$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cận vệ của người đẹp (tác giả: Bảo Tú) – Chương 106

Chương 106: Mất mặt

Vương Hằng Thăng không biết nội tình, còn cho rằng dì Mai vô cùng khí phách.

Ông ta thực sự ngưỡng mộ, vội vàng khom người đứng dậy: “Như thế này đi, bà Mai chờ một chút để tôi đi xem thế nào, đám ranh con đó thật là không có phép tắc!”

“Giám đốc Vương, cùng đi đi!”

Dì Mai cũng đứng dậy, mặc dù hôm nay đến nơi này là để kiếm người nhưng bà ta cũng không thể bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Triệu Dương.

Bà ta muốn xem xem, hôm nay tên Triệu Dương này ngã xuống như vậy còn có mặt mũi nào để ở bên cạnh Tô Linh nữa.

Một nhóm người nói chuyện nhanh chóng đến được tầng ba của câu lạc bộ.

Hôm nay khách khứa không nhiều, lại thêm Vương Hằng Thăng cố ý sắp xếp, hành lang cũng không thấy tạp vụ nào, vô cùng yên tĩnh, bầu không khí vô cùng khác thường.

Vương Hằng Thăng đi trước nửa bước để lịch sự. Ông ta thầm cảm thán trong lòng.

Không hổ là người phụ nữ của nhà họ Tô, cái khác không nói, chỉ riêng bước đi cũng vừa vặn như thế, so với những người đứng đầu được chuyên chú đào tạo huấn luyện trong câu lạc bộ này cũng mạnh gấp trăm lần.

Trong lòng của Vương Hằng Thăng quay nhanh, đang nghĩ xem làm sao lợi dụng chuyện này để móc nối quan hệ với dì Mai thì có người đi lên trước gõ cửa.

“Người trong đó chết hết rồi sao? Mau chóng ra ngoài, giám đốc Vương đến rồi”.

Tiếng gõ cửa không nhỏ, vang vọng trong hành lang yên tĩnh.

Vẻ mặt của dì Mai vẫn không hề có sự thay đổi nào.

Vương Hằng Thăng sợ bà ta tức giận vội vàng xin lỗi: “Bà Mai, thật sự xin lỗi, đàn em không hiểu quy tắc có lẽ đã khiến cho anh bạn kia chịu thiệt thòi, tôi thật sự không biết chuyện này, người một nhà lại không nhận ra được người nhà mình”.

Dì Mai nghe thấy liền cảm thấy buồn nôn, ai là người một nhà với ông, chỉ dựa vào việc ông là một tên nhà giàu mới nổi, ông cũng xứng sao?

Từ tận đáy lòng bà ta vô cùng coi thường tên ở trước mặt này nhưng ngoài mặt vẫn không hề để lộ ra: “Giám đốc Vương khách sáo rồi, không sao đâu”.

“Như thế này đi, lát nữa tôi làm chủ, coi như là đền tội với anh bạn kia cũng là đền tội với nhà họ Tô, bà Mai dù thế nào cũng đừng từ chối”.

Trong lòng của Vương Hằng Thiên đã bàn tính xong, chỉ cần ngồi xuống bàn rượu rồi, với thủ đoạn trong câu lạc bộ này còn sợ không xử lý được bà ta hay sao?

Cho dù bà ta có là một người phụ nữ quyền quý, một khi rơi vào tay của ông ta rồi còn không ngoan ngoãn để ông ta tùy ý chơi đùa nhào nặn hay sao?

Vương Hằng Thăng càng nghĩ càng đắc ý, không khỏi có hơi phấn khích.

Nói một hồi, bên kia cũng đã có người bắt đầu đập cửa.

Đập từng cái từng cái một nhưng cửa của căn phòng giống như đã bị chặn lại từ bên trong không thể nào mở được.

Sắc mặt của Vương Hằng Thăng không vui. Chuyện tối hôm nay ông ta không biết nhiều lắm, chỉ biết có người mượn nơi của ông ta để dạy dỗ lại nhà họ Tô, bảo ông ta tạo điều kiện cho.

Dạy dỗ một chút là được rồi, lẽ nào còn muốn giết người sao?

Mặc dù ông ta không để ý nhưng nếu như thật sự xảy ra chuyện này, dẫu sao đây cũng là chuyện xui xẻo.

Nghĩ đến đây Vương Hằng Thăng ra hiệu cho quản lý an ninh: “Làm gì thế? Còn không mau bảo bọn họ dừng tay lại!”

Quản lý an ninh tự dưng bị chỉ trích cũng hơi buồn bực, đang định gọi điện thoại cho người ở bên trong thì đột nhiên có một tiếng động vang lên, cửa phòng chầm chậm mở ra.

Dì Mai chưa kịp chuẩn bị tâm lý, lập tức nhìn vào bên trong.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, một mùi hương pha trộn phức tạp thoang thoảng lan ra, có mùi nhàn nhạt của máu tươi, có một chút mùi rượu nồng nặc và một số mùi khác bị trộn lại.

Bà ta nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn, người đang đi tới chính là Triệu Dương.

Quần áo trên người bị rách mấy chỗ, trên người đầy vết máu, trên mặt còn bị bầm dập sưng tấy vài chỗ, trên trán còn có máu chảy ròng ròng, dáng vẻ nhếch nhác như nhà có đám.

