$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 122

Chương 122: Người dân bình thường

Triệu Dương cười nói: “Đội trưởng Bạch đừng nói đùa, cô bảo tôi đoán đi đâu chứ? Cô không tra được thông tin gì của người dân bình thường thì cũng không có gì là lạ”.

Khuôn mặt Bạch Băng cười như không cười, cô ta nói: “Người dân thường, không hẳn đâu?”

Cô ta vừa nói vừa quay hướng laptop trên bàn lại.

Triệu Dương chỉ liếc một cái, lập tức sững sờ, cũng không phải Bạch Băng tra được thứ gì ghê gớm, mà một bức hình trong tư liệu đã gợi lại hồi ức của anh.

Tiểu Ngũ cũng nhìn theo, trước kia vì tò mò, cậu ta từng lén điều tra tư liệu của Triệu Dương, nhưng trong tư liệu tìm được chỉ có thể thấy một vài trải nghiệm nhập ngũ đơn giản, thậm chí ngay cả một tấm hình cũng không tìm được.

Không phải năng lực của cậu ta không đủ, mà là có điều tra sâu hơn đi nữa thì sẽ nguy hiểm trùng trùng, cậu ta không dám mạo hiểm.

Ví dụ như bức hình trên laptop này, có tra thế nào Tiểu Ngũ cũng không tra ra được.

Lúc đó Triệu Dương mặc quân phục, tuy rằng trang trọng nghiêm túc, nhưng đôi mắt lại bộc lộ rõ tài năng khiến người ta không dám nhìn thẳng, khác một trời một việc so với Triệu Dương trước mặt.

Triệu Dương chỉ ngạc nhiên chốc lát liền lấy lại bình tĩnh, trong lý lịch của anh căn bản không có bất kỳ tư liệu hình ảnh gì, bức hình trước mắt này là anh tham gia vào hành động của liên hợp quốc tế nào đó chụp lại.

Cho dù là tuổi tác, tên, hay là lý lịch cá nhân, toàn bộ đều là ngụy tạo, hơn nữa không có cách nào có thể điều tra ra.

Không ngờ Bạch Băng lại có thể tìm được bức hình này trong vòng mấy phút ngắn ngủi khiến Triệu Dương kinh hãi.

Đương nhiên Bạch Băng không hài lòng về biểu hiện của Triệu Dương lắm: “Anh Triệu, lẽ nào anh không muốn giải thích một chút sao?”

Triệu Dương trầm tĩnh nói: “Giải thích gì? Trước đây quả thật tôi từng đi lính, có điều bây giờ cô cũng thấy rồi đó, tôi chỉ là một người dân bình thường, hiện nay là bảo vệ của khu biệt thự Đế Uyển”.

Bạch Băng tiếp tục truy hỏi: “Nếu thật sự đơn giản như anh nói thì sao tôi lại không tra được gì cả?”

Đây mới là chỗ Bạch Băng nghi ngờ nhất, với quyền hạn trong mạng lưới của cô ta, vậy mà chỉ điều tra được một bức hình và trải nghiệm nhập ngũ đơn giản.

Thậm chí ngay cả chọn đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe trước đây cũng bị thông báo là quyền hạn không đủ, không cần nói đến thứ sâu xa hơn!

Lần đầu tiên Triệu Dương thay đổi cách gọi: “Cô Bạch Băng, lẽ nào người trong ngành các cô đều có lòng hiếu kỳ mạnh mẽ vậy sao?”

Bạch Băng chỉnh lại tóc: “Thói quen nghề nghiệp mà thôi”.

Triệu Dương trêu chọc: “Nhìn lén đời tư của người khác không phải là một thói quen tốt đâu”.

Bạch Băng phát hiện Triệu Dương rất khó đối phó, cô ta quay lại chủ đề chính: “Được, vậy chúng ta không nói mấy cái này nữa, tôi muốn mời anh và Ngũ Cường tham gia vào hành động lần này, anh thấy có được không?”

Triệu Dương không trả lời ngay, mà hỏi lại: “Tôi có thể hút thuốc chứ?”

“Đương nhiên là được”, Bạch Băng đứng dậy, bật quạt gió trên đỉnh đầu.

Với thời gian nửa điếu thuốc, Triệu Dương mới đưa ra câu trả lời: “Được, nhưng tôi có hai điều kiện!”

Bạch Băng hứng thú: “Anh nói đi.”

“Thứ nhất, mọi tư liệu của vụ án này, bao gồm trong báo cáo kết án tuyệt đối không được xuất hiện tên của tôi!”

Bạch Băng sững sờ, sau đó liền đồng ý, cái này không khó khăn gì.

Xóa tên Triệu Dương chỉ là một chuyện nhỏ với cô ta mà thôi.

“Thứ hai, sau khi kết án, cho Tiểu Ngũ một danh phận làm việc bên ngoài ở Cửu Xử”.

Khi anh đưa ra điều kiện này, không chỉ là Bạch Băng, ngay cả Tiểu Ngũ cũng ngạc nhiên giây lát.

Trước đây Bạch Băng đồng ý khôi phục thân phận sử dụng Internet hợp pháp, chỉ là nói thời hạn giám sát năm năm của cậu có thể miễn, sau này cũng có thể tham gia công việc liên quan đến máy tính, nhưng thân phận Hacker vẫn không thể lộ diện.

