$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 503

Chương 503: Thất vọng
Nghe thấy tôi và bố Triệu nói chuyện, Triệu Thư Hằng ở bên cạnh mặt hết xanh lại trắng, bố anh ta nói: “Vậy lần này, bố con tôi về trước, dẫu sao sớm muộn gì cậu cũng sẽ đến Yến Kinh. Tới lúc đó, chúng tôi sẽ cảm ơn cậu sau”.
Tôi vội cười lớn cho qua chuyện. Thật lòng mà nói, đến bây giờ, ngoài Phùng Kha và Tiền Lệ Lệ ra, những người khác đều có người đến đón, duy chỉ có ba chúng tôi là không.
Bố mẹ tôi thì đương nhiên khỏi phải nói, họ ở tận Quế Ninh xa xôi, dù đi máy bay thì chắc bây giờ cũng chưa đến đây được. Nhưng Đồng An Chi thì đến một tin nhắn cũng không có, mà hai, ba tháng đã trôi qua rồi, tôi cũng không nhận được tin tức gì liên quan đến nhà họ Cung cả.
Con người luôn như vậy, khi không là bắt đầu nghĩ ngợi nhiều. Thái độ này của Đồng An Chi thật sự khiến tôi thấy hơi thất vọng.
Chờ khi mọi người đều đi hết, Phùng Kha và Tiền Lệ Lệ mới bước tới, kinh ngạc nhìn về phía mà những người đó rời đi, rồi nói: “Oa, Phương Dương! Không ngờ bọn họ đều là người giàu có”.
Tôi cười nói: “Đương nhiên, trước kia tôi cũng không ngờ”.
Phùng Kha le lưỡi với tôi: “Phương Dương, lần trên đảo hoang này thật sự cảm ơn anh. Bất kể thế nào, tôi và Lệ Lệ đều mang ơn anh. Sau này có chuyện gì, anh cứ gọi chúng tôi, nhất định chúng tôi sẽ không từ chối”.
Tôi không nói gì, chỉ hờ hững gật đầu. Nhưng trông thấy vẻ thất vọng trên mặt họ, tôi lại cười nói đùa: “Này, cái quần này mà các cô vẫn mặc tiếp được à? Còn không mau đi thay cái khác đi?”
Lúc trốn hổ răng kiếm, chúng tôi vội leo lên cây, váy của Phùng Kha bị mắc vào cành cây và bị xé rách. Đến bây giờ, cô ả vẫn mặc chiếc áo khoác của tôi.
Nhưng hôm nay, Thịnh Hải rất nóng nực, vì thế chúng tôi không cảm thấy gì.
Phùng Kha đỏ mặt nói: “Đương nhiên rồi, nhưng bây giờ có cái áo khoác của anh che rồi nên cũng không làm sao. Tóm lại, anh đã có số của chúng tôi rồi, đến lúc đó nhớ liên lạc với chúng tôi đấy”.
Tôi gật đầu nói: “Ok, các cô mau về nhà đi, trời sắp tối rồi đấy”.
Phùng Kha gật đầu: “Thế chúng tôi đi đây”.
Dứt lời, bọn họ quay người bỏ đi. Trước khi đi, Tiền Lệ Lệ còn cảm ơn tôi, Phùng Kha thì ngượng nghịu lê bước rời đi.
Tôi đi tới cửa hàng ở bên cạnh, bảo nhân viên bán cho mình một bao thuốc lá. Lúc tính tiền, tôi mới phát hiện trên người mình không có một đồng nào.
Tôi ngại ngùng sờ mũi dưới ánh nhìn kỳ lạ của nhân viên bán hàng: “Khụ khụ, tôi không mua nữa”.
Nói rồi, tôi định bỏ đi, không ngờ lại thấy một bóng đen đi qua, suýt nữa tôi còn va phải.
“Khoan, cho tôi bao thuốc ấy!”
Bóng đen trước mặt tôi lên tiếng, giọng nói nghe rất quen, chờ khi tôi định thần lại mới phát hiện ra người trước mặt.
Tôi cười nói: “Sao cậu biết tôi đã về?”
Ôn Hân mặc một bồ thoải mái, đội mũ lưỡi trai, tôn vóc dáng của cô ấy lên trông rất khỏe mạnh, chỗ lồi chỗ lõm đủ cả, cực kỳ gợi cảm.
Cô ấy liếc nhìn tôi: “Cậu không nói thì tôi không biết đường hỏi chỗ khác chắc?”
Chúng tôi trò chuyện, cô nhân viên đó không khách sáo cắt ngang: “Xin lỗi, anh chị có lấy bao thuốc này nữa không?”
“Có!”
“Có!”
Tôi và Ôn Hân mỉm cười nhìn nhau, và đều hiểu ý trong mắt đối phương.
Ôn Hân trả tiền, rồi chúng tôi đi ra ngoài. Tôi còn chưa lấy thuốc ra, Ôn Hân đã nói: “Cho tôi một điếu”.
--------------------