$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 510

Chương 510: Vấn đề nan giải

Đồng An Chi nói xong, tôi cũng đã hiểu ra vấn đề.

Thì ra nội bộ của tập đoàn Vọng Thiên không yên ổn như chúng tôi tưởng, nó cũng tồn tại các cuộc tranh đấu gay gắt. Giống như Phần mềm Trí Văn lúc trước, mấy lãnh đạo cấp cao chỉ biết tranh giành quyền lợi.

Bình thường vì quyền uy của Đồng An Chi, nên người có tâm cơ không làm gì được.



Nhưng bây giờ thì khác, hợp đồng chiếm ưu thế mà chúng tôi ký được với National đã trở thành thời cơ cho kẻ đó phá hoại công ty.

Vì thế, chúng tôi phải giải quyết vấn đề của hợp đồng trước. Nhưng lúc đó vì sao ký được hợp đồng này thì trong lòng tôi và Triệu Thư Hằng đều biết rõ.

Ôn Hân!

Tôi cười khổ, chúng tôi đã đoán ra từ lâu. Lúc đó, Lý Hoài Minh đồng ý hợp tác với chúng tôi với các điều khoản ưu đãi như vậy là vì nể mặt Ôn Hân, thế mà bây giờ chúng tôi lại đòi thay đổi.



Dù điều này có lợi cho National, nhưng kiểu gì Lý Hoài Minh cũng sẽ thấy không vui, vì thế mới chỉ đích danh hai chúng tôi đi đàm phán.

Nếu là người khác, chắc sẽ không hiểu ý của anh ta. Nhưng tôi và Triệu Thư Hằng đều đang ở đây, nên lập tức hiểu ngay ý đồ thật sự của tên này.

Ý không ở trong lời nói, mà có liên quan đến Ôn Hân.

Tên ấy muốn mượn cơ hội này để bắt Ôn Hân ra mặt, từ đó cô ấy lại mang ơn anh ta.

Tôi thật sự phải cảm thán, thương trường như chiến trường, câu này quả nhiên không sai.

Tôi thấy hơi nôn nóng day huyệt thái dương, dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình về chuyện này với Đồng An Chi, và chỉ nói Ôn Hân là bạn bình thường của tôi.

Mà tối nay, chúng tôi không được vui vẻ cho lắm.

Đồng An Chi ngạc nhiên hỏi: “Ý cậu là vì Ôn Hân, nên Lý Hoài Minh mới bắt tôi bảo hai cậu tới gặp cậu ta?”

“Chính xác. Dù nói câu này ra hơi mất mặt, nhưng tôi vẫn phải nói. Vụ đàm phán lần đó của tôi với Triệu Thư Hằng thật ra chẳng ra sao cả, sở dĩ National đồng ý ký hợp đồng với chúng tôi kèm các điều kiện ưu đãi, hình như đều là nhờ Ôn Hân nói giúp”.

Tôi không khỏi cười khổ.

Vốn dĩ chuyện này chẳng có gì phải lo lắng cả, cùng lắm thì tôi và Triệu Thư Hằng lại ra mặt thôi.

Nhưng bây giờ, chuyện này lại dính đến Ôn Hân thì hình như phức tạp rồi.

Đồng An Chi trầm mặc, một lúc sau lại hỏi tôi: “Ôn Hân chính là cái cô vừa đi cùng cậu đấy hả?”

Tôi gật đầu: “Ừ, nhưng tôi nói mấy câu lỡ lời, chắc giờ cô ấy sẽ giận mấy hôm đấy”.

“Nhưng anh Đồng này, chắc anh cũng biết từ trước tới nay, tôi làm bất cứ chuyện ngì cũng là vì Bạch Vi. Vì thế bây giờ, nếu tôi lại đi tìm Ôn Hân, sẽ khó tránh khiến người ta hiểu lầm. Không khéo nếu nhà họ Cung biết chuyện, còn sai người đi mật báo tin tức cho nhà họ Bạch cũng nên”.

Tôi giải thích, dù nhà họ Cung đã tách khỏi nhà họ Bạch, nhưng đã bị thiệt hại nặng nề. Nếu có thể khiến Đồng An Chi hạ quyết tâm, có lẽ đây cũng là một cơ hội.

Qua chuyện này, tôi cũng hiểu ra một vấn đề. Nếu sự nỗ lực của tôi tạm thời không làm gì được nhà họ Cung, nhưng tôi có thể mượn sức của người khác.

Đồng An Chi nhắm mắt suy nghĩ, còn tôi thì chậm rãi đi đến cạnh Triệu Thư Hằng, khẽ hỏi: “Vừa nãy, anh cảm ơn tôi gì thế?”

Triệu Thư Hằng liếc nhìn Đồng An Chi: “À, cảm ơn anh đã nói giúp tôi, không kiểu gì về nhà, tôi cũng bị bố tôi đánh gãy chân”.

Tôi nhún vai: “Tôi còn tưởng chuyện gì, nếu thế thì không có gì phải lo rồi”.

Triệu Thư Hằng nháy mắt ra hiệu nói: “Anh làm gì với Ôn Hân, mà chọc cho người ta tức giận thế hả?”

--------------------