$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 497

Chương 497: Âm thanh kỳ lạ
“Thế này nhớ! Bây giờ trời sắp sáng rồi, thôi chúng ta đừng ngủ nữa, mà hãy lắng nghe xem có tiếng chuông hay không. Nếu có thì nhất định mọi người phải cẩn thận, lúc nào cũng phải để ý. Nếu người bên cạnh mình có vẻ là lạ, những người khác phải mau chóng chế ngự người đó ngay. Mọi người nhìn tôi làm gì? Kể cả là tôi thì cũng thế. Huống hồ tôi còn có súng đấy”.
Dứt lời, tôi lại nhìn về phía pho tuọng trên bàn thờ: “Tôi và Hồ Kiếm sẽ đi tiếp, xem có bắt được con gà rừng nào nữa không. Nếu có, chúng ta sẽ thử lại vào ban ngày”.
Tôi và Hồ Kiếm rời khỏi chỗ bàn thờ, những người khác đều về chỗ trú ẩn. Vì tôi ngủ dậy muộn nên căn lều chưa bị tháo bỏ, vừa hay có thể làm chốn dung thân cho bọn họ.
Đống lửa vẫn còn cháy.
Nhưng điều khiến tôi thất vọng là hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua, chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều con vật như lợn rừng, thỏ, chó, thậm chí còn có cả chuột đất to ở khắp mọi nơi, nhưng lại không hề phát hiện thấy một con gà rừng nào.
Nhìn dấu chân dưới đất, tôi mới phát hiện mình và Hồ Kiếm đã đi lòng vòng ở chỗ sâu nhất trong khu rừng đàn tế này.
Tôi cay đắng nói: “Đừng nói trong khu rừng này chỉ có một con gà rừng thôi đấy nhé?”
Hồ Kiếm trầm mặc, một lúc sau mới đáp lời: “Hay mỗi ngày chỉ có một con gà rừng xuất hiện thôi? Nếu trong khu rừng này chỉ có một con gà rừng thì sao con gà các anh bắt được hôm qua có thể tồn tại được?”
Tôi thở dài một hơi, vừa định lên tiếng, chuẩn bị đi tìm kiếm ở xung quanh thì bên tai chợt vang lên một âm thanh kỳ lạ.
Là tiếng chuông!
Tiếng chuông vang lên xong, mọi thứ xung quanh tôi không hề thay đổi.
Tôi ngẩn ra một lúc, sau đó lập tức phản ứng lại.
Do vừa lo lắng vừa đã từng rơi vào tình huống này, tôi có vẻ đề phòng quan sát Hồ Kiếm, y cũng thận trọng nhìn tôi.
Hồ Kiếm nói: “Anh có phải là Phương Dương không?”
Tôi cũng hỏi: “Anh có phải là Hồ Kiếm không?”
Hai người cùng lên tiếng một lúc, rồi lập tức nhận ra cả hai đều không làm sao.
Mặt Hồ Kiếm vừa thả lỏng ra một chút, chúng tôi đã nghe thấy tiếng gào thét, tôi biến sắc mặt: “Chết, chỗ trú ẩn xảy ra chuyện rồi”.
Nói rồi, tôi chạy nhanh như bay về đó.
Tôi chạy thật nhanh, chẳng mấy chốc đã về đến nơi. Điều khiến tôi bất ngờ là lần này người trúng tà là Tiền Lệ Lệ. Không biết cô ta đã nhìn thấy gì trong ảo mộng, mà toàn thân nóng bừng, mặt mày đỏ gay, còn chầm chậm cởi quần áo ra.
Tôi cử động, đang định chạy tới đó thì thấy Phùng Kha đã xô ngã Tiền Lệ Lệ, sau đó gào lên: “Mọi người mau đến giúp tôi! Còn nhìn cái gì?”
Lúc này, Hàn Mỹ Kỳ đang lấy tay che mắt, nhưng vẫn để lộ ra một khe hở nhỏ để nhìn trộm vội vàng “ừ” một tiếng, rồi chạy tới giữ lấy Tiền Lệ Lệ với Phùng Kha.
Ai ngờ, lúc này, Tiền Lệ Lệ lại cực kỳ khỏe, cũng không biết vì sao, sau khi bị hai cô gái giữ lấy, cô ta như bắt đầu nổi giận, suýt nữa định vùng ra.
Tôi giật mình, vội vàng chạy tới, nhưng Bạch Vi cũng đã chạy ra. Hình như cô ấy cũng không được ổn cho lắm, mặt mũi ơi nhem nhuốc, trông như vừa bị đẩy ngã xuống đất.
Tôi hỏi: “Em sao thế?”
“Anh đừng hỏi nữa, mau đến giữ Tiền Lệ Lệ đi”.
Bạch Vi thúc giục, nói rồi, cô ấy phủi bụi đất trên mặt xuống, tiếp tục đè lên đùi của Tiền Lệ Lệ với Phùng Kha. Nhưng hiện giờ, Tiền Lệ Lệ hệt như đã trúng tà, mặt cô ta đỏ au, lúc cười lúc trợn trừng mắt. Tôi gào lên: “Triệu Thư Hằng? Anh chạy mẹ đi đâu rồi thế hả?”
Triệu Thư Hằng ngượng ngập sờ mũi chạy từ sau nơi trú ẩn ra: “Tiền Lệ Lệ là con gái, tôi không tiện động tay động chân”.
Tôi chỉ biết câm nín, nói: “Ai bắt anh sờ vào đâu? Mau đánh ngất cô ta đi!”
--------------------