$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 125

Chương 125: Không diễn tả được

Triệu Dương lịch sự đáp lại: “Cảm ơn, cô cũng rất có khí chất”.

Cô gái và Khổng Nguyệt nhìn nhau, sau đó tiếng cười khúc khích vang vọng khắp cửa ra vào của văn phòng công ty quản lý tòa nhà.

Nhất là Liễu Nhiên, cười đến mức chân cũng không đứng vững: “Anh Dương… anh có thể… đúng là thú vị quá! Thời đại nào rồi, mà cũng có người khen ngợi người khác như anh?”

Triệu Dương chưa kịp nói gì, cô ta nói thêm: “Mà anh có biết không, khen một cô gái có khí chất lại mang nghĩa tiêu cực đấy!”

Triệu Dương hoang mang, trước khi đi lính, anh chỉ có một người bạn gái là Thư Tình, nhưng cũng không ở bên nhau nhiều.

Sau khi giải ngũ thì ở bên cạnh Tô Linh, nên cơ hội nói chuyện làm quen với những cô gái khác cũng chẳng có mấy.

Làm sao mà biết khen người ta có khí chất, lại là ý xấu?

Liễu Nhiên không quan tâm đến sự bối rối của Triệu Dương, liên tục chất vấn: “Dù tôi không đẹp như Khổng Nguyệt, nhưng không kém nhiều lắm đúng không?”

“Ừ, đẹp, đẹp!”

Triệu Dương vội trả lời, câu này là thật chứ không phải tâng bốc.

Nếu như phân tích một cách chi tiết, thì hai người họ đều là hai người rất đẹp, tuy nhiên Khổng Nguyệt lại kín đáo âm thầm, còn Liễu Nhiên thì cởi mở tự nhiên, tươi sắc như hoa, còn có mùi hương đặc biệt!

Liễu Nhiên tò mò: “Đúng không? Anh nói đi, tôi và Khổng Nguyệt thì ai đẹp hơn ai?”

Triệu Dương từng rất lúng túng nhưng giờ não anh đã lớn hơn nhiều rồi. Song nghe thấy câu hỏi đầy mùi sát khí thế này, khiến anh bối rối không biết nói thế nào.

Khổng Nguyệt không nhịn nổi, giải vây cho anh: “Này, Liễu Nhiên, cậu đừng làm loạn!”

Liễu Nhiên ra vẻ ghen tị: “Ơ, mình đã nói gì đâu, sao cậu đã bảo vệ anh ta rồi”.

Khổng Nguyệt nắm chặt tay như một con hổ: “Đúng vậy, cậu không được bắt nạt anh Dương!”

Liễu Nhiên liếc nhìn, không giữ ý tứ mà giơ luôn ngón tay giữa lên: “Mẹ nó, đúng là trọng sắc khinh bạn!”

Khổng Nguyệt cũng không để cô ta ở lại lâu, vội đẩy cô ta ra: “Được rồi, vừa nãy cậu bảo có việc phải làm mà, còn không mau đi đi”.

“Khổng Nguyệt, cậu đúng là muốn qua cầu rút ván hả? Nếu không phải cậu bảo mình…”

Cô ta còn chưa nói xong, Khổng Nguyệt đã vội dùng tay che miệng lại, nên cô ta chỉ có thể ấp úng.

Liễu Nhiên lật tay Khổng Nguyệt ra, tức giận nói: “Được rồi, mình đi, được chưa?”

Lúc đi ngang qua Triệu Dương, cô ta nhắc nhở lại một câu: “À, tôi làm việc ở phòng tài vụ, Khổng Nguyệt cũng nói một ít cho tôi về chuyện của anh, có gì cần hỗ trợ, anh cứ tìm tôi là được”.

Triệu Dương hốt hoảng, dù chuyện trở thành nhân viên chính thức đã được giải quyết, nhưng làm sao để đối phó với Tôn mập thì anh vẫn chưa nghĩ ra.

Nếu không hạ gục Tôn mập, thì tảng đá treo trong lòng anh sẽ không bao giờ biến mất. Mặc dù chuyện tài khoản lần trước có thể tận dụng được, nhưng sẽ làm ảnh hưởng đến trưởng phòng Uông.

Hôm nay nghe Liễu Nhiên nói như vậy, bỗng nhiên anh thấy mình tìm được lối thoát khi lâm vào cảnh tuyệt vọng.

Dù giờ vẫn chưa nghĩ ra cách nào hay, nhưng vẫn là một sự đột phá.

Hơn nữa, nghe giọng cô ta, có vẻ có mối quan hệ rất tốt với Khổng Nguyệt, nếu không cô ta đã chẳng nói thế.

“Cám ơn, có sự hỗ trợ của cô thì tốt quá rồi!”

Cô gái nói với một giọng điệu quen thuộc: “Cảm ơn làm gì, ai bảo Tiểu Nguyệt thường xuyên kể về anh với tôi…”

Nói đến đây, cô ta bị Khổng Nguyệt nhéo một cái.

Liễu Nhiên trở mặt: “Mẹ nó, Khổng Nguyệt, chết tiệt, lần sau cậu đừng có cầu xin mình nữa!”

Hai cô gái ồn ào một lúc rồi mới rời đi, trước khi đi, cô ta còn nói một câu: “Tôi nói cho anh biết, Khổng Nguyệt nhà tôi nhìn ngây thơ, dễ bị lừa, nhưng anh đừng có bắt nạt cậu ấy”.

Triệu Dương sững sờ, ai bắt nạt ai cơ? Anh lừa người khi nào?

