$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 6

Chương 6: Xin lỗi

Có lẽ do không kịp phòng bị, hoặc cũng có thể vì quá hoảng sợ, Bạch Vi không hét lên, cũng không giãy giụa.

Toàn thân cô ta cứng ngắc, há miệng sợ hãi nhìn tôi.

Cả cơ thể tôi gần như đè lên người cô ta, tôi nhìn đăm đăm khuôn mặt tinh xảo của đối phương từ khoảng cách rất gần, hai hàng lông mi của cô ta đang run rẩy, con ngươi đen láy hơi lay động, còn có cả đôi môi xinh đẹp có vẻ như đang mấp máy nữa.

Hoóc-môn của tôi tăng mạnh, máu dồn lên đầu khiến tôi mất đi khả năng suy xét, chỉ muốn thỏa thích, sảng khoái báo thù cô ta.

Người con gái tự cho mình là đúng, lấy oán báo ơn này.

Cô ta hại tôi mất đi tất cả!

Tôi đã đủ thảm rồi, cho dù có phải ngồi tù thêm lần nữa vì chuyện này thì có sao, chỉ cần có thể được giải tỏa tất cả nỗi căm phẫn và tức giận là được.

“Anh muốn làm gì? Tôi cảnh cáo anh đừng có làm bậy đấy…”

Bạch Vi đã tỉnh táo lại nhưng không hét lên, cũng không giãy giụa.

Có lẽ cô ta biết hiệu quả cách âm của phòng trọ rất tốt, cũng biết rõ giãy giụa chẳng có tác dụng gì.

“Tôi chỉ muốn để cô nếm thử cảm giác bị cưỡng hiếp mà thôi, đây là mùi vị mà cô nên nếm thử từ lâu mới phải!”

Tôi bắt chéo hai tay cô ta, ép lên phía trên đỉnh đầu của cô ta, bàn tay còn lại giữ cằm của đối phương.

Cả người cô ta run lên, cố gắng quay đầu qua một bên, ra sức vùng vẫy.

Tôi mạnh tay hơn, ép chặt lấy cô ta, bắt cô ta quay mặt lại, lạnh lùng nói:

“Giám đốc Bạch, cô Bạch, tốt nhất cô đừng để tôi đánh, phối hợp một chút, đừng nói với tôi rằng cô không làm được!

“Hoặc là cô có thể xin tha, đừng có dùng cái ánh mắt kiêu căng nhìn tôi, tôi có thể cân nhắc về việc dịu dàng với cô một chút, nhưng nếu cô thích kiểu hơi thô, vậy thì tôi rất sẵn lòng!”

Khuôn mặt cô ta đỏ au, sợ hãi nhưng vẫn ương ngạnh trừng mắt nhìn tôi.

Ánh mắt đó vẫn cứ kiêu ngạo và khinh thường tôi như vậy.

Tôi nổi giận, nắm lấy cổ áo ngủ của cô ta, ra sức kéo mạnh.

“Đừng…” Cuối cùng Bạch Vi cũng phát ra tiếng cầu xin kèm theo tiếng khóc, cô ta ngẩng đầu lên, tôi phát hiện từ khóe mắt của người phụ nữ có giọt lệ từ từ lăn xuống.

“Đừng… Xin anh, tôi sai rồi, xin lỗi… Xin anh đừng làm như vậy…”

Cô ta khóc nức nở, vừa lắc đầu, vừa làm mái tóc dài rối tung lên.

Hơi thở của tôi bỗng trở nên nặng nề, không phải bởi vì sự ham muốn mà là vì sự đấu tranh trong nội tâm.

Giới hạn, giới hạn của tôi…cho dù bản thân có tệ hại đến đâu cũng không thể làm cái chuyện đó trong khi con gái rơi nước mắt được, làm vậy lương tâm sẽ bất an.

Mẹ kiếp!

Tôi mắng thầm một câu, không cam tâm rời khỏi thân thể cô ta.

Bạch Vi vội vã kéo áo ngủ lên che ngực, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, lui đến phía bên kia của đầu giường.

Cô ta không dám chạy, muốn lôi chiếc chăn chắn phần trước người nhưng tôi vẫn còn đang đè lên chiếc chăn, cô ta không dám động đậy, mà ngồi im lặng dưới đất, hai tay ôm đầu gối, nhìn tôi sợ hãi.

Mái tóc rối bời phủ lên bả vai mảnh khảnh của cô ta, trên mặt còn vương chút nước mắt, người nhìn người thương, so với bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng lúc trước đúng là hai người khác hoàn toàn.

Tôi hít một hơi thật sâu, đi đến chỗ chiếc ghế đặt cạnh giường rồi ngồi xuống, lấy một điếu thuốc ra châm lửa, hút một hơi thật mạnh.

Làn khói thuốc dày đặc vấn vít trong phổi khiến tôi bình tĩnh lại đôi chút.

