$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 114

Chương 114: Ruồng bỏ

Vương Hằng Thăng rên rỉ, chỉ cảm thấy bụng dưới như bị thắt chặt lại một chỗ, ngay cả khớp xương cũng đau nhức, cơn đau khiến cho đầu ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh.

Khụ khụ, miệng ông ta phun ra một ngụm máu: “Cảnh sát… các anh… nhìn thấy rồi đấy, cậu ta…”

Triệu Dương chặn đứt câu nói của ông ta: “Giám đốc Vương, ông đừng đổ oan cho tôi, là ông ra tay với tôi mà, mọi người có mặt ở đây đều có thể làm chứng!”

Dì Mai trở nên tức giận khi nghe thấy lời bào chữa của Triệu Dương.

Thật quá ngu ngốc, lại còn ngốc đến mức không có thuốc cứu chữa!

Tô Linh là người thông minh, tại sao lại thích một thằng nhóc như thế?

Nếu làm vậy mà có thể giảm bớt được phiền toái trước mắt thì sao bà ta phải đến mức phải khó xử như bây giờ chứ?

Lẽ nào anh không biết, bất kỳ sự khôn khéo nào khi đặt trước quyền lợi tuyệt đối thì đều sẽ bị nghiền nát!

“Đừng nói nhảm nữa, có chuyện gì thì về đồn rồi nói tiếp!”

Mấy cảnh sát nhanh chóng khống chế Triệu Dương và dùng chiếc còng tay lạnh buốt khóa anh lại, ngay cả Từ Tam và Tiểu Ngũ cũng không thể tránh khỏi.

Vương Hằng Thăng liên tục gào thét, miệng vẫn không ngừng mắng chửi: “Mẹ kiếp, đau chết ông đây rồi, cái tên họ Triệu kia, ông đây nhất định sẽ tống cậu vào tù!”

Dì Mai vô cùng hoảng sợ, bà ta không lo lắng cho Triệu Dương, nhưng lại lo sợ khi ở đồn cảnh sát tên này lại nói ra những điều không nên nói thì sẽ liên lụy đến nhà họ Tô.

Bây giờ chắc chắn bà ta không thể bảo vệ được Triệu Dương, điều quan trọng nhất lúc này là gạt Tô Linh ra khỏi chuyện này.

Ví dụ như mối quan hệ giữa Tô Linh và Triệu Dương, cho dù chuyện riêng tư đã bị đồn thổi xôn xao thì bà ta cũng không quan tâm, dù sao hai người họ cũng đã có giấy đăng kí kết hôn, nếu thật sự không thể cứu vãn được, vậy chỉ cần công bố tin tức ra ngoài là được.

Tuy nói có một đứa con ở rể là Triệu Dương sẽ khiến nhà họ Tô mất hết thể diện, nhưng người ta vẫn không thể tìm ra được chỗ sai của nó.

Hôm nay thì khác, nhà họ Tô đang rơi vào khủng hoảng, một khi chuyện ở câu lạc bộ De-Royale này có dính líu đến Tô Linh thì sẽ có vô số thùng nước bẩn hất lên người cô, đến khi đó dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được.

Hơn nữa đối phương vẫn còn phương án tiếp theo, mà biện pháp trước mắt bà ta có thể nghĩ được đó chính là đâm đơn kiện, nếu như kiện chuyện này ra toà, dù là thắng hay thua, thì đó cũng sẽ là đòn đả kích nặng nề đối với nhà họ Tô.

Một khi nhà họ Tô bị vướng vào một vụ kiện kéo dài như vậy thì nhất định sẽ có rất nhiều kẻ xấu xa nhảy vào gây rối, đây cũng là điều khiến bà ta cảm thấy lo lắng nhất!

Có thể nói như vậy, cho dù đêm nay Triệu Dương có xuất hiện hay không, hoặc bà ta có thể cứu được hay không thì chuyện này cũng sẽ liên quan đến nhà họ Tô.

Còn về trường hợp Triệu Dương xuất hiện, thì cũng chỉ đẩy nhanh sự phát triển của toàn bộ sự việc mà thôi, thậm chí còn khiến bà ta không có thời gian để suy nghĩ biện pháp đối phó!

Dì Mai còn chưa kịp phàn nàn, bà ta muốn dặn dò Triệu Dương một vài điều, nhưng lại không thể đến gần được.

Khi xuống tầng dưới, bà ta liên tục gọi nhiều cuộc điện thoại, mục đích rất đơn giản đó là tận dụng mọi mối quan hệ để cố gắng đè chuyện này xuống.

Nếu thật sự có rắc rối thì sẽ để một mình Triệu Dương gánh vác, nhất định không thể liên lụy đến Tô Linh!

Kết quả khiến người ta phải bất ngờ, khi mất đi địa vị thì hoàn toàn không có một người nào chịu xuất hiện giúp đỡ.

Sau khi gọi mười mấy cuộc điện thoại, nhưng đối phương hoặc là tắt máy, hoặc là máy bận, hoặc là thẳng thừng từ chối cuộc gọi, lại còn có người thấy người khác gặp nguy hiểm thì hả hê, sau đó còn đưa ra một vài yêu cầu vô lý khiến bà ta tức giận đến mức đỏ mặt!

Năn nỉ van xin, cuối cùng vẫn không có kết quả.

Ban đầu dì Mai đã nản lòng, nhưng về sau lại tự bình tĩnh lại.

Trong bãi đậu xe của câu lạc bộ De-Royale, những người không liên quan đã trốn đi từ lâu.

Dưới ánh đèn cảnh sát nhấp nháy, mặc dù Vương Hằng Thăng trông có vẻ nhếch nhác, nhưng trong mắt ông ta vẫn không hề che giấu vẻ đắc ý.