Không chờ anh đến gần, dì Mai đã ngửi thấy thấy mùi nước tiểu nồng nặc.

Không cần Triệu Dương nói, bà ta nhìn lại khung cảnh vừa rồi, chắc chắn là anh đã bị người dạy dỗ cho một trận, bị dọa sợ đến nỗi không chịu được mà quỳ xuống cúi đầu nhận lỗi, vì thế mới được thả ra ngoài.

Dì Mai càng nghĩ càng bực bội, tên hèn nhát này vừa nhìn đã thấy chán ghét, nếu như thật sự có quan hệ với nhà họ Tô dù chỉ một chút chi bằng lấy dao ra giết bà ta đi còn hơn!

Vì tên hèn nhát này mà bà ta phải miễn cưỡng xã giao với loại người như Vương Hằng Thăng.

Nhưng dì Mai nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thoải mái, dù sao Tô Linh cũng đã hứa chỉ cần giải quyết xong chuyện hôm nay sẽ cắt đứt mọi quan hệ với tên bảo vệ này.

Nghĩ đến đây, bà ta mất kiên nhẫn chỉ trích một câu: “Phế vật, chỉ biết gây phiền phức”.

Vương Hằng Thiên cũng giả vờ khách sáo: “Bà Mai, anh bạn này còn trẻ chưa hiểu hết chuyện được, đừng trách cậu ta! Bà yên tâm, hôm nay tôi nhất định sẽ dạy dỗ lại đám nhóc con này, ân oán gì chứ? Đánh con người ta thành ra thế này thật là không có phép tắc gì cả!”

Lời vừa nói xong ông ta lại nhìn Triệu Dương: “Sao rồi, không sao chứ? Đều là người một nhà, đàn em không biết nặng nhẹ khiến cậu chịu tủi nhục rồi”.

Triệu Dương vẫn đang ở trạng thái mờ mịt, vừa rồi anh ở bên trong nghe thấy tiếng đập cửa, cho rằng là người hỗ trợ của đối phương, ai ngờ mở cửa ra lại nhìn thấy cảnh này.

Một tên mập giả tình giả nghĩa, mặc dù không biết thân phận của người này nhưng nghe khẩu khí của ông ta, có lẽ là ông chủ của câu lạc bộ De-Royale.

Còn sự xuất hiện của dì Mai khiến cho anh hơi bất ngờ, là do trùng hợp hay còn vì nguyên nhân nào khác?

Nghe đoạn nói chuyện của hai người, lẽ nào… bà ta đến đây vì mình sao?

Dì Mai không thích anh, điểm này gần như thể hiện rõ ra bên ngoài.

Triệu Dương nghĩ không ra rốt cuộc là vì lý do gì khiến bà ta xuất hiện ở đây.

Anh nghĩ tới nghĩ lui, chỉ nghĩ ra được một khả năng là do Tô Linh.

Nhưng quan hệ của Tô Linh và dì Mai như nước với lửa, sao cô lại cầu xin người mẹ kế là dì Mai chứ?

Triệu Dương hơi cảm thấy không thoải mái, e là giữa hai người đã đạt được thỏa thuận gì rồi.

Nhưng lúc này đầu óc choáng váng, anh hoàn toàn không nghĩ được quá nhiều.

Lúc này mùi máu tanh nồng nặc trên người kích thích đến thần kinh, nắm tay đầy máu vừa buông lỏng lại nắm chặt, vừa rồi nếu như không phải dì Mai lập tức mở cửa đầu tiên, anh tuyệt đối sẽ hạ gục tên béo gần nhất kia.

Triệu Dương cố gắng điều chỉnh lại trạng thái của mình, cũng không đáp lại lời nói của dì Mai.

Dì Mai thấy anh không trả lời sắc mặt trầm xuống dạy dỗ nói: “Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Mau chóng cút đi, thứ mất mặt!”

Vương Hằng Thăng ngăn lại: “Không thể đi, không thể đi được, chuyện ngày hôm nay phải trách tôi xử lý đàn em không nghiêm, nếu như cậu ta đã bị thương ở câu lại bộ De-Royale, tiền thuốc thang viện phí nên để tôi trả”.

“Chỉ một chút tiền viện phí mà thôi, nhà họ Tô của tôi vẫn trả được”.

“Sao như thế được, một đám ranh con nhân lúc tôi không có mặt lại thật sự dám hỗn láo!”

Nói xong ông ta hét lớn: “Còn trốn trong đó làm gì? Còn không mau ra đây xin lỗi người ta”.

Lời nói xong khiến cho tất cả mọi người trong hành lang đều nhìn về phía cửa phòng.

Bầu không khí yên tĩnh đến kỳ lạ, thậm chí còn yên tĩnh đến đáng sợ.

Cũng không phải là sự yên tĩnh bình thường, bởi vì âm tranh truyền vào trong căn phòng nhưng lại không có một ai trả lời.

Vương Hằng Thăng lại nói lại lần nữa: “Không nghe thấy sao? Còn không mau chóng ra đây!”

Trong sự im lặng, tiếng động ở ngay cạnh đó vang lên.

Mọi người nhìn về phía tiếng động, không biết từ khi nào Triệu Dương đã lấy chiếc bật lửa kiểu dáng cũ ra bật lên.

Ánh lửa lóe lên, ánh sáng phản chiếu một nửa gương mặt dính máu.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!