$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 112

Chương 112: Đảo ngược trắng đen

Một lúc sau, Vương Hằng Thăng lại bước ra từ phòng VIP, gương mặt hiện lên nụ cười ẩn ý khó đoán.

Cảnh sát chủ động hỏi: “Giám đốc Vương, xem ra ông đã bàn xong rồi nhỉ?”

“Đúng vậy, xong cả rồi”.

Cảnh sát bật cười: “Tôi nói rồi mà, mọi người đều làm ăn kinh doanh ở Thiên Châu sẽ thường xuyên gặp nhau, có oán giận gì mà không thể hóa giải được chứ? Hòa thuận với nhau mới có thể kiếm tiền mà, vậy tôi chuẩn bị một bức thư hòa giải để hai vị giám đốc kí vào, tôi cũng về báo cáo nhiệm vụ”.

Vương Hằng Thăng cố ý tỏ ra thần bí nói: “Tôi kí không thành vấn đề, tôi chỉ lo dì Mai không đồng ý!”

Dì Mai vừa liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư của ông ta: “Không biết giám đốc Vương lại muốn thêm điều kiện gì nữa?”

Vương Hằng Thăng cũng châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: “Ông chủ của chúng tôi đã nói, chuyện riêng tư thì không sao nhưng con số năm triệu tôi vừa ra hơi thấp”.

Mọi người đều đang đợi câu tiếp theo của ông ta.

Vương Hằng Thăng từ từ nhả khói thuốc và giơ ngón tay ra hiệu nói: “Mười triệu!”

Khuôn mặt dì Mai biến sắc, người trước giờ chưa từng để lộ cảm xúc ra ngoài như bà ta cũng không khỏi nhướn mày: “Ông nói cái gì?”

Vương Hằng Thăng cười nói: “Đúng thế, là mười triệu, đây là thái độ của câu lạc bộ chúng tôi! Tất nhiên nếu dì Mai đồng ý kết bạn với tôi thì tôi cũng có thể bàn lại với ông chủ giảm một hai triệu không thành vấn đề!”

Sắc mặt dì Mai rất khó đoán, nửa câu cuối của Vương Hằng Thăng là một lời khiêu khích.

Bà ta ở Thiên Châu nhiều năm nhưng đã bao giờ bị xúc phạm như vậy đâu?

Sắc mặt cảnh sát ở bên cạnh cũng rất khó coi, anh ta hòa giải cả buổi trời không giảng hòa được mà ngược lại còn khiến sự việc trở nên khó giải quyết hơn. Chút chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được thì ăn nói sao với cấp trên đây?

Anh ta không vui hỏi: “Ông chủ Vương, ông không đùa đấy chứ?”

Vương Hằng Thăng không đáp lời, nụ cười càng thêm xấu xa.

Viên cảnh sát vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng điện thoại của anh ta bỗng vang lên.

Dì Mai đứng gần đó không biết tại sao khi nghe thấy tiếng chuông này, bà ta bỗng có linh cảm chẳng lành, e rằng sắp có chuyện không hay rồi!

Quả nhiên, sắc mặt cảnh sát liên tục thay đổi, khi ngắt điện thoại, gương mặt anh ta lộ ra vài phần khó xử.

Lúc quay đầu lại, anh ta áy náy nói: “Giám đốc Ngô, thật sự xin lỗi, bên khu vực tôi quản lý có việc đột xuất, tôi phải qua đó giải quyết!”

Vừa dứt lời, anh ta dẫn người của mình rời đi.

Dì Mai sững sờ, vội đuổi theo: “Cảnh sát Từ, vậy ở đây…”

“Ý kiến của tôi vẫn như vậy, mong hai người có thể bình tĩnh giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt!”

Lời nói khách sáo hời hợt khiến dì Mai choáng váng.

Bà ta vội đuổi theo ra ngoài, hỏi tới hỏi lui một hồi mới biết chuyện là thế nào. Cục cảnh sát thành phố đã tiếp nhận quyền xử lý chuyện này, đồn cảnh sát khu vực có lòng nhưng lại bất lực.

Lúc dì Mai quay lại, sắc mặt bà ta hơi khó coi, từ lâu bà ta đã nghe nói đến lai lịch đằng sau của câu lạc bộ De-Royale không đơn giản. Nhưng bà ta không ngờ đối phương lại có thể điều động cả quan hệ của cục cảnh sát thành phố can thiệp vào chuyện này!

Thấy bà ta quay lại, Vương Hằng Thăng đắc ý bước lên trước: “Bà Mai, sau này đừng nói mấy lời kiêu ngạo nữa, Thiên Châu rất lớn nhưng thể diện nhà họ Tô các bà không lớn được vậy đâu!”

Dứt lời, ông ta lại nhìn Triệu Dương, tiến lên mấy bước và chỉ vào ngực anh.

“Tên họ Triệu, xem lần này tôi làm thế nào chơi chết cậu!”

Từ Tam đẩy ông ta ra: “Mẹ kiếp, ông đừng hống hách!”

Vương Hằng Thăng phủi ngực, xương sườn bị gãy vẫn còn đau nhức. Ông ta nhất quyết không chịu đến bệnh viện, chỉ đợi màn kịch hay cuối cùng!

