$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 109

Chương 109: Bùn nhão không thể trát tường

Sự cố chập điện đột ngột phát sinh, hiện trường chưa kịp xảy ra hỗn loạn, hành lang lại sáng lên lần nữa.

Sự cố mất điện đột ngột xảy ra rất đáng nghi, nhưng không ai nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Vương Hằng Thăng đã bị người khác khống chế.

Sức nặng gần một trăm cân ở trong tay Triệu Dương nhẹ tựa lông hồng.

Một khoảng im lặng ngắn ngủi trôi qua, đám đông trở nên náo loạn.

“Mày muốn làm gì?”

“Mau buông giám đốc Vương ra!”

“Mẹ kiếp, mày chán sống rồi à?”

Đám bảo vệ ngoài hành lang đều sốt ruột, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ, nhất là cảm giác phát cáu vì mất mặt trước đám đông khiến họ chỉ muốn xông lên xé xác Triệu Dương!

Quản tốt chó của ông đi!”, Triệu Dương lên tiếng nhắc nhở, đồng thời siết chặt khuỷu tay.

Vương Hằng Thăng khó thở vì bị bóp cổ, trong cổ họng phát ra tiếng thều thào, khó khăn lắm mới nói được trọn vẹn một câu: “Đừng… đừng… đừng qua đây!”

Dì Mai cũng vừa mới hoàn hồn, mặc dù không thích đứa con rể rẻ mạt trước mặt, nhưng bà ta cũng không thể không thừa nhận, trên người Triệu Dương thật sự có loại khí thế một tướng đấu ngàn địch.

Trước mắt hơn chục nhân viên bảo vệ của câu lạc bộ De-Royale mà cậu ta đột ngột đảo ngược tình thế, khống chế Vương Hằng Thăng dễ dàng vậy sao?

Thật không biết nên nói cậu ta dũng cảm hay ngu ngốc.

Giờ thì cậu ta vui sướng rồi, nhưng lát nữa thì sao? Lẽ nào cậu ta không biết, làm vậy chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, cuối cùng không thể giải quyết nổi, thậm chí còn liên lụy đến nhà họ Tô!

Mặc dù Triệu Dương đã tạm thời giải quyết được cục diện đối đầu giữa bà ta và Vương Hằng Thăng, nhưng dì Mai không hề cảm kích, thậm chí còn oán thầm không thôi.

Tuy cục diện ban nãy rất nguy hiểm, Vương Hằng Thăng giỏi nhất là ỷ thế ép người, nhưng thật ra lại không dám làm gì bà ta.

Giờ thì hay rồi, Triệu Dương ra tay trước mặt bao nhiêu người như vậy, chẳng khác nào đưa chuôi dao cho người khác nắm!

Dì Mai vô cùng tức giận, thấp kém vẫn hoàn thấp kém, bùn nhão không thể trát tường, bất luận là tầm nhìn hay là hình tượng thì để một kẻ như vậy vào nhà họ Tô chỉ khiến tình hình nhà họ Tô trở nên tồi tệ hơn thôi!

Nghĩ đến đây, dì Mai chán ghét nói: “Triệu Dương, cậu định làm gì? Còn không mau thả giám đốc Vương ra!”

Triệu Dương khẽ thả lỏng tay, nhưng một bàn tay vẫn giữ lấy cổ họng Vương Hằng Thăng.

Vương Hằng Thăng cũng là kẻ thức thời, bị đánh gãy một cái xương sườn, vẻ mặt chết lặng: “Cậu em, tôi và bà Mai là bạn bè, ban nãy chỉ là đùa vui thôi, giữa chúng tôi không có vướng mắc gì cả, đều là hiểu lầm, hiểu lầm!”

Triệu Dương mỉm cười, lạnh lùng nói: “Hiểu lầm ư?”

Vương Hằng Thăng hiểu rõ đạo lý tránh voi chẳng xấu mặt nào, vội vàng phối hợp: “Đúng, đúng, là hiểu lầm!”

Triệu Dương nhìn chằm chằm vào mắt ông ta và chất vấn: “Bảo vệ của câu lạc bộ không quan tâm đến chuyện hôm nay, tôi chỉ muốn lấy lại công bằng, lại bị quản lý Tề đổi trắng thay đen, ban nãy nếu không phải do tôi may mắn, có lẽ người nằm xuống sẽ là tôi! Bây giờ ông lại nói với tôi đó là hiểu lầm ư?”

Vương Hằng Thăng bị ánh mắt của Triệu Dương dọa sợ, sau đó ông ta chợt phát hiện, hóa ra kẻ nhỏ bé mình không thèm ngó tới này mới là nhân vật tàn nhẫn thực sự!

Nghĩ đến đây, ông ta cố lấy lại tinh thần, chế nhạo nói: “Vậy cậu muốn thế nào? Giám đốc Tô bình an vô sự, có vấn đề gì cùng giải quyết là được, nếu chuyện bé xé ra to thì không chỉ không tốt cho cậu mà còn gây bất lợi cho nhà họ Tô, đúng không?”

Triệu Dương phỉ nhổ: “Đây rõ ràng là ân oán giữa chúng ta, liên quan gì đến nhà họ Tô?”

Nghe những lời này, Vương Hằng Thăng sững sờ, cả dì Mai cũng ngẩn người.

