên yên tĩnh theo sự trầm lặng của Vương Như Nguyệt.

Từ Tam đứng phía sau Triệu Dương cách đó không xa, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt, mặc dù không biết xảy ra tình huống gì, nhưng cái tên đột nhiên xông vào phòng này lại dám làm mất mặt anh Dương thì hắn gặp phiền phức lớn rồi.

Có điều nhìn thấy Triệu Dương không tỏ thái độ, cậu ta cũng im lặng không lên tiếng, chỉ xoay tay cầm một chai rượu phía sau lưng.

Tiểu Ngọc thấy bầu không khí trong phòng kỳ lạ, bị dọa đến mức lấy tay che miệng.

Cô ta biết Mã Cương – người đứng đầu trong đội bảo vệ ở Huy Hoàng, nghe nói có quyền có thế, các cô gái ở đây đều sợ hắn.

Nhưng rốt cuộc hắn và tổng giám đốc Vương đã xảy ra chuyện gì? Còn anh Dương mà Từ Tam luôn nhắc đến đó lại muốn làm gì đây?

Cô ta không hiểu thế giới của đàn ông, chỉ cảm thấy bầu không khí có mùi thuốc súng nhàn nhạt đang bao phủ!

Triệu Dương vẫn giơ tay lên, trên gương mặt nở nụ cười, có điều nụ cười đó trong mắt Mã Cương, dần dần trở nên có ý chế giễu và cười nhạo.

Nếu là thằng ranh trải đời chưa lâu mà gặp phải tình huống này thì chắc chắn sẽ ngượng ngùng thu tay về, thể diện cũng mất chắc rồi.

Nhưng Triệu Dương lại như không thấy, tay anh vẫn giơ giữa không trung.

Nếu vẻ mặt bối rối, còn có thể hiểu là vì cố gắng chống đỡ tình hình, nhưng Mã Cương thấy vẻ mặt bình tĩnh của anh, nụ cười thản nhiên như mây trôi gió thổi trên gương mặt, đâu giống đang chống đỡ tình hình chứ? Rõ ràng là đang cười cợt hắn!

Cười nhạo hắn hẹp hòi, làm khó một tên đàn em!

“Giỏi lắm thằng nhóc, ý chí không tệ!”

Mã Cương tìm cho mình một lời giải thích, sau đó uống một ngụm rượu vang trong ly và đưa ly rượu cho phục vụ, lúc này mới đưa tay ra bắt.

Vừa tiếp xúc, hai bên bắt đầu đọ sức!

Trước khi Mã Cương làm nghề này, hắn là giáo viên thể dục trường trung học, từng tập đẩy tạ, đương nhiên lực tay không cần nói nhiều.

Vừa nãy bị Triệu Dương “dẫn trước một bàn thắng”, lần này hắn muốn khiến anh khó chịu.

Tay hai người càng nắm càng chặt theo cuộc đọ sức, ngoài miệng hắn vẫn còn khách sáo: “Nếu tổng giám đốc Vương đã đích thân dặn dò thì tôi nhất định sẽ sắp xếp đàng hoàng, chỉ là không biết, cậu Triệu có thể làm được gì?”

Triệu Dương cười nói: “Người như tôi không biết gì cả, cứ nghe theo sự sắp xếp của anh Mã”.

“Hay lắm, hay lắm, nếu đã là anh em của tổng giám đốc Vương thì tôi nhất định sẽ sắp xếp thỏa đáng!”

Ngoài miệng Mã Cương nói năng thoải mái, nhưng trên tay đã dần dần không chịu nổi lực.

Không phải sức lực của Triệu Dương ghê gớm, mà do Mã Cương thức khuya quanh năm, cộng thêm việc uống rượu và hoạt động tình dục đục khoét cơ thể, bây giờ gặp thanh niên bình thường còn có thể ra vẻ ta đây.

Gặp phải người như Triệu Dương, chưa đến nửa phút đã thua trận rồi.

“Vậy thì phải cảm ơn anh Mã rồi!”

Bên phía Triệu Dương dùng sức nắm chặt lần nữa, rồi thả lỏng tay ra, trước mắt Vương Như Nguyệt vẫn không tỏ thái độ, hơn nữa cũng chưa đến lúc vạch trần, mọi người ngầm hiểu nhau là được.

“Cậu Triệu cả nể quá rồi!”, Mã Cương cười sảng khoái, từ từ khoát tay ra sau lưng.

So với sự bình tĩnh trên gương mặt, lòng bàn tay của hắn đã tím bầm, cánh tay cũng khẽ run rẩy vì dùng sức quá độ.

Vương Như Nguyệt không nhìn ra nội dung cụ thể, có điều khi thấy thái độ của Mã Cương thay đổi nhanh chóng liền biết chắc vừa nãy hắn yếu thế hơn.

Cô đắc ý mình có mắt nhìn người, Triệu Dương vừa đối mặt thì đã giải quyết xong Mã Cương.

