$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 485

Chương 485: Đã từng thấy

Bây giờ, chúng tôi vừa bình tĩnh lại sau cơn khủng hoảng. Chúng tôi vừa quan sát con mãng xà đang bơi nhanh dưới nước, vừa ăn thịt khô và uống nước ngọt, chẳng mấy chốc đã khôi phục tâm trạng.

Không bao lâu sau, chúng tôi thu dọn đồ đạc chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đương nhiên, quần áo của chúng tôi đều đã khô. So sánh với vị trí ở bờ bên kia, để tránh xảy ra sai sót, chúng tôi lại thay đổi hướng.

Đi từ khu rừng tới vùng đồng bằng, rồi lại đến khu rừng giữa đảo, hình như tuyến đường đi của chúng tôi đều là một đường thẳng. Vì vậy, bây giờ, chúng tôi phải cực kỳ chú ý. Nếu thất bại vì chuyện này, tôi nghĩ cả đám sẽ ân hận đến mức đập đầu vào tường mất.



Bây giờ, phía chân trời vẫn còn ánh tà dương nhàn nhạn, chứng tỏ chúng tôi còn khoảng ba mươi phút nữa để vén bức màn bí mật cuối cùng của hòn đảo này. Ban nãy, ai nấy đều đã ăn uống no đủ, nên tinh thần rất phấn chấn, vì thế tốc độ di chuyển của chúng tôi cũng nhanh hơn.

Cuối cùng, khi mặt trời sắp lặn, chúng tôi đã có một phát hiện.

Khu rừng cuối cùng không lớn, thậm chí có thể nói là rất nhỏ. Nhưng ở đây không có gì cả, không động vật, không côn trùng, cũng không có chim chóc, mà chỉ có những cái cây tĩnh lặng.

Lúc chúng tôi sắp từ bỏ, Tiền Lệ Lệ đột nhiên phát hiện ra một thứ. Cô ta đứng cách chúng tôi một khoảng không xa, rồi chợt hét lên: “Mọi người mau tới xem đây là cái gì này?”



Chúng tôi vội vàng chạy tới, chỉ thấy mặt Tiền Lệ Lệ đỏ au, cô ta chỉ vào phía sau một cái cây lớn.

Chúng tôi nhìn theo hướng cô ta chỉ thì thấy phía sau cái cây lớn cỡ ba người ôm mới vừa đó có một cái bệ dùng đá xếp thành. Trên cái bệ đó có một cái bàn thờ hình tròn trang nghiêm, trông không to, thậm chí còn hơi nhỏ.

Giữa bàn thờ có một pho tượng không biết được làm bằng chất liệu gì, nhưng hình dáng của nó rất kỳ quái. Trông thì giống hình người, nhưng thật ra lại là đầu chó mình người, móng vuốt của mèo, chân chim, phía sau còn có một đôi cánh chưa xòe hết ra.

Một tay của pho tượng nắm chặt một cây gậy, tay còn lại thì chỉ lên trời như đang nói gì đó.

Tôi cau mày: “Nếu tôi nhìn không nhầm thì chắc đây chính là ý nghĩa của bức tranh thứ ba trên bia đá đấy”.

Bàn thờ thì phải cần hiến tế, nhưng hiến tế thứ gì đây?

Những người khác cũng đi tới xem xét, tôi quan sát kỹ sự khác biệt từ trên xuống dưới, cuối cùng phát hiện có vài manh mối.

Loại đá ở dưới bàn thờ này đều được cắt xén chỉnh tề, sau đó được xếp vuông mức và quy củ với nhau, các góc thì phẳng lỳ. Dù nói đây là kỹ thuật thủ công hiện đại thì cũng có người tin.

Xung quanh chiếc bàn thờ này có hẳn ba cái cây lớn cỡ ba người ôm mới vừa, chúng âm thầm vây lấy cái bàn thờ này.

Triệu Thư Hằng nghi hoặc nói: “Hình như tôi đã nhìn thấy pho tượng này ở đâu rồi ý”.

“Anh từng nhìn thấy rồi ư? Ở đâu thế?”

Tôi vội hỏi.

Triệu Thư Hằng lắc đầu: “Hình như ở trong một cuốn sách nào đó, nhưng tôi quên rồi. Dẫu sao cái thứ không đáng tin thế này thì có mấy ai để ý chứ!”

Tôi cau mày, nhưng đột nhiên lại nghe thấy Bạch Vi nói: “Pho tượng này có tạo hình rất giống với pho tượng thần nào đó của Kemet cổ đại, nhưng không phải giống hoàn toàn. Còn mấy cái cây lớn với bệ đá bằng phẳng này, chắc không phải do con người cổ đại làm ra đâu. Suy nghĩ của em là những thứ này và cả hòn đảo này nữa đều là do một người của thời cận đại, hay một thế lực nào đó tạo ra”.

--------------------