$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 110

Chương 110: Được yêu thương mà lo sợ

Chỉ trong chốc lát, phiền phức càng thêm nghiêm trọng, nhưng xem ra, trận chiến bên trong rất lớn, bởi vì liên tục có khách vội vã rời khỏi tòa nhà của câu lạc bộ.

Có người đề nghị: “Anh Quân, chúng ta bảo vệ bà chủ rời đi thôi, cảnh sát sắp tới rồi!”

A Quân cũng biết phải nhanh chóng thoát thân càng sớm càng tốt, nhất là chuyện hôm nay, mặc dù nhà họ Tô là nạn nhân nhưng pháp luật coi trọng tang chứng vật chứng.

Bây giờ Tô Linh không có ở đây, chuyện này rất khó giải thích.

Hơn nữa, dù thật sự tìm được chứng cứ, chắc chắn dì Mai cũng không muốn công khai trước tòa, chuyện này mà làm to thì câu lạc bộ De-Royale sẽ gặp rắc rối, nhà họ Tô cũng không có lợi.

Bất kể kẻ đứng sau mưu đồ chuyện này là ai, đối phương chọn ra tay ở câu lạc bộ De-Royal thì đã tính chắc nhà họ Tô sợ ném chuột vỡ bình.

Vậy nên dì Mai mới muốn biến việc lớn thành nhỏ, thông qua con đường khác giải quyết phiền phức này.

Đáng tiếc, Triệu Dương lại nhúng tay vào đảo lộn tất cả, A Quân trước giờ chưa từng thấy kiểu người không hề hành động theo lẽ thường này.

Giấy không gói được lửa, đêm nay bị anh làm loạn, khiến mọi chuyện rối tinh rối mù!

Dù A Quân thầm than thở, nhưng cũng không phủ nhận, đối mặt với tình thế ban nãy mà Triệu Dương có thể tiên phong khống chế Vương Hằng Thăng thì không khác gì lấy vặt lông trên đầu hổ.

Tuy nguy hiểm, nhưng là cách nhanh chóng hữu hiệu nhất!

Nhà họ Tô có rất ít người biết mối quan hệ giữa Triệu Dương và Tô Linh, mà ông ta là một trong số đó.

Ông ta cũng biết chút ít về việc dì Mai đánh giá Triệu Dương như thế nào, nhưng trải qua chuyện hôm nay, cách nghĩ của ông ta đã hơi thay đổi, dù sao người này cũng không hoàn toàn giống những gì dì Mai nói!

Trong chốc lát, A Quân suy nghĩ khá nhiều, thấy dì Mai vẫn đang ngẩn ngơ, ông ta chủ động hỏi: “Bà chủ, chúng ta làm gì đây?”

Dì Mai không trả lời ngay, theo cách hành sự thông thường của bà ta thì lập tức rời đi, thoát khỏi vũng lầy này càng sớm càng tốt là lựa chọn sáng suốt.

Tuy không hoàn thành lời hứa với Tô Linh, không thể đưa Triệu Dương an toàn rời khỏi câu lạc bộ.

Nhưng chỉ cần bà ta rời đi, với bối cảnh và năng lực của Vương Hằng Thăng, chắc chắn Triệu Dương sẽ bị chà đạp đến sống dở chết dở!

Tới lúc đó, một người đàn ông cả đời không thể trở mình, e rằng dù cậu ta và Tô Linh thật sự có tình cảm, cũng sẽ phai nhạt theo thời gian.

Nhưng khi phải quyết tâm rời đi, bà ta lại do dự.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng dì Mai vẫn lấy điện thoại ra.

Sau khi gọi liền ba bốn cuộc, đợi khi cúp máy, sắc mặt bà ta khá hơn chút.

A Quân quan tâm hỏi: “Giải quyết xong rồi ạ?”

“Nhờ quan hệ tìm đến lãnh đạo cấp trên, mong có thể đè ép chuyện này xuống”.

Dì Mai thở dài, bà ta rất ít khi nhờ cậy người khác, không ngờ lần đầu mở lời, lại là vì Triệu Dương.

Sau khi suy nghĩ, bà ta lại cảm thấy, Triệu Dương làm lớn chuyện chưa hẳn đã là bất lợi, ít nhất cũng là đòn cảnh cáo với mấy kẻ có tâm địa xấu xa, nhà họ Tô tuy đều là phụ nữ nhưng không dễ bắt nạt!

Chẳng mấy chốc, chiếc xe cảnh sát dừng trước câu lạc bộ De-Royale.

Dì Mai điều chỉnh tâm trạng, nhanh chóng đi tới đón tiếp.

Một cảnh sát bước từ trên xe xuống, khách khí nói: “Bà là giám đốc Ngô đúng không?”

“Là tôi, hôm nay làm phiền các anh rồi”.

“Giám đốc Ngô khách sáo quá, bà yên tâm, trước khi khởi hành lãnh đạo đã giao phó rồi, tôi đứng ra làm trung gian, giữ gìn môi trường kinh doanh trong quận chúng ta là chuyện chúng tôi nên làm”.

