$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 107

Chương 107: Tiến thoái lưỡng nan

Thấy mọi người quay lại nhìn, Triệu Dương móc hộp thuốc lá từ trong túi ra, lấy một điếu đưa lên miệng, do vô tình động tới vết thương nên động tác của anh nhìn không được tự nhiên.

Hít sâu một hơi, lúc này anh mới khàn giọng nói: “Giám đốc Vương đúng không? Xin lỗi, bọn họ không có cách nào để ra ngoài được”.

Vương Hằng Thăng căng thẳng: “Ý cậu là gì?”

Triệu Dương cầm điếu thuốc chỉ vào bên trong: “Ý tôi là… có thể ông phải gọi người tới đưa bọn họ đi đấy!”

Dù hiểu ý Triệu Dương, nhưng… điều này sao có thể chứ?

Vương Hằng Thăng nhướn mày, sải bước vào trong phòng VIP.

Ông ta có thể được coi là một người đã từng trải qua nhiều sóng gió, nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mắt này vẫn không khỏi hít sâu một hơi.

Bảo vệ của câu lạc bộ De-Royale nằm ngổn ngang trên mặt đất, đa phần bị hôn mê bất tỉnh, đám còn lại thì bị thương. Có người mặt mũi sưng húp, có người nằm ôm tay ôm chân.

Trong đó có một người xui xẻo bị đánh cho thảm nhất, bộ dạng chật vật, gương mặt bị đánh cho sưng húp như đầu heo, tay bị bẻ gãy, còn loáng thoáng nhìn thấy cả xương trắng.

Vương Hằng Thăng nhận ra đây không phải đàn em của mình thì thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nghĩ ngợi một hồi, sắc mặt ông ta tối sầm lại, vì nếu không phải đàn em, thì đó là khách.

Khách ở câu lạc bộ De-Royale bị đánh thành ra như vậy?

Vương Hằng Thăng cố nén tức giận trong lòng, kết quả này thật khó để ông ta chấp nhận. Điều này chẳng khác gì làm mất mặt ông ta, làm mất mặt toàn bộ câu lạc bộ De-Royale.

Mất mặt là một vấn đề, vấn đề khác là khiến mọi chuyện bị đẩy lên một tầm cao khác.

Câu lạc bộ De-Royale luôn coi trọng sự an toàn và riêng tư. Nếu hôm nay không có lời giải thích hợp lý cho chuyện này, thì sau này còn ai tới tiêu tiền ở câu lạc bộ nữa?

Nhưng Vương Hằng Thăng cũng không vội vã bày tỏ thái độ, vì chuyện này hơi vượt quá dự liệu của ông ta, nên nhất định phải cân nhắc nặng nhẹ.

Một tên Triệu Dương bé nhỏ, dĩ nhiên ông ta không quan tâm, biết đánh nhau thì làm sao? Toàn bộ bảo vệ của câu lạc bộ xông lên thì dù anh có là chiến thần cũng sẽ gục xuống như thường.

Nhưng mấu chốt chính là thái độ của nhà họ Tô, chính xác là của dì Mai!

Vương Hằng Thăng không kiêng dè gì nhà họ Tô, vì nếu không thì ông ta sẽ chẳng khoan nhượng vấn đề này. Ông ta chỉ không muốn vì chuyện này mà xích mích với dì Mai.

Thậm chí ông ta còn đang suy nghĩ, làm thế nào để đạt được lợi ích lớn nhất trong chuyện này.

Vương Hằng Thăng đi từ phòng VIP ra, sự khó coi trên gương mặt đỡ hẳn.

Dì Mai không hiểu lắm chỉ thấy có người bị dẫn từ phòng VIP ra ngoài.

So với sự nhếch nhác mà Triệu Dương nói, thì mấy người này có thể dùng từ thê thảm để hình dung.

Có người toàn thân đều bị thương, có vết tụ máu, có vết thương do bị thủy tinh rạch. Còn có mấy người rõ ràng là bị người khác dùng chai rượu đập vào đầu.

Trong đó có người thảm nhất, chưa kể bị đánh gãy tay, thậm chí còn gãy không biết bao nhiêu cái xương sườn.

Dì Mai là người bình tĩnh, vậy mà cũng không khỏi kinh ngạc, chẳng nhẽ tất cả mọi thứ đều do Triệu Dương làm?

Một người mà đánh tới bảy, tám bảo vệ của câu lạc bộ De-Royale.

Dì Mai không hiểu nổi điều đó, quay đầu nhìn A Quân phía sau lưng theo bản năng.

A Quân lắc đầu một cái, lộ rõ vẻ mặt nghiêm trọng.

Dì Mai hiểu ý ông ta, ông ta cũng làm được như vậy, nhưng chắc chắn sẽ không làm được dễ dàng như Triệu Dương.

Vì lúc này dì Mai đã nhìn ra, dù nhìn Triệu Dương có vẻ nhếch nhác, nhưng trừ mấy vết thương nhẹ trên người thì anh không hề có tổn thương nào khác.

Vết máu trên người anh cũng là của người khác.

Về mùi nước tiểu kia thì càng không cần phải giải thích, người bị đưa ra ngoài cuối cùng đã nói rõ tất cả rồi.

Chỉ là dì Mai không hiểu, rốt cuộc là hận thù sâu đậm đến mức độ nào, mới khiến Triệu Dương ra tay tàn bạo như vậy.

