$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 124

Chương 124: Người này có thể dùng

Thấy tin nhắn của Tô Linh, Triệu Dương vô cùng vui mừng nên nhanh chóng quên béng chuyện của Từ Tam.

Hai người trò chuyện trên Zalo mặc dù chỉ nói đến vấn đề công việc hàng ngày nhưng đối với anh lại rất có ý nghĩa.

Nghĩ đến chuyện này, ý nghĩ muốn trả thù của Triệu Dương dần phai nhạt, nếu không nhờ trò đùa của Đường Nhu thì chẳng biết đến bao giờ hai người mới có thể đi đến bước này.

Anh cầm điện thoại đang định gọi điện cho Tiểu Ngũ, thì chuông báo lại vang lên.

Cuộc gọi từ số lạ, Triệu Dương đoán là Đường Nhu chết tiệt kia gọi đến.

Quả nhiên vừa nhận máy, bên anh còn chưa kịp mở lời thì đầu bên kia đã nghe Đường Nhu gào lên: “Triệu Dương, anh đợi đấy cho tôi, chúng ta chưa xong đâu!”

Bíp!

Điện thoại bị ngắt máy, Triệu Dương kinh ngạc nhìn theo hướng của Từ Tam: “Chết tiệt, hai người đã làm gì vậy?”

Từ Tam nhếch mép cười: “Có làm gì đâu, ban nãy em đã nói rồi mà, gậy ông đập lưng ông thôi!”

Dự cảm xấu trong lòng Triệu Dương càng lúc càng lớn, vội vàng lên mạng xem thử sau đó liền sững sờ.

Hóa ra Tiểu Ngũ theo dấu đuôi để lại đã hack được Zalo của Đường Nhu và đăng lên trang cá nhân một câu rất ngắn gọn súc tích: “Thông báo một chuyện, tôi có bạn trai rồi!”

Chưa hết, bên dưới còn một tấm ảnh, cũng không rõ Tiểu Ngũ tìm đâu ra một cái đầu heo xấu điên đảo.

Triệu Dương cạn lời, tên nhóc Từ Tam nham hiểm quá nhỉ?

Tiểu Ngũ còn đang giải thích: “Cái này, anh Dương, là anh Tam bảo em làm!”

Từ Tam vẫn chưa hài lòng: “Vậy thì sao chứ? Theo ý của em, còn muốn cho ảnh anh Dương lên đó cơ nhưng Tiểu Ngũ nhát chết, haiz, thật nhàm chán!”

Triệu Dương bất lực nói: “Từ Tam, tôi cảnh cáo cậu, nếu cô gái này tìm đến cửa hỏi tội thì ông đây tuyệt đối không giúp cậu!”

Từ Tam hơi hoảng sợ: “Gì chứ anh Dương… anh làm theo lệnh của anh…”

Triệu Dương buồn bực, may mà Tiểu Ngũ đổi ảnh, nếu không bây giờ anh sẽ tức chết vì Từ Tam này mất!

Cùng lúc đó, Đường Nhu ở văn phòng cũng đang phát cáu: “A a a! Tức chết mất!”

Bạch Băng đẩy cửa đi vào: “Sao vậy, ai chọc giận cô Đường của chúng ta thế? Tôi ở ngoài hành lang còn nghe tiếng gào thét như sói hú luôn!”

Đường Nhu phẫn nộ: “Còn ai vào đây nữa, chính là tên khốn Triệu Dương, lần này em nhất định phải cho anh ta một bài học nhớ đời!”

Mặc dù cô ta đã xóa ngay bài đăng khi vừa nhìn thấy.

Nhưng dù vậy, di động của cô ta cũng suýt nữa nổ tung.

Cô ta lại không biết phải giải thích thế nào, đường đường là người phụ trách Cửu Xử ở Thiên Châu lại bị người khác hack điện thoại, chẳng phải sẽ thành trò cười cho thiên hạ sao?

Cuối cùng cô ta chỉ có thể giải thích là cô ta chơi trò “nói thật hay mạo hiểm” với bạn bè, nhưng dù nói vậy thì cô ta cũng cảm thấy rất mất mặt.

Bạch Băng càng nghe càng rối: “Ý cô là Triệu Dương? Đang yên đang lành sao anh ta lại kiếm chuyện với cô?”

Thấy Đường Nhu sửng sốt không nói lên lời, cô ta liền đoán được vài chuyện: ‘Là cô kiếm chuyện với người ta trước, đúng không?”

Khí thế của Đường Nhu giảm dần: “Em đâu có. Em… chỉ đùa với anh ta chút thôi!”

Thấy Bạch Băng không tin, Đường Nhu đưa cho cô ta xem phần tin nhắn.

Bạch Băng thông minh như vậy, sao có thể bị lừa, cô ta vạch trần ngay: “Đùa một chút? Tôi đã sớm bảo đừng chọc giận anh ta, tôi nói cho cô biết, lần này tôi không giúp nổi, cô đó, phải có người dạy dỗ mới được, suốt ngày hoành hành ngang ngược!”

Đường Nhu không phục: “Hừ, chị không giúp thì thôi, em tự nghĩ cách!”

