$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 498

Chương 498: Cứu viện xuất hiện bất ngờ
Sau khi bị chúng tôi chế ngự, Tiền Lệ Lệ đã ngất đi, Phùng Kha ở một bên lo lắng nhìn cô ta, rồi nhìn sang chúng tôi, cô ả có vẻ sốt ruột, nhưng chân tay lại luống cuống không biết làm sao.
Tâm trạng tôi rất phức tạp, tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi đã tìm được đường ra, không ngờ cuối cùng vẫn thành ra thế này. Chúng tôi chẳng những không thoát ra khỏi hòn đảo này thông qua “trận dịch chuyển”, mà ngược lại Tiền Lệ Lệ cũng bị ảnh hưởng bởi tiếng chuông.
“Mọi người, sự thực đã chứng minh, Bạch Vi và Phương Dương nói đúng. Nếu tiếp theo chúng ta vẫn ở lại đây thì phải chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào cũng có thể đối mặt với nguy hiểm bất ngờ ập đến”.
Hồ Kiếm thấp giọng nói.
Trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người hầu như đã bình thường trở lại, chỉ có Hàn Mỹ Kỳ là có vẻ không cam tâm, tức giận huơ nắm đấm vào không khí trước mặt.
Tôi nói: “Đúng, bất kể thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục chờ ở đây xem sao, chỉ cần chúng ta có thể tìm được nguyên nhân trong đó thì nhất định có thể quay về”.
Tuy nói vậy, nhưng trong lòng tôi chẳng thấy tự tin chút nào, nguyên nhân không gì khác chính là hòn đảo quái dị này thực sự khiến chúng tôi thất vọng đến cùng cực.
“Đúng, dù sao bây giờ chúng ta cũng không ra ngoài được, chi bằng tranh thủ nghĩ kỹ lại xem, quá trình hiến tế của chúng ta rốt cuộc có vấn đề ở đâu”.
Bạch Vi đứng sau lưng tôi cũng khôi phục lại dáng vẻ bình thường, chậm rãi nói.
Mọi người đều im lặng, Triệu Thư Hằng nói: “Nói thật thì cho đến bây giờ, chúng ta cũng chỉ biết bên dưới bàn thờ có xương gà rừng, còn những thứ khác thì đều không biết, thậm chí ngay cả phương thức hiến tế cũng không luôn. Nếu thật sự muốn tìm ra cách thì quả là khó như lên trời”.
Tôi cười nói: “Thế này vậy, dù có thế nào, chúng ta cũng không quay lại khu rừng bên ngoài được nữa, chỉ có thể ở lại đây thôi. Hai ngày tới, chúng ta hãy nghiên cứu thật kĩ. Mấy hôm tiếp theo, chúng ta sẽ vào rừng vào buổi tối xem có gà rừng hay không, nếu có thì bắt một con về, thử nghiệm dần, kiểu gì cũng thành công. Vả lại, chúng ta ở trong này không có thú dữ cỡ lớn, chỉ cần có thể vượt qua được tiếng chuông ấy thì không cần lo lắng về vấn đề an toàn”.
Lúc này, Hàn Mỹ Kỳ gật đầu như gà mổ thóc: “Không sai, không sai, bây giờ con mãng xà khổng lồ ở khu rừng bên ngoài chắc chắn đã thù chúng ta đến chết, chỉ cần chúng ta dám ra ngoài, chắc nó sẽ lập tức chui ra ăn thịt chúng ta ngay. Còn cả con hổ răng kiếm kia nữa, quan trọng hơn là đồng bằng ở giữa lại còn côn trùng ăn thịt người”.
Nói đến đây, sắc mặt của Hàn Mỹ Kỳ cũng trắng bệch mất tự nhiên.
Tôi thở dài, nói: “Chẳng ai ngờ chuyện lại thành ra thế này. Lúc đó, chúng ta đều đối mặt với mối nguy tiểm liên quan đến tính mạng, nếu không dọa dẫm bọn chúng một tí, e rằng chúng ta đã chết ở khu rừng trước kia từ lâu rồi”.
“Khụ khụ khụ...”
Tôi vừa dứt lời, sau lưng bỗng vang lên tiếng ho khan, sau đó Phùng Kha hô lên kinh ngạc: “Lệ Lệ, cô tỉnh rồi à? May quá!”
Phùng Kha vừa rồi còn chăm chú nghe tôi nói, bây giờ chạy ngay đến trước mặt Tiền Lệ Lệ, đỡ Tiền Lệ Lệ dậy hỏi: “Bây giờ, cô không sao rồi chứ?”
Sắc mặt của Tiền Lệ Lệ hơi trắng nhợt, cô ta lắc đầu nói: “Không sao. Tôi... vừa nãy tôi làm sao thế?”
“Vừa nãy cô dọa chúng tôi sợ muốn chết. May là chúng tôi phản ứng nhanh, đánh ngất cô, nếu không thì không biết cô sẽ làm ra chuyện gì nữa”.
Phùng Kha le lưỡi, hơi oán giận nói: “Khi nãy, cô suýt chút nữa đã muốn giết chúng tôi rồi đấy!”
Ánh mắt của Tiền Lệ Lệ thoáng hiện vẻ lo lắng, cô ta sốt ruột nói: “Không phải, mọi người hãy tin tôi, tôi không cố ý đâu. Tôi cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy đầu mình mơ hồ, sau đó thì ngất đi”.
--------------------