Khổng Nguyệt thấy cô ta càng nói càng quá đáng, vội đẩy cô ta đi.

Đến khi Liễu Nhiên rời đi, cô mới đỏ mặt giải thích: “Chuyện đó, anh Dương, anh đừng nghe cậu ấy nói linh tinh, cậu ấy thích làm loạn vậy lắm”.

Triệu Dương thấy câu nói vừa nãy đúng là có chút khó giải thích, nhưng anh không muốn nghĩ nhiều, liền nói: “Đi thôi, chúng ta đi làm việc chính trước”.

Khổng Nguyệt vỗ gáy một cái, vừa nãy đùa giỡn với Liễu Nhiên, giờ mới nhớ đến việc quan trọng: “Ôi, đi mau, trưởng phòng Uông vẫn chờ chúng ta ở trên đó”.

Nói chuyện một hồi, một tiếng sau, hai người họ lần lượt đi vào văn phòng công ty quản lý tòa nhà.

Tuy Khổng Nguyệt đến văn phòng này không lâu, nhưng nhờ có khuôn mặt xinh xắn và tính cách hoạt bát, nên từ lâu cô đã trở thành báu vật của văn phòng.

Nhất là cô và Liễu Nhiên, được thầm gọi là “hai bông hoa của văn phòng công ty quản lý tòa nhà”.

Công ty có hoạt động gì, hay là đi đâu họp, thì hai người họ cũng đều được cử ra hỗ trợ.

Nhưng vì Liễu Nhiên đã có bạn trai từ lâu, nên số người tập trung nhìn ngắm Khổng Nguyệt ngày càng nhiều. Nhất là lúc cô mới tới công ty, ngày nào cũng nhận được bao nhiêu quà.

Hôm nay thấy cô thân thiết dẫn một tên bảo vệ khu biệt thự vào trong văn phòng công ty quản lý tòa nhà, khiến bao người bàn tán ầm ĩ.

Trong đó có một ánh mắt thâm hiểm, đến từ tổ trưởng Hàn.

Lần trước bị Triệu Dương nắm đằng chuôi, hắn bị mắc bẫy nên phải giúp Triệu Dương gặp được trưởng phòng Uông.

Hắn ta làm ở công ty quản lý tòa nhà nhiều năm, đương nhiên biết trưởng phòng Uông là người tốt, chắc chắn sẽ không bị cuốn vào thứ phiền phức này. Lúc đầu hắn còn nảy ra ý nghĩ muốn dồn Triệu Dương vào vách tường.

Nào ngờ, mấy ngày trôi qua, Triệu Dương lại dám sánh bước bên Khổng Nguyệt.

Nhìn hai người họ vừa đi vừa cười đùa, khiến hắn cực kì giận dữ.

Chẳng trách hai ngày này Khổng Nguyệt đối xử lạnh lùng với hắn, trông bộ dạng cô vô cùng có vấn đề.

Nhất định là Triệu Dương giở trò âm mưu, hoặc là nói xấu sau lưng hắn.

Nếu không, hắn đường đường tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, hơn nữa lại được tổ trưởng nhóm nhỏ ghi nhận, còn được đưa đi đào tạo làm cán bộ dự bị tương lai của công ty, chẳng nhẽ lại không bằng một tên bảo vệ nhãi nhép?

Nghĩ đến đây, tổ trưởng Hàn càng thêm giận dữ, đẩy ghế ra, đi thẳng đến phòng làm việc của phó phòng Khương.

Hắn thầm tính toán trong lòng, tên họ Triệu kia, định chơi trò nhờ vả trưởng phòng Uông đúng không? Xem tôi đối phó với anh thế nào!

Nếu để anh trụ vững được ở công ty quản lý tòa nhà, thì tên của Hàn Khánh này viết ngược!

Bên kia Triệu Dương chẳng biết rằng, anh đã vô tình có một kẻ thù trong văn phòng của công ty quản lý tài sản.

Nhưng dù biết, anh cũng chẳng quan tâm.

Ở nơi làm việc ngày nay có quá nhiều kẻ ác. Nếu bạn cứ cẩn thận đề phòng khắp nơi, thì bạn cũng chẳng làm được nổi chuyện gì khác nữa.

Anh không sợ phiền phức. Ai dám giở trò gì với anh, thì hung hăng đạp cho người đó về vạch xuất phát là được.

Triệu Dương có một triết lý sống, đó là người không động vào mình thì mình không động vào họ, còn nếu người ta động vào thì lúc đầu mình sẽ nhường nhịn, còn tái phạm thì sẽ xử lý triệt để.

Trưởng phòng Uông đang ngồi ngay ngắn làm việc trong phòng.

Hôm nay cô ta mặc một bộ quần áo nữ công sở màu trắng kem. Tuy đã ngoài ba mươi tuổi, nhưng khí chất vẫn nhã nhặn lịch sự hơn hẳn người khác, nhất là chiếc cằm cao gầy kia, trông vô cùng quyến rũ cao sang.

Triệu Dương định lên tiếng khen cô ta ngầu quá.

Nhưng nhớ đến lời Liễu Nhiên vừa nói ở cửa, rồi cũng không hiểu não có bị chập mạch chỗ nào không, lại lớn tiếng nói: “Trưởng phòng Uông, hôm nay chị đẹp quá!”

Lời vừa dứt, không chỉ Khổng Nguyệt ngẩn người ra, đến cả trưởng phòng Uông cũng không kịp phản ứng, ánh mắt trong như nước nhìn Triệu Dương chằm chằm, mang ẩn ý không có cách nào diễn tả được.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!