Sau đó bà ta nghĩ ra, chuyện này có thể liên quan đến Tô Linh.

Nhưng bây giờ dì Mai không còn thời gian để nghĩ nữa, ban đầu bà ta cho rằng mình chỉ nhúng tay vào một phiền phức bé tẹo, không ngờ lại trở nên phức tạp như vậy.

Hôm nay Triệu Dương đánh cho bao nhiêu người ở câu lạc bộ De-Royale bị thương, không khác gì một cái tát vào mặt Vương Hằng Thăng. Với tính cách của ông ta, cục tức này làm sao nuốt trôi được?

Vương Hằng Thăng tối sầm mặt lại, rồi thực hiện một động tác tay.

Cả hành lang lập tức được người dọn dẹp sạch sẽ, đến cả nhân viên đứng ở chỗ gần đó chỉ trong nháy mắt phải đi chỗ khác.

Ở cầu thang truyền đến tiếng bước chân, nghe có vẻ là không ít người.

Chưa tới nửa phút, cả hành lang bị người đứng kín cả hai bên, đông nghìn nghịt.

Dì Mai nhìn lướt qua, cũng phải có đến ít nhất mười lăm, mười sáu người.

Khí thế chèn ép bức người, đến cả người trải qua nhiều chuyện như dì Mai cũng thoáng hoảng loạn.

Khỏi cần nói, tình hình ngày càng xấu!

Nếu không có cách xử lý tốt, đừng nói đến Triệu Dương, khéo cả bà ta và A Quân cũng không có cách nào rời khỏi đây mà cơ thể vẫn nguyên vẹn.

Nghĩ đến đây, sự chán ghét trong lòng dì Mai càng tăng lên. Tên khốn đáng chết đúng là biết cách gây phiền toái!

Bầu không khí ngột ngạt, Vương Hằng Thăng lên tiếng trước: “Cậu không cho tôi một lời giải thích sao?”

Đối diện với tình hình thế này mà vẫn ra vẻ lãnh đạm khinh thường, dù là thật hay đang giả vờ, vẫn khiến ông ta nể phục.

Dì Mai cũng nhìn Triệu Dương – tên bảo vệ nhãi nhép mà bà chưa bao giờ hiểu nổi.

Triệu Dương nhún vai: “Giải thích cái gì? Nếu ông muốn xin lỗi tôi thì được thôi, tôi là người rất độ lượng”.

Hít một hơi thuốc, anh nói thêm: “Về tiền thuốc thang thì tôi cũng không bị thương tích gì, cảm ơn ý tốt của giám đốc Vương”.

Vương Hằng Thăng tức giận: “Nghe ý của cậu là đánh người của tôi, rồi phá đồ đạc của tôi sau đó cứ bỏ qua như vậy thôi?”

Triệu Dương lấy làm lạ hỏi: “Đây không phải là lời giám đốc Vương vừa nói sao? Chẳng lẽ giám đốc câu lạc bộ uy nghiêm cũng trở mặt ư?”

Lời của Vương Hằng Thăng nghẹn cứng ở cổ họng không nói ra nổi, mặt cũng đỏ bừng lên.

Ông ta vốn cho rằng đây là một tên nhóc lỗ mãng, nếu nói lời nào không vừa ý là sẽ vung tay đánh nhau.

Chỉ cần đổ thêm dầu vào lửa, luôn có biện pháp để giữ người lại, đến lúc đó có thể lợi dụng điểm yếu để uy hiếp dì Mai.

Ai ngờ, tên nhóc này mồm miệng cũng làm khó người khác, khiến ông ta không biết nói gì!

Vương Hằng Thăng không thể tức giận được, vì đúng là lời ông ta nói, nhưng ai ngờ bảy, tám người có bày mưu tính kế từ trước, thậm chí còn ở địa bàn câu lạc bộ De-Royale của ông ta, cuối cùng lại bị người ta dạy dỗ một trận?

Có người đứng bên cạnh lên tiếng giải vây: “Giám đốc Vương độ lượng không so đo với anh. Nhưng anh không nghe, anh khiến nhiều anh em trong câu lạc bộ bị thương như vậy, không giải thích rõ ràng đã muốn đi ngay sao?”

Nói xong, anh ta còn cố ý cao giọng: “Giám đốc Vương, dù ông đồng ý, chúng tôi vẫn không đồng ý”.

Mọi người nhao nhao lên, không ít người phụ họa theo.

Những lời thô lỗ bẩn thỉu không dứt, như thể muốn chặt chém Triệu Dương thành từng mảnh.

Vương Hằng Thăng làm bộ khổ sở nói: “Bà Mai, bà cũng thấy đấy, chuyện hôm nay giải quyết thế nào? Tôi muốn giữ thể diện cho bà, nhưng các anh em không đồng ý”.

Dì Mai sững sờ tại chỗ, lúc này rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Giúp đỡ Triệu Dương thì chẳng khác gì đối đầu với câu lạc bộ De-Royale. Gần đây nhà họ Tô không hề ổn định, nên bà ta không muốn có thêm kẻ thù mạnh nữa.

Nhưng nếu không giúp, thì biết phải ăn nói thế nào với Tô Linh?

Nhưng có điều khiến bà ta lo lắng hơn, tình hình bây giờ, dù bà ta có đồng ý lên tiếng, thì có thể bảo vệ được Triệu Dương sao?

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!