Dì Mai thở phào nhẹ nhõm, có cảnh sát ra mặt hòa giải, Vương Hằng Thăng sẽ không nhiều lời, dù gì chuyện này có thể giải quyết riêng thì đều có lợi cho cả hai bên.

Về phần bồi thường, tuy hiện giờ tình hình nhà họ Tô không lạc quan, nhưng tiền bồi thường vẫn phải bỏ ra, chỉ cần có thể giải quyết mọi chuyện, cũng coi như giúp Triệu Dương thu dọn tàn cuộc.

Khi ấy cậu ta làm gì còn mặt mũi ở bên Tô Linh nữa?

Nghĩ thầm trong lòng, bước chân bà ta liền theo gót viên cảnh sát dẫn cả đội đi vào câu lạc bộ lần nữa.

A Quân sửng sốt một lát, theo như cách hành sự thông thường của bà chủ, sao có thể làm vậy?

Không chỉ gọi điện thoại mà còn đích thân ra mặt.

Nhưng trước mắt không kịp nghĩ nhiều, ông ta ra dấu cho đám vệ sĩ rồi nhanh chóng đi theo.

Khách nghe tin từ trước đã rời đi từ lâu, câu lạc bộ lúc này vô cùng bừa bộn.

Dọc đường đi, dì Mai không ngừng oán thầm, hôm nay Vương Hằng Thăng thua lỗ lớn như vậy, chắc chắn sẽ đòi lại không ít, e rằng phải vài trăm nghìn mới xong chuyện.

Nhưng bà ta không thấy tiếc, tốn càng nhiều tiền thì bà ta càng có cớ đối phó với Triệu Dương.

Vừa nghĩ đến đây, đoàn người đã đến tầng ba.

Không ngoài dự đoán, hành lang như một bãi chiến trường, thứ gì đập được đều không chừa lại một cái, thậm chí trên tường còn có vết máu.

Dì Mai cố gắng kìm nén cảm giác căng thẳng, cũng không biết đó là tâm lý gì, bà ta nhìn về phía cuối hành lang.

Người nằm ngổn ngang đầy trước mặt, nhưng không hề thấy bóng dáng Triệu Dương, bà ta chợt thấy nhẹ nhõm.

Lại nhìn vào bên trong, phía cuối có vài người vây thành vòng tròn, người bên ngoài tuy vô cùng hung hãn nhưng không dám nhúc nhích, hiện trường như bị đóng băng!

“Tất cả dừng tay!”

Viên cảnh sát dẫn đầu lớn tiếng hô lên, cuối cùng cũng không làm cục diện thêm trầm trọng.

Dì Mai nhìn theo, càng nhìn càng sợ hãi, đám vệ sĩ bên câu lạc bộ De-Royale vô cùng thảm hại, có vài người bị đánh ngất, trong đó có một kẻ bị thương khá nặng, được 112 đưa đến bệnh viện.

Triệu Dương tựa vào tường, dùng chút sức lực còn sót lại chống đỡ cơ thể.

Từ Tam và Tiểu Ngũ bên cạnh cũng không khá hơn là mấy.

Triệu Dương vỗ vai họ: “Hai người không sao chứ?”

Cả hai miễn cưỡng lắc đầu, ban đầu bọn họ ngắt điện là muốn tạo cơ hội cho Triệu Dương rời đi nhân lúc hỗn loạn, kết quả Triệu Dương không những không đi mà còn bắt giữ Vương Hằng Thăng.

Cuối cùng không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể gia nhập cuộc chiến vào thời khắc mấu chốt, tưởng có thể chia sẻ chút áp lực với Triệu Dương, ngờ đâu lại thành gánh nặng cho anh.

Ban nãy nếu không phải Triệu Dương dùng thủ đoạn thô bạo hạ gục tên to xác bên đối phương, đánh tan tác một đám bảo vệ thì hai người họ đã sớm bị đánh cho nằm rạp dưới đất rồi.

Lúc này Triệu Dương cũng không dễ chịu, tuy vết thương trên người không quá nghiêm trọng, nhưng đã tiêu hao rất nhiều thể lực sau trận chiến.

Sau khi định thần lại, anh đột nhiên sững sờ.

Cảnh sát xuất hiện anh không hề ngạc nhiên, nhưng dì Mai quay lại khiến anh rất kinh ngạc.

Người phụ nữ này định làm gì?

Nhưng giờ không có thời gian để suy nghĩ sâu xa, anh chật vật rút bao thuốc từ túi ra, cắn lấy một điếu đã nát bét, rồi đưa nửa bao còn lại cho hai người bên cạnh.

Triệu Dương châm thuốc, đang nheo mắt hưởng thụ, lại bị người khác đột ngột lấy đi.

Anh ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt thanh tú của dì Mai.

“Sắp mất nửa cái mạng rồi, còn hút thuốc?”

Kiểu dạy dỗ không đầu không đuôi khiến Triệu Dương thấy khó hiểu, chính xác là được yêu thương mà lo sợ, sững sờ một lúc lâu vẫn chưa hoàn hồn.

Từ Tam và Tiếu Ngũ biết điều tránh qua một bên, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ quan sát, quý bà xinh đẹp dám chỉ trích anh Dương này là ai vậy?

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!