“Hống hách? Tôi nói cho các người hay, không chỉ riêng tên họ Triệu đó mà hai thằng ranh các cậu dám đánh tôi phải không? Nửa đời sau các cậu đừng mơ có thể ra ngoài, lần này không ai có thể bảo vệ các cậu, nhà họ Tô cũng không thể!”

Câu cuối cùng này của ông ta khiến sắc mặt dì Mai hơi khó coi nhưng lại không thể phản bác.

Vương Hằng Thăng nói không sai, mặc dù nhà họ Tô có thế lực lớn nhưng dù sao cũng đã là chuyện trước đây, hơn nữa cũng chỉ trên thương trường mà thôi. Nhà họ Tô là người kinh doanh đàng hoàng, không có quan hệ nhiều với mấy người bên chính phủ.

Hôm nay có thể điều động được quan hệ của cục cảnh sát đã tốn không ít sức lực. Giờ mà bảo bà ta nghĩ cách khác thì vừa bất lực vừa phải bỏ ra cái giá quá lớn.

Hơn nữa cũng không kịp, bên ngoài một nhóm cảnh sát đã xông vào, xuất trình giấy tờ là cảnh sát hình sự của cục cảnh sát thành phố.

“Ai là người báo cảnh sát?”

Vương Hằng Thăng chủ động bước đến: “Cảnh sát, tôi là người báo. Đám người này tống tiền câu lạc bộ của chúng tôi, hơn nữa còn đánh khách hàng và nhân viên bảo vệ bị thương làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh của chúng tôi!”

Hai cảnh sát không do dự bắt giữ mấy người Triệu Dương: “Mời đi với chúng tôi, có chuyện gì đến cục cảnh sát rồi nói!”

Dì Mai nói: “Đồng chí cảnh sát…”

Nhưng còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, đối phương lạnh lùng hỏi: “Cho hỏi bà có quan hệ gì với nghi phạm?”

Dì Mai sửng sốt, nghĩ một hồi mới trả lời: “Cậu ta là… bạn của con gái tôi, đúng vậy, là bạn bình thường!”

Người này đổi sang thái độ đang xử lý công việc, không nể mặt Dì Mai: “Bạn bình thường? Nếu không có quan hệ gì, xin đừng can thiệp vào việc thực thi pháp luật của chúng tôi, bà hiểu rồi chứ?”

Nhưng khi nói với Vương Hằng Thăng, giọng điệu anh ta đột nhiên trở nên hòa nhã hơn: “Giám đốc Vương, hãy bảo vài người của câu lạc bộ đến hỗ trợ điều tra”.

Vương Hằng Thăng đắc ý nhìn dì Mai, sau đó mới đồng ý: “Được, không thành vấn đề, phối hợp thực thi pháp luật là nghĩa vụ nên làm của công dân tuân thủ pháp luật như chúng tôi mà. Mong các anh cảnh sát có thể trừng trị nghiêm khắc những tên lưu manh làm hại đến ngành kinh doanh ở Thiên Châu!”

Dì Mai cứng họng, sắc mặt cực kì khó coi, nhà họ Tô luôn là công dân tuân thủ pháp luật, cư xử rất đúng chuẩn mực. Vì thế dù đi đâu cũng được người khác xem như khách quý, chưa từng bị đối xử như vậy.

Nghĩ đến đây, bà ta trừng mắt nhìn Triệu Dương, thấp giọng nói: “Đều do cậu chọc vào ổ kiến lửa! Chuyện này nhà họ Tô không giúp được, cậu tự mình cầu phúc đi!”

Bà ta vừa dứt lời, Vương Hằng Thăng lại nói: “Đúng rồi, anh cảnh sát, còn có một người nữa liên quan đến chuyện hôm nay, người đó không có ở đây!”

Dường như dì Mai đoán được điều gì đó, lập tức nói: “Vương Hằng Thăng, ông dám!”

“Dám đe dọa người báo án trước mặt tôi, bà này, bà đang gây hấn với pháp luật à?”

Câu nói này khiến dì Mai biến sắc.

Đến lúc này, bà ta đã nhìn ra có người muốn nhằm vào nhà họ Tô nên mới bày ra cái bẫy này!

Nhưng tình thế không được như ý, cố kháng cự chỉ càng khiến tình hình trở nên tệ hơn thôi.

Bà ta tự hỏi có phải trong lúc bà ta đang do dự, loại người như Triệu Dương đã bắt đầu tìm ra cách đối phó rồi không?

Quả nhiên Vương Hằng Thăng nở nụ cười ẩn ý giống như rắn độc: “Người còn lại có liên quan đến vụ này là Tô Linh của tập đoàn Tô Thị, chúng tôi có lý do để nghi ngờ cô ta đã tham gia vào các giao dịch bất chính phi pháp ở câu lạc bộ chúng tôi. Một vị khách trong câu lạc bộ của chúng tôi là nạn nhân, anh ta có thể làm chứng!”

Mọi âm mưu đều đã rõ ràng, mọi chuyện hôm qua là để kéo nhà họ Tô xuống nước.

Triệu Dương cúi đầu, lửa giận trong mắt nhanh chóng tích tụ, lẽ nào có tiền có quyền là có thể đảo ngược trắng đen vậy à?

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!