“Biết tại sao tôi không cưỡng hiếp cô không?” Tôi đột nhiên mở miệng hỏi.

Bạch Vi vẫn ngồi trên đất, hai tay ôm đầu gối, không dám nhìn tôi cũng không trả lời câu hỏi tôi đưa ra.

Tôi lạnh lùng nói: “Bởi vì cô không phải là tiên nữ, không phải ai cũng muốn làm chuyện đó với cô, cô chỉ là một đứa con gái trông đẹp một chút, dáng người quyến rũ một chút mà thôi, đừng có coi mình là nhất. Mặt hàng như cô, ở ngoài kia có cả đống.”

Cô ta vẫn không lên tiếng.

Tôi không nói thêm gì, chỉ hút thuốc không ngừng, hết điếu này đến điếu khác, cũng không muốn rời đi. Tôi chỉ muốn ngồi đó, điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

Phòng khách rơi vào yên lặng, chỉ có âm thanh tôi hút thuốc. Bạch Vi vẫn ngồi ôm gối trên giường, thỉnh thoảng khe khẽ vén những lọn tóc dài rơi trên trán.

Cô ta không còn khóc, sự sợ hãi cũng không còn trên mặt nữa, khuôn mặt vô cảm, cái vẻ kiêu ngạo, lạnh lùng khiến tôi phát ghét dần dần xuất hiện trở lại trên khuôn mặt cô ta.

Tôi không muốn nhìn thấy cái bộ dạng đó của cô ta, sau khi dập tắt đầu lọc, tôi đứng dậy, nhặt chiếc áo sơ mi trên đất lên rồi mở cửa và đi ra ngoài.

Tôi chưa bao giờ đến Chiêng May, so với nơi ăn chơi náo nhiệt, Băng Cốc với du khách đông như kiến cỏ thì Chiêng May giống một công viên xinh đẹp, hợp lòng người hơn, con đường yên tĩnh, trong lành, chỗ nào cũng có thể thấy hoa cỏ, ngoại trừ tiếng xe máy chạy qua không hợp với phong cảnh cho lắm.

Một thành phố xa lạ mà yên tĩnh, có vẻ như rất hợp để điều chỉnh cảm xúc, tâm tình.

Tôi đi bộ chậm rãi trên vỉa hè, chẳng biết đi vào một quán rượu từ lúc nào. Tuy quán này không quá ồn ào, nhưng cũng không hề yên tĩnh.

Xuyên qua một đám người có vẻ ngoài vô cùng quyến rũ nhưng không rõ là nam hay nữ, tôi đến quầy bar, dùng tiếng Xiêng La vô cùng trôi chảy để kêu bartender tùy tiện mang ra một chai bia nhãn hiệu địa phương cho mình, sau đó một mình lặng lẽ uống bia.

Vô tình, tôi sờ thấy tấm thẻ nhân viên ở trong túi áo, chiếc thẻ nhân viên khi còn làm trợ lý cho Bạch Vi nhưng bây giờ nó chỉ là thứ rác rưởi.

Tôi vung tay, vứt nó vào trong chiếc thùng rác ở bên cạnh.

Một gã đàn ông người Xiêng La khoảng chừng 30 tuổi, mặc một chiếc áo sơ mi hoa và chiếc quần đi biển đã chú ý đến hành động của tôi, cúi đầu nhìn xuống chiếc thùng rác một cái.

Nằm ngoài dự đoán của tôi, anh ta nhặt chiếc thẻ nhân viên của tôi lên xem, sau đó chắp tay hướng về phía tôi, lịch sự nói bằng tiếng Xiêng La:

“Xin chào, cậu đến từ Hoa Hạ sao?”

Mặc dù tâm trạng không được tốt nhưng để lịch sự, tôi vẫn chắp hai tay chào lại, nói: “Xin chào, tôi là người Hoa Hạ!”

“Trợ lý của cô Vi tại Phần mềm Trí Văn Thịnh Hải à?”

Tôi ngớ người, Phần mềm Trí Văn chính là công ty tôi từng làm lúc trước, cũng chính là công ty mà Bạch Vi dẫn nhóm dự án đến Xiêng La để bàn chuyện làm ăn.

Còn cô Vi, chắc chắn là Bạch Vi, khi người Xiêng La gọi người khác thì sẽ không gọi họ.

Trên thẻ nhân viên có viết chính xác tên họ và chức vị bằng tiếng Xiêng La, tên người Xiêng La này đương nhiên cũng nhìn thấy nhưng vì sao anh ta lại chủ động chào hỏi với tôi, lại còn hỏi vấn đề này.

“Tôi tên Shadi, làm việc cho tập đoàn BTT tại Chiêng May.”

Tôi chợt hiểu ra, tập đoàn BBT Chiêng May là xí nghiệp dệt may lớn của Xiêng La cũng chính là khách hàng trong tầm ngắm của Bạch Vi.

———————
   

error: Content is protected !!