$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 121

Chương 121: Cửu Xử ở Thiên Châu

Trong phòng tiếp khách tối om, không có một tiếng động.

Người phụ nữ vừa để ý xung quanh vừa vươn tay bật đèn.

Bạch Băng cảm thấy không ổn, vừa muốn lên tiếng nhắc nhở nhưng đã không kịp.

Chỉ thấy một bóng đen lao đến từ bên cửa, tốc độ rất nhanh, cô ta bị anh áp sát trước khi kịp phản ứng.

Người phụ nữ cứ cho rằng mình biết chút võ thuật, nếu không cũng không dám lơ là.

Cô ta đá ngang vào người kia, kết quả cú đá này như đã phải vào một tấm sắt khiến bắp chân của cô ta run rẩy, suýt đứng không vững.

Trong lúc hoang mang, cô ta lại đá thêm một cú từ dưới lên, kết quả thiếu một chút sức nữa, cô ta không đỡ được thế tấn công mạnh mẽ của đối phương!

Triệu Dương kéo ngang khủy tay kẹp chặt người, sau đó lại kẹp chặt cổ cô ta.

“Không được động đậy!”, đoán được đối phương là một phụ nữ, anh cũng không ra đòn nhiều, vừa lên tiếng cảnh cáo vừa ra hiệu cho Tiểu Ngũ bật đèn!

“Buông tôi ra!”, cả người bị khống chế, hơn nữa hơi thở nam tính mạnh mẽ thở bên tai khiến lời đe dọa của cô ta không có sức uy hiếp.

Sau đó Bạch Băng cũng cảnh cáo: “Tôi cảnh cáo các anh, tốt nhất đừng làm xằng làm bậy, có gì cứ từ từ nói!”

Động tĩnh bên này đã khiến nhiều người hoảng hốt, vì không biết tình huống bên trong nên cô ta không để cho ai đến gần.

“Tôi muốn nói chuyện đàng hoàng, nhưng các cô sẽ nghe sao?”, Triệu Dương cười khẩy, nếu không phải đối phương ra tay trước thì anh cũng sẽ không bị động như vậy.

Bây giờ còn bảo anh cứ từ từ nói chuyện, vừa nãy các cô mới làm gì đó?

Bạch Băng nghe anh nói vậy là đã biết ông Liễu làm hỏng chuyện, nói: “Trước tiên anh đừng kích động, có lẽ có hiểu lầm gì đó thôi”.

Theo ánh đèn, cuối cùng cô ta cũng thấy rõ tình hình trước mắt, căn phòng khá lộn xộn, ba người ông Liễu hôn mê bất tỉnh nhưng có lẽ không có gì đáng ngại.

Người khống chế cô em gái là một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ bình thường nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén, chỉ liếc mắt một lần cũng khó mà quên được, trực giác của cô ta nói cho cô ta biết người đàn ông này không đơn giản.

Ánh mắt Triệu Dương cũng cùng lúc nhìn về phía trước, dù khoảng thời gian này đã gặp không ít người xinh đẹp nhưng anh vẫn hơi sửng sốt khi nhìn thấy người trước mặt.

Quần ống loe màu đen, áo sơ mi trắng mỏng, da rất trắng, từng cử chỉ đều có khí thế tuyệt vời. Ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh, có phần hơi giống “nữ tướng Hổ Môn”.

Vốn dĩ Triệu Dương vẫn đang nghi ngờ thân phận của nhóm người này, còn tưởng là kẻ lừa đảo hay tổ chức phi pháp. Sở dĩ lừa Tiểu Ngũ đến đây là muốn lợi dụng khả năng của cậu ta để thực hiện vài hoạt động bất hợp pháp.

Nhưng khi nhìn thấy cô ta, nghi ngờ trong đầu anh lập tức biến mất.

“Cô/ Anh là ai?”

Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc.

Bạch Băng khẽ cười sau đó chủ động giới thiệu mình, thấy Triệu Dương không tin, cô ta lấy giấy tờ chứng minh ra đưa cho anh.

Tiểu Ngũ cầm lấy nhìn lướt qua rồi đưa cho Triệu Dương.

Giấy tờ có ghi rõ đối phương là đội trưởng bộ phận an ninh thông tin.

Triệu Dương từng nghe đến bộ phận này phụ trách về an ninh thông tin mạng, có trụ sở ở Thiên Kinh và có văn phòng ở khắp nơi trên cả nước.

Cuộc gọi mà Tiểu Ngũ nhận được có lẽ là từ chi nhánh Thiên Châu, tự xưng là Cửu Xử.

Nghĩ đến đây, Triệu Dương thở phào nhẹ nhõm.

Hôm nay anh cố ý đến đây để giúp Tiểu Ngũ nói rõ ràng, mặc dù chuyện tối qua hơi vượt quá quy tắc nhưng dù sao cũng không phá hoại an toàn công cộng, nói cho cùng đã làm được một chuyện tốt.

Nếu đã xác định được thân phận của đối phương thì cũng không cần giằng co nữa, lớn chuyện lại không có lợi cho Tiểu Ngũ.

Xem ra thật sự là hiểu lầm, nếu các cô nói rõ ràng sớm hơn thì cũng không có nhiều phiền phức như vậy”.