Nhưng bà ta không có lấy nửa phần cảm kích, trái lại càng thêm lo lắng, rốt cuộc tên đáng chết này muốn làm gì?

Triệu Dương đâu quan tâm đến suy nghĩ của dì Mai. Hôm nay nếu anh chậm một bước thì kết cục của Tô Linh thật không thể tưởng tượng nổi.

Ngay cả khi Tô Linh an toàn rời đi, nhưng anh vừa nghĩ đến việc trên người cô toàn là vết thương liền không khỏi phiền muộn!

Sau khi xử lý giám đốc Hàn, nỗi phiền muộn của anh vẫn không hề tiêu tan, tên háo sắc đó chẳng qua chỉ là quân cờ trên tay kẻ khác mà thôi, không tìm ra kẻ đứng sau thì cục tức này anh nuốt không trôi!

Nhất là khi Triệu Dương biết, câu lạc bộ De-Royale cũng góp một phần vào chuyện này, cơn giận của anh liền bùng cháy.

Vương Hằng Thăng lập tức đổi giọng: “Đúng, đúng, đúng, không liên quan đến nhà họ Tô! Có điều, hôm nay cậu đánh cũng đánh rồi, đập cũng đập rồi, nên bớt giận rồi chứ? Chuyện này tôi không truy cứu nữa, chúng ta kết bạn được không? Dù Vương Hằng Thăng tôi không phải nhân vật có máu mặt gì nhưng vẫn có chút danh tiếng ở đất Thiên Châu này!”

Triệu Dương mỉa mai: “Ông Vương, ông cho rằng chuyện hôm nay đến đây là xong à? Từ lúc ông bắt đầu, từng cái từng cái một, tôi sẽ lần lượt tính sổ với các người!”

Vương Hằng Thăng nhận thấy nguy hiểm, đồng tử lập tức co rút: “Cậu định làm gì?”

Dì Mai cũng lớn tiếng mắng: “Triệu Dương, đừng làm loạn!”

Triệu Dương quay đầu: “Tôi làm loạn? Tôi nói cho dì biết, hôm nay những uất ức mà Tô Linh phải chịu ở đây, dì không để tâm, nhưng tôi đau lòng! Dì không thay cô ấy làm chủ thì để tôi!”

Dì Mai sững sờ một lúc, đột nhiên cảm thấy tên bảo vệ nhỏ bé này khác hẳn ngày thường.

Bà ta hiếm khi tỏ ra mềm mỏng: “Triệu Dương, cậu nghe tôi nói, chuyện này có rất nhiều cách giải quyết, cậu làm vậy chỉ càng khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ…”

Dì Mai chưa nói dứt câu liền bị Triệu Dương cắt ngang: “Lẽ nào trong mắt dì, mọi thứ đều phải dùng lợi ích để cân nhắc sao? Chẳng trách Tô Linh không thích dì!”

Câu nói này khiến dì Mai ngẩn người, bà ta chợt phát hiện bất kỳ lời nói nào của mình đều trở nên yếu thế trước mặt người đàn ông này.

Loại cảm giác mất kiểm soát này khiến bà ta rất khó chịu.

Triệu Dương nhấc tay, hung hăng vác Vương Hằng Thăng qua vai khiến đám đông trước mặt choáng váng không nói lên lời.

Hành lang tràn ngập mùi thuốc súng, không khí như phát ra tia lửa xoay quanh Triệu Dương, phút chốc sẽ nổ tung!

A Quân nắm lấy thời cơ, bảo vệ dì Mai an toàn rời đi, nhanh chóng tụ họp với nhóm người đang chờ bên ngoài, một đoàn người coi như thoát khỏi nguy hiểm.

Đứng ngoài cửa câu lạc bộ De-Royale, sắc mặt dì Mai hết sức khó đoán.

Theo suy tính của bà ta, rắc rối hôm nay đã trở nên phức tạp, muốn giấu cũng không được, với kiểu xích mích quy mô lớn như này thì chưa đầy nửa giờ nữa cảnh sát sẽ đến!

Theo phong cách hành sự trước giờ của bà ta thì nên mau chóng lên xe rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt.

Nhưng không hiểu vì sao, lúc này bà ta lại do dự.

Nhất là nghĩ đến câu nói ban nãy của Triệu Dương và cả bóng lưng cao lớn bà ta nhìn thấy cuối hành lang, cảm xúc phức tạp càng thêm lớn dần.

Bà ta không phải kẻ ngốc, nếu không đã bị phong ba bão táp ở nhà họ Tô quật ngã, sao có thể trụ vững đến giờ.

Mấy lời của Triệu Dương ban nãy, nghe thì cay nghiệt vô tình, nhưng chẳng phải là muốn phân định rạch ròi với bà ta sao?

Đòi công bằng cho Tô Linh, đương nhiên là mục đích chính.

Nhưng Triệu Dương không ngốc, càng không ngu, cậu ta gây náo loạn để ngăn chặn bảo vệ của câu lạc bộ De-Royale là đang tạo cơ hội cho bà ta rời đi?

Dì Mai trước giờ không nhờ người khác cứu, càng không nợ ân tình của ai, nhưng đối với bà ta lúc này, Triệu Dương giống như miếng xương cá mắc ở cổ họng, nuốt xuống không được, ói ra cũng chẳng xong!

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!