$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 132

Chương 132: Sẽ xảy ra chuyện gì?

Nơi uống rượu không quá xa, Vương Như Nguyệt không định đi xe mà dẫn ba người họ đến thẳng chỗ đó.

Lúc đi đường, cô chủ động khoác tay Triệu Dương và không coi ai ra gì cứ thế đi về phía trước.

Vương Như Nguyệt khá cao, trang phục nhã nhặn, đi cạnh Triệu Dương căn bản khó phân biệt tuổi tác, mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, khơi dậy sự chú ý của người qua đường.

Từ Tam và Tiểu Ngũ trơ mắt theo sau, trong lòng hơi ghen tỵ.

Triệu Dương không cảm thấy có gì đáng ghen tỵ cả, sức lực cả người Vương Như Nguyệt dồn hết lên anh, tuy không quá nặng nhưng lúc di chuyển không tránh khỏi đụng chạm.

Anh đang ở thời tuổi trẻ sức lực dồi dào, lại uống chút rượu nên thấy rạo rực khó chịu.

Triệu Dương vô thức muốn né tránh nhưng Vương Như Nguyệt lại dính như keo dán, làm cách nào cũng không dứt ra được.

Vương Như Nguyệt nhận thấy hành động của Triệu Dương nên nhướn mày hỏi: “Em làm gì vậy? Ghét bỏ chị à?”

Triệu Dương khẽ ho một tiếng, nghiêm nghị nói: “Không phải… à, chị Như Nguyệt, dù gì em cũng là người đã kết hôn, chị nên suy xét đến cảm nhận của em chút đi!”

Vương Như Nguyệt không quan tâm: “Sao, chị chỉ ôm tay em thôi mà? Cũng đâu có làm gì! Không nhìn ra đó, ha ha ha, đàn ông trưởng thành vẫn khá sợ vợ nhỉ?”

Triệu Dương đỏ mặt, nào dám thừa nhận chuyện sợ vợ, anh nhanh chóng tránh qua chuyện khác.

May thay, Vương Như Nguyệt cũng không có hành động nào quá đáng nữa.

Không lâu sau, mấy người đến đích, quán Karaoke Huy Hoàng.

Triệu Dương vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp Vương Như Nguyệt cũng là tại đây, ngày đó do ông Vương dẫn anh đến và đã xảy ra không ít chuyện cười dở khóc dở cười.

“Chị Như Nguyệt, lại là chỗ này à?”

Anh thuận miệng hỏi một câu, đồng thời trong lòng cũng hơi nghi ngờ, lần trước Vương Như Nguyệt vừa mở phòng VIP vừa gọi trai bao đến uống rượu cùng khiến anh mở mang kiến thức, hôm nay không biết lại định chơi trò gì?

Triệu Dương định đánh bài chuồn, nơi uống rượu giao du bình thường thì không sao nhưng chỗ mờ ám thế này thì anh vẫn cự tuyệt theo bản năng.

Không phải là không thích, đàn ông mà, ai không thích hoa thơm cỏ lạ chứ?

Nhưng dù gì anh cũng đã kết hôn, có vài chuyện không thể tùy tiện làm theo sở thích được.

Tuy rằng Tô Linh không thừa nhận hiệu lực của giấy đăng kí kết hôn nhưng trong lòng Triệu Dương vẫn tồn tại một ranh giới không dám chạm đến.

Vương Như Nguyệt ngạc nhiên hỏi: “Sao vậy em không thích chỗ này à?”

Triệu Dương chưa kịp mở miệng, đã có người chen ngang: “Thích, thích!”

Từ Tam nói câu này xong, tầm mắt đã dán chặt vào cửa quán karaoke, giống hệt lần trước, hai hàng người đẹp trẻ trung xinh tươi, chân dài mang tất lưới đã đủ để thu hút ánh nhìn của bất cứ người đàn ông nào.

Mặc dù Tiểu Ngũ không nói gì nhưng hai má đã ửng hồng, nốt mụn trên trán cũng nổi rõ.

Triệu Dương trợn mắt, cười mắng: “Cậu thích thì ở lại mà chơi, tôi về trước đây”.

Không cần Vương Như Nguyệt mở lời, Từ Tam vội kéo Triệu Dương lại: “Anh Dương, anh không thể về, chúng em đâu có thể diện lớn đến vậy, anh mà về thì chị Như Nguyệt không đuổi hai đứa em đi chắc?”

Triệu Dương cạn lời, tên nhóc này cứ như kiểu tám đời chưa gặp phụ nữ vậy?

Từ Tam bất mãn nói: “Anh Dương, anh là người ăn no không hiểu được kẻ đói, thôi mà, hôm nay anh được chị Như Nguyệt chăm sóc thoải mái, nhưng em và Tiểu Ngũ còn độc thân đó!”