Bạch Băng cảnh cáo: “Tôi nói cho cô biết, đừng kiếm chuyện với tên đó, bây giờ anh ta là người cùng hội cùng thuyền với chúng ta!”

Đường Nhu kinh ngạc: “Chị nói gì, cấp trên đồng ý để anh ta gia nhập vào đội của chúng ta rồi sao?”

“Không chỉ anh ta mà cả Ngũ Cường kia cũng gia nhập, có điều chỉ với tư cách người chạy việc ở bên ngoài”.

“Chị nói cụ thể xem nào?”

Bạch Băng ngẫm nghĩ một lát và trả lời: “Người này có thể dùng!”

“Đơn giản như vậy?”

“Chỉ đơn giản vậy thôi, về phần Ngũ Cường, cậu ta có thể hack di động người khác chững tỏ cũng có chút năng lực, nếu vụ án này Ngũ Cường hoàn thành xuất sắc thì cho cậu ta một thân phận người chạy việc bên ngoài cũng được”.

Đường Nhu im lặng khá lâu, mặc dù trong lòng không phục, nhưng cô ta phải thừa nhận, đúng là Ngũ Cường có chút bản lĩnh.

Ám hiệu ban nãy là cô ta cố ý để lại, có điều đã làm rất bí mật với mục đích kiểm tra thực lực đối phương.

Kết quả không tồi, Ngũ Cường chỉ mất nửa phút để hack máy tính cô ta.

Bằng không, người phụ trách Cửu Xử ở Thiên Châu cũng đâu có rảnh rỗi đi trêu chọc Triệu Dương.

Về phần bài đăng trên trang cá nhân mà Tiểu Ngũ giở trò, món nợ này cuối cùng vẫn phải tính lên đầu Triệu Dương!

Triệu Dương vẫn chưa biết mình bị người khác ghi thù chuốc hận, sau khi ăn trưa xong một mình anh đến văn phòng công ty quản lý tòa nhà.

Chuyện trở thành nhân viên chính thức đã trì hoãn mấy ngày, cuối cùng hôm nay cũng có kết quả, anh phải đích thân đi xem.

Đường đến văn phòng rất quen thuộc, anh gọi trước cho Khổng Nguyệt thông báo một tiếng.

Vì vậy còn chưa tới tòa nhà văn phòng, Triệu Dương đã nhìn thấy hai cô gái đứng ngoài cửa đang trò chuyện, lại còn chỉ trỏ vào anh.

Một cô gái nói vọng lại: “Tiểu Nguyệt, kia có phải anh trai nuôi mà cậu nói đó không?”

Khổng Nguyệt thừa nhận: “Đúng vậy!”

“Này, nhìn khá nam tính đó, thật không ngờ, cậu nói xem văn phòng này bao nhiêu người theo đuổi cậu mà cậu đều không động lòng, hóa ra lại thích kiểu đàn ông này!”

“Ôi trời, cậu nói linh tinh gì vậy?”

“Mình nói linh tinh ư? Nếu cậu không thích người ta thì vừa nãy lúc nhận được tin nhắn đó, cậu hỏi mình làm gì?”

Khổng Nguyệt đỏ mặt, lúc nãy nhận được tin nhắn của Triệu Dương, cô nhất thời không biết trả lời thế nào nên đã tìm bạn tốt duy nhất trong văn phòng hỏi thử.

Kết quả thật không ngờ, chỉ là hiểu lầm.

Khổng Nguyệt vội nhắc nhở: “Cậu đừng nói linh tinh, anh Dương kết hôn rồi”.

Suy nghĩ của cô gái này khá thoáng, vẻ mặt hờ hững nói: “Thì đã sao? Tiểu Nguyệt, mình nói cho cậu hay, tình yêu không phân biệt trước sau, thích thì phải giành lấy, nếu không sẽ có lúc hối hận!”

Cô chưa kịp trả lời, Triệu Dương đã đến gần.

Khổng Nguyệt vội nhắc: “Suỵt, đừng nói nữa, mình cảnh cáo cậu, lát nữa không được nói lung tung!”

Măc dù cô gái kia bạo dạn, nhưng nói chuyện cũng biết chừng mực.

Sau khi Khổng Nguyệt chào anh, cô gái tự mình giới thiệu: “Xin chào, anh là Triệu Dương đúng không? Tôi là Liễu Nhiên, bạn thân của tiểu Nguyệt”.

Triệu Dương bắt tay cô ta, sau đó cũng tự giới thiệu, anh thầm nhận xét đây là một cô gái thú vị, có đôi mắt biết nói.

Dù là gặp mặt lần đầu, nhưng cô rất bạo dạn, cô ta chăm chú quan sát Triệu Dương như thể muốn nhìn thấu anh.

Triệu Dương bị cô nhìn đến xấu hổ, một lúc lâu sau mới ngại ngùng hỏi: “Chúng ta từng gặp nhau rồi sao?”

Cô gái thoải mái nói: “Chưa từng gặp, nhìn chút không được à? Có điều phải công nhận, anh khá đẹp trai đó!”

Triệu Dương hiếm khi đỏ mặt, dạo này anh quen biết không ít phụ nữ, nhưng lần đầu được khen ngợi như vậy nên trong lòng càng thêm quý mến cô gái này.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!