Nhưng công việc bên ngoài của Cửu Xử mà Triệu Dương nói tương đương với việc cho cậu ta một thân phận hợp pháp, để cậu ta thoải mái hoạt động trên mạng, lợi ích này không phải tiền mặt có thể so sánh được.

Bạch Băng không trả lời ngay mà nhìn sang Tiểu Ngũ: “Cậu cũng có ý này sao?”

Tiểu Ngũ vội vàng đáp: “Tôi nghe theo anh Dương”.

Bạch Băng do dự một lát: “Cửu Xử không thuộc quyền quản lý của tôi, chuyện này tôi cũng không làm chủ được, chỉ có thể trả lời anh sau

Triệu Dương đứng dậy: “Được, nếu đã như vậy thì chúng tôi sẽ trở về đợi tin tức của đội trưởng Bạch”.

Đừng chỉ nhìn vào thân phận người chạy việc bên ngoài, trong bộ ngành đặc biệt như Cửu Xử thì làm gì có chuyện chỉ nói dễ dàng như vậy chứ?

Do đó Triệu Dương cũng không vội, anh dẫn Tiểu Ngũ đứng lên và rời đi.

Bạch Băng gọi anh lại: “Đợi đã!”

Triệu Dương hiểu ý: “Đội trưởng Bạch yên tâm, chúng tôi sẽ không nói với ai khác về nội dung cuộc trò chuyện hôm nay đâu”.

Nói xong, anh liền dẫn theo Tiểu Ngũ sải bước rời đi.

Hai người đi không lâu, một người phụ nữ vội vã chạy vào, lo lắng không yên hỏi: “Chị, cứ để bọn họ đi như vậy à?”

Bạch Băng hơi bất lực: “Đường Nhu à, sao cô làm việc cứ hấp tấp như vậy chứ?”

Đường Nhu cười hì hì: “Đây chẳng phải là vì em quan tâm quá nên thành loạn sao, phía trên thúc giục, thời gian còn lại của chị không nhiều nữa”.

Bạch Băng hỏi ngược lại: “Quan tâm? Tôi thấy cô là muốn gây sự với cái tên Triệu Dương đó thì có!”

Đường Nhu hừ một tiếng, cắn môi nói: “Tên khốn đáng chết họ Triệu kia, anh ta chưa xong với em đâu, trước nay em chưa từng mất mặt như vậy bao giờ!”

Sắc mặt Bạch Băng nghiêm túc lạ thường: “Đường Nhu, tên Triệu Dương này không đơn giản như cô nghĩ đâu, trước khi tôi chưa điều tra rõ thì tôi khuyên cô tốt nhất đừng trêu chọc anh ta!”

Đường Nhu không chịu buông: “Chị à, chị đừng tăng thêm chí khí của người khác mà hạ thấp uy phong của mình được không? Anh ta cũng không phải ba đầu sáu tay, sao lại chạm không được sờ không được chứ?”

“Dù sao tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi, còn cô có nghe hay không thì tôi mặc kệ”.

Bạch Băng cũng hết cách với cô em này, nếu cô ta cứ khăng khăng làm theo ý mình thì cũng chỉ đành để Triệu Dương dạy dỗ cô ta thôi!

Bây giờ cô ta cũng không nghi ngờ năng lực của Triệu Dương, cô ta chỉ hơi lo lắng, rốt cuộc để cho Triệu Dương tham gia hành động lần này có thích hợp hay không, cô ta phải xác minh với cấp trên ngay.

Sau khi Bạch Băng rời đi, Đường Nhu ngồi trước máy tính, phía trước chính là tư liệu Bạch Băng vừa điều tra ra.

Sau khi cô ta suy nghĩ một lát, khóe miệng khẽ nhếch lên nham hiểm tựa như ác ma.

“Triệu Dương, anh đợi đó cho tôi, xem tôi xử lý anh thế nào!”

Trên đường trở về, Tiểu Ngũ vẫn đang lo lắng: “Anh Dương, thân phận làm việc kia có phiền phức không?”

Triệu Dương giải thích: “Không đâu, công việc văn phòng thôi, chuyện bình thường tôi nghĩ họ cũng không tìm đến cậu, cùng lắm là thỉnh thoảng cần cậu trợ giúp, gần giống như làm dịch vụ, mỗi lần còn có thể nhận thù lao”.

Tiểu Ngũ tỏ vẻ khâm phục: “Anh Dương, sao anh biết nhiều thế?”

Triệu Dương nói qua loa: “Trước đây tôi cũng có một khoảng thời gian làm người chạy việc ở bên ngoài, mặc dù nội dung công việc khác nhau nhưng tính chất công việc cũng gần giống”.

Tiểu Ngũ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy em yên tâm rồi”.

Triệu Dương vỗ vai cậu ta: “Nếu đội trưởng Bạch đồng ý, cậu cứ nắm bắt cơ hội tốt lần này, biểu hiện cho tốt vào, thêm một phần lý lịch như vậy trong hồ sơ cũng rất có ích với việc phát triển của cậu trong tương lai!”

Tiểu Ngũ tỏ ra hơi mơ hồ: “Phát triển trong tương lai?”

Trước khi quen biết Triệu Dương, cậu ta đã mất hi vọng với tương lai, bây giờ chỉ muốn yên ổn làm một bảo vệ, lăn lộn qua ngày qua tháng mà thôi.

Hôm nay nghe Triệu Dương nói vậy bỗng chốc cậu ta sững sờ tại chỗ.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!