$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 487

Chương 487: Chuyện gì thế này

Tôi nói: “Có nghĩa là vật tế của bàn thờ này là gà rừng ư?”

Hồ Kiếm gật đầu: “Nếu tôi nhìn không nhầm thì chắc là vậy. Ngoài ra, những bộ xương khác vụn và nhỏ quá, nên tôi không nhìn ra gì cả. Nhưng gà rừng thì vừa hay phù hợp với đặc điểm của những bộ xương này, nhỏ và nhiều”.

“Đúng vậy, hòn đảo này rất dị, lại có cực kỳ nhiều gà rừng. Ban đầu, tôi còn tưởng là do nguyên nhân sinh trưởng hoang dã, nhưng về sau lại thấy cùng là sinh vật hoang dã, nhưng dù là sói hay lợn rừng, đều không nhiều bằng gà rừng. Bây giờ xem ra chỉ có thể là vì lý do này, nên số lượng gà rừng mới nhiều đến vậy”.



Tôi gật đầu nói.

Dù tôi thấy rất lạ là tại sao trên hòn đảo này lại dùng gà rừng làm vật hiến tế, nhưng nếu đã xác định được rồi, chúng tôi cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa.

Qua nhiều trải nghiệm vào sinh ra tử, tôi đã học được cách suy nghĩ có chọn lọc. Có rất nhiều điều không cần thiết căn bản không cần phải nghĩ làm chi cho mệt đầu.

Triệu Thư Hằng nói: “Thế chúng ta còn chờ gì nữa? Tôi nhớ lúc đến đây, chúng ta có mang một con gà rừng phơi khô, mau ném vào đi”.



Tôi có vẻ khinh bỉ nói: “Anh nghĩ cái quái gì thế? Bất kể là lúc nào, vật tế đều phải là sinh vật còn sống. Nếu chết rồi thì thần linh của đàn tế ấy hoặc thứ gì đó khác sẽ cho rằng anh không thành tâm, nên không chấp nhận lời thỉnh cầu của anh đâu. Nghiêm trọng hơn thậm chí còn giận lây sang anh đấy”.

Lúc này, mấy cô gái cũng phản ứng lại, Bạch Vi cau mày nói: “Nhưng trong khu rừng này chẳng có gì ngoài cây cối cả, chúng ta đi đâu tìm gà rừng bây giờ? Không lẽ phải quay lại chỗ rừng của con mãng xà khổng lồ à?”

Bạch Vi nói xong, chúng tôi đều rơi vào trầm mặc. Bây giờ, chúng tôi mà quay lại, có quỷ mới biết con mãng xà khổng lồ kia thế nào rồi. Phải biết là lúc chúng tôi rời đi, dù đã trúng chất độc của quả cỏ Long Diên, nhưng con mãng xà khổng lồ vẫn rất mạnh mẽ, không hề giống sắp chết chút nào, đương nhiên là nó vẫn đau đớn.

Lúc đến đây, chúng tôi đã đặt ba cái tên cho các khu rừng trên hòn đảo này. Khu rừng ở bên ngoài là rừng hổ răng kiếm, khu rừng giữa đảo là rừng mãng xà khổng lồ, khu rừng cuối cùng, cũng chính là nơi chúng tôi đang ở bây giờ là rừng đàn tế.

Đặt tên như vậy rất dễ nhớ.

Dù hai khu rừng trước rất nguy hiểm, nhưng lại có rất nhiều các loài động vật. Còn khu rừng đàn tế này thì khác, từ lúc chúng tôi leo lên bờ, chưa hề nhìn thấy dấu vết của bất kỳ sinh vật nào.

Koong…

Lúc chúng tôi đang suy nghĩ xem có nên quay lại hay không, tôi chợt nghe thấy một tiếng vọng không khác gì tiếng gõ chuông sớm ở thời cổ đại. Tiếng king koong dội thẳng vào tai chúng tôi, chấn động đến mức làm chúng tôi đau đầu nhức óc.

Khó khăn lắm cả bọn mới phản ứng lại được, nhưng lại chỉ biết khiếp sợ nhìn nhau.

Mẹ kiếp, chuyện quái gì thế này?

Sau một tiếng chuông ngân, hình như tai chúng tôi đều thính quá mức, nên còn nghe thấy tiếng của động vật nữa.

Tiếng côn trùng và chim chóc mà tôi luôn thấy kỳ lạ khi trước cuối cùng cũng đã dần kêu vang.

Chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau: “Rốt cuộc có chuyện gì thế nhỉ?”

Triệu Thư Hằng vừa nói dứt câu, giọng nói của anh ta không hề có vấn đề gì, nhưng mặt tôi chợt biến sắc.

Tôi khó tin nói: “Không lẽ động vật chỉ tới khu rừng đàn tế này vào ban đêm, còn ban ngày thì không xuất hiện?”

Hồ Kiếm gật đầu nói: “Có lý, chúng ta đã chắc rằng khả năng nghe của mình không có vấn đề, mà chúng ta lại có thể nghe thấy những âm thanh này, điều này chứng tỏ gần đây thật sự có động vật”.

“Điều đó cũng có nghĩa là…”

“Chúng ta có thể tìm thấy gà rừng để làm vật tế rồi!”

Chúng tôi vui mừng nhìn Triệu Thư Hằng, anh ta cũng có vẻ mừng rỡ.

--------------------