Sắc mặt Triệu Dương tối sầm lại, chết tiệt, tôi được Vương Như Nguyệt chăm sóc thoải mái cái gì hả? Câu này mà đến tai Tô Linh thì anh còn về nhà được nữa không?

Từ Tam biết mình lỡ lời nên vội xin tha: “Anh Dương, đừng đánh, em sai rồi!”

Vương Như Nguyệt cười đùa: “Mấy người bàn bạc xong chưa?”

Nói xong, cô vẫy tay trước mặt họ.

Chỉ thấy một người có vẻ như là quản lý bước đến gần.

“Tổng giám đốc Vương, cô đến rồi, phòng VIP của cô đã sắp xếp xong!”

Quản lý nhanh chóng dẫn cả nhóm lên tầng cao nhất.

Trang hoàng vẫn lộng lẫy như trước, hiển nhiên đây là lần đầu tiên Tiểu Ngũ tới nơi như thế này, tầm mắt cậu ta không biết đặt vào đâu.

Trong lòng Từ Tam thấp thỏm không yên, ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh, Tiểu Ngũ thấy vậy vô cũng ngưỡng mộ, không hổ là anh Tam, không hề bị kinh sợ!

“Tiểu Ngũ à, cậu phải nhanh chóng làm quen đi, sau này chúng ta đi theo anh Dương, chuyện như này là thường tình, đừng làm anh Dương mất mặt!”, Từ Tam khuyên bảo.

Tiểu Ngũ vội gật đầu, ánh mắt lại dán chặt vào cô gái vừa lướt qua.

Sau đó, khuôn mặt đỏ bừng thay thế bằng vẻ trắng bệch.

Từ Tam đi nhanh hơn nửa bước, không thấy được sự khác thường của Tiểu Ngũ, đợi khi đoàn người đến phòng VIP, cậu ta đã trở lại bình thường.

Vương Như Nguyệt kéo Triệu Dương ngồi ở ghế chính giữa và không cho một ai ngồi bên cạnh.

Từ Tam và Tiểu Ngũ nhanh nhẹn cùng nhau ngồi ở ghế sofa khác.

Quản lý hỏi: “Tổng giám đốc Vương, bây giờ mang đồ uống lên được chưa?”

“Mang lên đi”.

Cô lại dặn quản lý: “Đúng rồi, gọi vài cô gái ngoài kia vào đây, hôm nay tôi có bạn cần tiếp đãi”.

Triệu Dương đang đau đầu nghĩ cách thoát thân thì một đám phụ nữ kéo nhau đi vào.

Vương Như Nguyệt nói: “Từ Tam, Tiểu Ngũ, hai người chọn đi, sau này đừng kêu chị bạc đãi hai cậu”.

Từ Tam xoa tay: “Đâu có, chị Như Nguyệt là hào phóng nhất!”

Bên ngoài cậu ta rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đang hoảng loạn, cố ý ra vẻ chọn lấy một cô gái.

Thấy Tiểu Ngũ không nhúc nhích nên Từ Tam lại giúp cậu chọn một người.

Tiểu Ngũ từ chối: “Anh Tam, em không cần, em… em…”

Mặt cậu ta đỏ bừng, không biết nên giải thích thế nào.

Từ Tam nói nhỏ: “Nghĩ cái gì vậy? Mấy cô gái này đều rất trong sạch, chỉ cùng chúng ta uống rượu ca hát, không làm chuyện bậy bạ đâu!”

Tiểu Ngũ tròn mắt, mất một lúc mới “tiêu hóa” nổi thông tin này.

Thêm hai cô gái cùng ngồi nên chiếc ghế sofa rộng rãi ban đầu bỗng trở nên chật hẹp.

Vương Như Nguyệt di chuyển cơ thể, gần như dán lên người Triệu Dương: “Sao vậy, em không chọn lấy một cô vừa mắt à?”

Triệu Dương nghe mấy lời này chỉ cảm thấy sau lưng toát mồ hôi lạnh, má ơi, sao lại có mùi sát khí vậy nhỉ?

Anh từ chối: “Thôi, em chỉ ngồi một lát là phải về nhà rồi, để bọn họ chơi đùa là được rồi”.

Từ Tam đỡ lời: “Chị Như Nguyệt đừng đùa nữa, anh Dương có chị rồi, sao còn vừa mắt người khác được chứ?”

Vương Như Nguyệt cười vui vẻ: “Cậu nhóc, thật biết cách nói chuyện!”

Như ngầm hiểu, cô không tiếp tục khuyên Triệu Dương nữa mà vẫy tay để mấy cô gái còn lại đi ra ngoài.

Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm, định uống một ngụm bia lạnh cho hạ hỏa.

Người đẹp mềm mại như nước bên cạnh lại lôi kéo: “Nếu em không thích mấy cô gái đó thì đêm nay chị ở cùng em là được rồi!”

Triệu Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, má ơi, đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì đây!

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!