Mặt khác cô cũng lo lắng Mã Cương mất thể diện, lại gây thêm rắc rối khác.

Không muốn tình hình quá khó xử, Vương Như Nguyệt vội nói: “Nếu mọi người đã làm quen rồi thì đừng đứng đấy nữa, nào, ngồi xuống, cùng uống một ly!”

Mọi người lần lượt ngồi xuống, Vương Như Nguyệt ngồi ở vị trí chính, Triệu Dương và Mã Cương ngồi hai bên.

Còn mấy tên đàn em mà Mã Cương đưa đến lần lượt ngồi xuống bên cạnh hắn.

Mã Cương không nhắc chuyện không vui vừa nãy, hắn đổi một chủ đề khác: “Chị Như Nguyệt, hôm nay là cơ hội hiếm có nên phải vui vẻ cùng mọi người uống một ly!”

Hắn ám chỉ như vậy, đám đàn em bên cạnh lần lượt đứng lên kính rượu.

Vương Như Nguyệt không thể từ chối, chỉ đành chấp nhận, chớp mắt đã cạn liên tiếp ba ly.

“Hay, tửu lượng của chị Như Nguyệt thật tốt!”

Mã Cương vỗ tay, ánh mắt nhìn về phía Vương Như Nguyệt càng nóng rực như lửa đốt.

Từ lâu hắn đã thích người phụ nữ này, nhưng lúc đó hắn còn đi theo tên họ Hàn, ở trước mặt Vương Như Nguyệt phải gọi một tiếng “chị dâu”.

Dù có ý định nhưng cũng không dám nói ra, một là sợ đắc tội với Hàn Phong, hai là cũng lo Vương Như Nguyệt xem thường hắn.

Nhưng bây giờ khác rồi, Hàn Phong xẻ đàn tan nghé, đám đàn em theo Hàn Phong trước đây cũng đã đổi đường, để hắn có cơ hội bước lên.

Vốn dĩ Mã Cương còn định chiếm giữ, nuốt trọn tài sản của Hàn Phong.

Kết quả không như ý muốn, đi được nửa đường lại gặp phải Vương Như Nguyệt.

Nếu là người khác, hắn sẽ dùng thủ đoạn dụ dỗ dọa nạt, để loại trừ đối phương là xong, nhưng hắn không thể làm vậy với Vương Như Nguyệt.

Trước đây không có cơ hội thì đã đành, bây giờ một người đẹp quốc sắc thiên hương như vậy chủ động đến tận cửa, nếu không đón nhận chẳng phải sẽ có lỗi với sự quan tâm của Hàn Phong sao?

Thật ra trước đây hắn cũng bất bình thay Vương Như Nguyệt, có người phụ nữ xinh đẹp như vậy ở bên cạnh mà Hàn Phong còn lăng nhăng bên ngoài, cũng đáng đời hắn lật thuyền trong mương!

Nếu Vương Như Nguyệt theo hắn thì chắc chắn sẽ khác, người phụ nữ như vậy, nhất định phải được nuôi trong nhà như chim hoàng yến, sao có thể để cô xuất đầu lộ diện chứ?

Mã Cương càng nghĩ càng đắc ý, sắc mặt cũng ửng đỏ theo: “Nào, chị Như Nguyệt, rượu của các anh em chị uống rồi, tôi kính chị một ly!”

Vương Như Nguyệt có men say, nên từ chối: “Không được, hôm nay quả thật uống không nổi nữa, hôm khác đi!”

Mã Cương không tiện cưỡng ép, chỉ đành cầm ly rượu không nhúc nhích.

Đàn em bên cạnh hiểu ý, tùy tiện nói: “Chị Như Nguyệt, sau này các anh em đều theo chị và anh Mã kiếm cơm, chị không uống ly rượu này của anh Mã, vậy chính là không nể mặt các anh em rồi!”

Vương Như Nguyệt hết cách, chỉ đành uống tiếp, cả đám người trong phòng hò hét ầm ĩ một trận.

Mã Cương nâng ly lần nữa: “Ly thứ ba này, chúc Huy Hoàng dưới sự dẫn dắt của chị Như Nguyệt càng thêm huy hoàng!”

Có tên đàn em hùa theo: “Anh Mã, ly thứ ba này không thể uống như vậy, phải giao bôi chứ!”

Có người bày trò, ắt có người không sợ lớn chuyện, bọn họ reo hò rối rít theo.

“Đúng, đúng, đúng, giao bôi đi!”

“Giao bôi!”

Mã Cương cười ha ha: “Đám nhóc tinh ranh này!”

Ngoài mặt Vương Như Nguyệt tươi cười, song trong lòng đã vô cùng chán ghét, cái tên họ Mã này lại được voi đòi tiên, lẽ nào thật sự nghĩ cô dễ bắt nạt vậy sao?

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!