Dì Mai muốn kéo dài thời gian nên đã đưa ra một lời đề nghị nói chuyện với Triệu Dương, nhưng không ngờ lại bị từ chối.

Bà ta tức giận giậm chân, nhìn một đám người sắp bị đẩy lên xe cảnh sát, cuối cùng đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc đi vào cửa chính.

Người này lấy giấy chứng nhận ra và nói: “Xin chờ một chút, tôi là cố vấn pháp luật của tập đoàn Tô Thị, đồng thời cũng là luật sư đại diện cho cậu Triệu Dương!”

Sau một số cuộc thương lượng, luật sư đi đến bên cạnh dì Mai và dặn dò bà ta: “Chỉ ba phút, nhanh nhất có thể!”

Dì Mai gật đầu, sau đó bà ta kéo Triệu Dương sang một bên.

Thời gian có hạn, tốc độ nói của bà ta cũng nhanh hơn, vừa mở lời liền nói thẳng: “Tôi biết, chuyện xảy ra tối nay không thể trách cậu hoàn toàn, nhưng cậu nhất định phải phối hợp với tôi!”

Triệu Dương gật đầu ý bảo bà ta nói tiếp.

“Chuyện hôm nay, cậu phải cắn chặt miệng lại, không có chút quan hệ nào với Tô Linh hết, nếu cảnh sát truy cứu xử phạt gì thì tôi hy vọng cậu có thể một mình gánh vác!”

Mặc dù trong lòng Triệu Dương đã có chuẩn bị trước, cũng đoán được mục đích của bà ta, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu khi tận tai nghe những lời này.

Lý do khiến anh vướng vào rắc rối này hoàn toàn là vì Tô Linh, vì nhà họ Tô.

Nếu anh không đến kịp thì nhà họ Tô sẽ còn thể diện gì nữa sao?

Bây giờ thì tốt rồi, dì Mai vì muốn bảo vệ nhà họ Tô nên ruồng bỏ anh?

Nếu không có những lời này của dì Mai, thì anh cũng sẽ làm như vậy, nhưng khi tận tai nghe những câu này, lại khiến anh cảm thấy vô cùng chướng tai.

Anh thấy bức bối khó thở, còn đau đớn hơn vết thương từ dao thật súng thật lúc nãy!

Dì Mai tiếp tục nói ra vài yêu cầu: “Cậu yên tâm, tôi sẽ tìm luật sư giỏi nhất để bào chữa cho cậu, cố gắng để cậu thoát tội!”

Thấy Triệu Dương im lặng, bà ta lại nói tiếp: “Đương nhiên, tôi chỉ là nói nếu như thôi, nếu cậu không thể thoát tội thì tôi cũng sẽ giúp cậu chăm sóc người nhà của cậu!”

Lo sợ Triệu Dương còn có những lo lắng khác, dì Mai lại nói thêm: “Tôi biết, mẹ của cậu vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật, chỉ cần cậu làm được những điều mà tôi vừa nói, thì tất cả chi phí phục hồi chức năng của mẹ cậu, bao gồm cả chi phí chữa trị trong thời gian sau đó, nhà họ Tô của chúng tôi sẽ lo liệu hết!”

Khi nói câu cuối cùng, giọng điệu bà ta trở nên nghiêm túc: “Đương nhiên, sau này tôi sẽ bồi thường cho cậu một khoản tiền đảm bảo sẽ khiến cậu hài lòng!”

Triệu Dương nở nụ cười chế nhạo: “Nghe có vẻ khá tốt, nhưng nếu tôi từ chối thì sao?”

Sắc mặt của dì Mai lập tức thay đổi: “Triệu Dương, cậu đừng làm lớn chuyện! Tôi nói cho cậu biết, nếu chuyện này không có sự giúp đỡ của tôi thì cậu cứ chờ mà ngồi tù đi, đến khi đó cậu cũng không thể nhận được bất cứ thứ gì!”

Triệu Dương nhìn chằm chằm vào mắt của bà ta và nói: “Dì Mai, vậy để tôi nói một câu, hôm nay tôi tới đây là vì Tô Linh, cũng không liên quan gì đến nhà họ Tô của dì, còn về sự giúp đỡ của nhà họ Tô thì tôi không muốn, cũng không cần thiết!”

Nhận ra bản thân mình lỡ lời, dì Mai cảm thấy hơi áy náy, nhưng lúc này cũng không có thời gian để xin lỗi, chỉ có thể nhanh chóng giải thích: “Triệu Dương, nghe tôi nói đây, bây giờ không phải lúc khoe tài…”

Triệu Dương liền ngắt lời: “Dì Mai, người phụ nữ của tôi thì tôi có thể bảo vệ, không cần dì phải nhọc sức lo lắng!”

Dì Mai rất tức giận, cậu bảo vệ? Cậu có năng lực gì mà bảo vệ? Đặc biệt là câu “người phụ nữ của tôi” càng khiến bà ta tức giận đến mức muốn giết người!

Mặc dù trong lòng liên tục buông lời oán trách, nhưng bà ta không dám nói ra những lời này, sợ nói ra sẽ khiến đối phương phẫn nộ.

Triệu Dương hoàn toàn không để cho bà ta có cơ hội lên tiếng, anh liền xoay người rời đi.

Dì Mai đuổi theo vài bước, nhưng bị luật sư ngăn lại.

Sắc mặt bà ta u ám, rơi vào trạng thái suy kiệt, chẳng lẽ cơ nghiệp mấy chục năm của nhà họ Tô lại bị tiêu diệt trong tay tên nhóc Triệu Dương này sao?

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!