$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 492

Chương 492: Phương án

“Xương gà rừng? Đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, nhất định là nó. Trong số chúng ta, chỉ có Phương Dương từng chạm vào xương của con gà rừng ấy, vì thế mới bị trúng tà”.

Triệu Thư Hằng cũng mừng rỡ hô lên: “Hơn nữa, mọi người xem, sờ vào xương gà sẽ bị trúng tà, mà vật tế chúng ta cần lại là gà rừng, thế chẳng phải là quá trùng hợp còn gì?”

Triệu Thư Hằng nói xong, mấy cô gái Tiền Lệ Lệ và Phùng Kha đều gật đầu đồng ý, nhưng tôi vẫn cau mày: “Nếu là xương gà rừng, chúng ta không chạm vào thì chẳng phải là sẽ không sao à? Như vậy thì người lập ra hòn đảo này sẽ không thể nào dồn chúng ta vào chỗ chết được. Có thứ gì mà chỉ khu rừng đàn tế này mới có, mà lại có thể khiến chúng ta bất ngờ trúng tà không?”



Nói xong, tôi nhắm mắt lại, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy Bạch Vi hờ hững nói: “Có âm thanh!”

“Đêm qua, chúng ta đều nghe thấy một âm thanh như tiếng chuông ngân, sau đó trong rừng bắt đầu xuất hiện rất nhiều loài động vật. Em đoán chắc tiếng chuông này có vấn đề, hơn nữa nếu em đoán không nhầm thì tiếng chuông này chỉ kêu hai lần một ngày thôi. Một lần là lúc màn đêm buông xuống, lần thứ hai là khi ánh bình minh ló dạng”.

Bạch Vi chậm rãi nói xong, sau đó nhìn tôi.

“Cũng có khả năng!”



Mắt tôi sáng lên, tôi không nhịn được ôm chầm lấy Bạch Vi, vui mừng đến mức chỉ muốn hôn mấy cái lên má cô ấy.

Tôi nói: “Dù cách giải thích này của Bạch Vi rất khó hiểu, nhưng cũng chỉ có vậy mới có thể lý giải tại sao bức tranh thứ ba lại xếp sau con hổ răng kiếm và con mãng xà khổng lồ. Cũng chỉ có tiếng chuông mà chúng ta không thể đề phòng mới có thể khiến chúng ta gặp nguy hiểm hơn”.

“Nhưng mà…”

Tôi vừa nói dứt câu, Phùng Kha đã cau mày: “Nhưng chúng ta phải làm sao thì mới có thể không nghe thấy tiếng chuông nữa? Tôi không muốn ngày mai vừa ngủ dậy, mọi người đều biến thành người khác hết đâu”.

“Đơn giản, đút lỗ tai vào là xong”.

Nói rồi, Triệu Thư Hằng lấy một ít da lông ở bên hông ra: “Cái này là tôi làm bằng phần còn lại từ da của con lợn rừng săn được ở khu rừng bên ngoài đấy. Dù hiệu quả không bằng bông, nhưng còn hơn là không có. Nào nào, mỗi người một miếng, không được giành nhau”.

Mấy cô gái sáng mắt lên, vội vàng chạy tới lấy, sau đó nhét vào tai.

Tôi cũng cầm lấy thử, nó có thể ngăn cách toàn bộ âm thanh, nhưng có tác dụng với tiếng chuông đó hay không thì không ai dám chắc.

Do dự một lát, tôi lại nói: “Không được, chúng ta không thể mạo hiểm được, giờ phải lập đàn tế ngay rồi còn đi. Tối nay, chúng ta không thể ở lại đây được nữa”.

Nói rồi, tôi rút hết da lông trong tai mọi người ra, sau đó nói cho họ nghe phương án của mình.

Tôi nói xong, ai nấy đều hơi trầm mặc, Triệu Thư Hằng phân vân một lát nói: “Chúng ta sắp không được nghỉ ngơi nguyên một ngày rồi, nếu cứ tiếp tục thế này, gặp nguy hiểm gì đó thì không có sức mà chống đỡ đâu”.

Đúng vậy, lần chúng tôi ngủ trước đó là tối qua, mà tối qua, tôi và Triệu Thư Hằng cũng không hề được ngon giấc.

Chúng tôi vẫn có thể cầm cự được nhờ vào thân hình cường tráng, nhưng mấy cô gái và cô bé con thì khác, bọn họ khá yếu ớt.

Đặc biệt là Tiền Lệ Lệ, tôi đã chú ý thấy mấy lần, cô ta gần như đứng ngủ.

Tình trạng của những người khác cũng không khả quan lắm, mí mắt của nhóm Bạch Vi và Phùng Kha cũng đã nặng trĩu.

Tôi nói: “Tôi cũng không ép mọi người, nhưng dù thế nào, chúng ta cũng phải cùng tiến cùng lùi. Mọi người có thể suy nghĩ thật kỹ, hoặc bàn bạc với nhau xem có nên đi trong đêm hay không”.

--------------------