$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 483

Chương 483: Mãng xà khổng lồ đến rồi

Tôi nghiêng đầu lại nhìn thì thấy con mãng xà khổng lồ chảy máu đầm đìa đầy đầu ở trên bờ không chút do dự nhảy xuống nước. Lúc tôi nhìn thấy nó thì nó mới nhảy nửa người xuống nước.

“Mẹ! con mãng xà khổng lồ đến rồi!”

Tôi chửi thề một câu, đồng thời cảm thấy một cảm giác lạnh buốt từ sau lưng dâng thẳng lên đỉnh đầu, hai chân tôi càng quẫy nhanh hơn.



Rõ ràng Triệu Thư Hằng cũng đã nhìn thấy cảnh này, hình như ngay lúc tôi lên tiếng, hai chúng tôi không biết lấy đâu ra sức điên cuồng bơi sang bờ bên kia như uống phải thuốc kích thích.

Lúc này, Tiền Lệ Lệ và Phùng Kha cũng sợ đến mức run rẩy, nhưng đã được Bạch Vi nhắc nhở, họ không dám lên tiếng, chỉ có thể sợ hãi nhắm mắt lại.

Hồ Kiếm, Bạch Vi và Hàn Mỹ Kỳ cũng vô cùng sợ hãi, cô bé con đưa cho họ sợi dây làm bằng ruột cá. Bọn họ vội vàng cầm lấy một đầu, rồi ném đầu còn lại về phía chúng tôi. Triệu Thư Hằng nắm lấy theo phản xạ có điều kiện, dưới sự hợp sức của ba người, Triệu Thư Hằng và Tiền Lệ Lệ đã được kéo lên bờ.

Sau đó Bạch Vi lại ném sợi dây cho tôi, tôi vừa định bắt lấy thì đã nhìn thấy phía sau mình không xa có một bóng đen to lớn đang điên cuồng lao tới.



Tôi đã không thể hình dung được nỗi sợ hãi của bản thân, nhưng khi đang hoảng hốt đến cùng cực, tôi lại thấy cái chết không còn đáng sợ nữa.

Vì bây giờ, Phùng Kha đang ôm chặt lấy tôi, một tay tôi nắm chặt sợi dây làm bằng ruột cá, một tay khác thì lấy cái túi không thấm nước làm bằng ruột lợn rừng ở bên hông ra.

Bên trong có một quả cỏ Long Diên.

Lúc này, những người khác đã ở bờ bên kia, chỉ còn mình tôi và Phùng Kha ở dưới nước. Triệu Thư Hằng, Hồ Kiếm và Bạch Vi đều có vẻ vừa khủng hoảng vừa tuyệt vọng, còn họ đang nói gì thì tôi cũng không nghe rõ.

Tôi chỉ có thể nhìn thấy họ há to miệng, mặt mày thì trắng bệch, còn bên tai tôi đều là tiếng nước chảy xiết.

Tôi thành thục mở chiếc túi chống nước ra, nhưng chưa vội lấy quả cỏ Long Diên ra ngay.

Nhân lúc ba người ở trên bờ đang kéo mình, tôi cầm chiếc túi, ngoảnh mạnh đầu lại, vừa hay nhìn thấy bóng đen đang đuổi sát phía sau. Nó vừa xuống nước đã nhảy lên, chính là con mãng xà khổng lồ đó!

Con mãng xà khổng lồ há to cái miệng như cái chậu máu ra, tôi gần như có thể ngửi thấy mùi hôi tanh trong cổ họng nó, bộ răng sắc bén của nó xuất hiện trước mặt tôi.

Tôi nuốt nước miếng, không biết lấy sức ở đâu ra, vung cái túi chống nước lên, ở khoảng cách gần thế này, tôi không thể ném trượt được.

Ngay sau đó, chiếc túi chống nước đựng quả cỏ Long Diên đã nằm trong cái miệng lớn của con mãng xà khổng lồ. Như cảm nhận được điều gì đó, dường như chỉ một giây sau nó đã có thể lấy được mạng tôi, nhưng nó chợt thả chậm động tác lại. Nhân cơ hội này, cuối cùng tôi đã được kéo lên bờ bên kia dưới sự hỗ trợ của ba người trên bờ.

Ý thức được đã rời khỏi mặt nước, Phùng Kha vội mở mắt ra, bò dậy, rồi đứng lên kéo tôi.

Tôi còn chưa đứng dậy, chỉ thấy mấy người Bạch Vi đều có vẻ kinh hãi nhìn xuống sông.

Tôi cũng nhìn theo, không biết cái miệng của con mãng xà khổng lồ đã khép lại từ lúc nào, một bên mắt của nó vẫn có lỗ thủng chảy máu đầm đìa. Nhưng so với trạng thái ở trong rừng lúc trước thì bây giờ, tình trạng của nó tệ hơn nhiều.

Lúc ở trong rừng, dù con mãng xà khổng lồ bị thương đau đớn, nhưng nó vẫn rất mạnh, loáng cái đã có thể đâm đổ cái cây to cỡ vòng ôm của một người.

Nhưng bây giờ thì khác, nó im hơi lặng tiếng, vùng vẫy ở dưới nước như có một bàn tay vô hình trong không khí đang vặn người nó thành những hình dáng kỳ quặc không thể tưởng tượng nổi.

--------------------