Triệu Dương vừa nói vừa buông người phụ nữ kia ra.

Nhưng không ngờ người phụ nữ muốn báo thù, cô ta giẫm mạnh vào chân anh ta bằng gót giày.

Tuy Triệu Dương có đề phòng nhưng vẫn bị cô ta đạp trúng chân.

Mẹ kiếp!

Anh đau quá,chửi thề một câu, khi ngẩng đầu lên nhìn thì người phụ nữ đó đã chạy mất.

“Nhìn gì mà nhìn? Không phục thì đánh một trận nữa!”, người phụ nữ siết chặt nắm đấm, dáng vẻ khiêu khích dường như cảm thấy trả thù như vậy vẫn chưa đủ, hơi hời cho Triệu Dương.

Triệu Dương không thèm so đo, anh nói: “Thôi vậy, đàn ông không chấp phụ nữ!”

Người phụ nữ không phục hỏi lại: “Anh nói ai đấy?”

Triệu Dương châm chọc: “Lẽ nào tôi nói sai à, cô không phải phụ nữ?”

“Anh… anh!”, người phụ nữ nhấc cánh tay lên định bước lên cãi lại, cô ta chưa từng thấy tên nào đáng đánh như vậy.

Bạch Băng khuyên một câu sau đó mới nhỏ giọng nhắc nhở: “Bỏ đi, cô đánh không lại anh ta đâu!”

Người phụ nữ sửng sốt, mặc dù không phục nhưng cũng phải thừa nhận tên này quả thật rất mạnh.

Cô ta rất rõ bản lĩnh của ông Liễu, mặc dù Cửu Xử là bộ phận dân sự nhưng ông Liễu là một người có võ công tốt trong số ít ở đây, thế mà lại bị anh đánh gục?

“Anh đợi đó cho tôi, đừng để tôi nắm được điểm yếu của anh!”, cô ta cảnh cáo rồi gọi người đỡ nhóm người ông Liễu ra ngoài.

Tính cách Bạch Băng rất thẳng thắn, cũng lười vòng vo. Đợi mấy người đó ra ngoài hết, cô ta mới nói ngắn gọn mục đích của mình hôm nay.

Triệu Dương khẽ nhíu mày, theo lời của Bạch Băng thì rất đơn giản, Cửu Xử gặp phải một vụ án khó cần sự giúp sức của Tiểu Ngũ.

Chỉ cần cậu ta đồng ý giúp đỡ thì bên cô ta có thể giúp Tiểu Ngũ khôi phục lại thân phận hợp pháp trên mạng, đồng thời còn có thể cho cậu ta một khoản tiền lớn vì đã phá được án.

Tất nhiên Tiểu Ngũ đồng ý, thậm chí hơi háo hức muốn thử ngay.

Triệu Dương lại cảm thấy chuyện này không đơn giản, nếu thật sự là vậy, tại sao lúc nãy lúc đi vào, sắc mặt ba người ông Liễu lại trắng bệch như vậy?

Khả năng duy nhất của Tiểu Ngũ là sử dụng thành thạo Internet mà thôi, anh không tin không tìm được tài năng nào như vậy ở nơi như Cửu Xử.

Sở dĩ tìm đến Tiểu Ngũ, e rằng còn vì một số nguyên nhân khác!

Nhưng Triệu Dương còn chưa nghĩ ra cách thì Tiểu Ngũ đã lên tiếng: “Được, tôi đồng ý”.

Triệu Dương cười gượng cũng không nói gì, nếu đối phương đã gọi Tiểu Ngũ đến, e là cũng sẽ không để cậu ta dễ dàng rời đi.

Nghĩ đến đây, anh nói: “Đội trưởng Bạch, cô nói trước đi, rốt cuộc là rắc rối gì vậy? Người anh em này của tôi chỉ là người bình thường, rắc rối lớn quá e là không giúp được”.

Bạch Băng dựa vào ghế: “Cũng không dám giấu, tôi đã đọc thông tin về anh trước khi hai người đến đây”.

“Nếu là lúc trước, tôi cũng hơi lo lắng nhưng bây giờ…”, cô ta khẽ ngừng lại, không nói tiếp.

Triệu Dương hiểu ý của đối phương, cô ta muốn lôi cả mình vào!

Anh cười nói: “Đội trưởng Bạch, cô đừng nhìn tôi như thế, tôi cũng là người bình thường”.

Bạch Băng cười ẩn ý: “Người bình thường?”

Triệu Dương nhìn cô ta hỏi: “Chứ không thì sao, vậy đội trưởng Bạch nghĩ tôi là ai?”

Bạch Băng cũng cười: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ anh là người bình thường nên tôi tận dụng thời gian vừa rồi để đọc thông tin về anh”.

Triệu Dương bỗng hiểu chẳng trách lúc nãy nói chuyện, người phụ nữ này cứ gõ liên tục trên laptop. Vốn còn tưởng cô ta đang ghi chép gì đó, hóa ra là đang đọc tra thông tin về anh!

Triệu Dương thầm cảm thấy hứng thú với người phụ nữ này nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi: “Ồ, vậy không biết đội trưởng Bạch đã tra ra được gì rồi?”

Đội trưởng Bạch thần bí nói: “Anh đoán xem?”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!