$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 477

Chương 477: Làm xong thí nghiệm rồi qua sông

Vì đã có mục tiêu nên chúng tôi có động lực hơn hẳn, thời gian buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Khi chúng tôi ý thức được bụng mình đang đói cồn cào thì chắc cũng phải một, hai giờ chiều rồi.

Vì đang là ban ngày, nên chúng tôi không dám đốt lửa nướng thịt, đành phải ăn ít thịt khô. May là trước đó, tay nghề làm món thịt khô của chúng tôi không đến nỗi nào, vì thế mùi vị cũng khá ngon.

Ăn no xong, chúng tôi lại tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng sau một tiếng đồng hồ, Phùng Kha mừng rỡ hô lên, chúng tôi vội vàng chạy tới.



Chỉ thấy trước mặt cô ả có một cái cây nhỏ xanh mướt, cây có ba lá, nói chính xác là ba lá rưỡi đang lung lay trước gió.

Chúng tôi đều thấy hơi kích động, Bạch Vi cũng ngạc nhiên nói: “Mọi người xem này, cây cỏ Long Diên này có một chiếc lá bị dập mất một nửa, chắc là cây mà hôm qua Phương Dương sơ ý dính phải đấy”.

Tôi vội vàng đối chiếu vị trí một lúc, vì cây cỏ Long Diên sinh trưởng ở bên ngoài hang động và cao hơn mặt đất một chút, nhưng lại không vượt qua quá nhiều, vừa hay cây này lại chạm tới eo tôi. Song theo những gì mà tôi nhớ thì lúc đi đường, nếu tay tôi đang ôm củi thì vừa vặn sẽ đụng phải cây cỏ Long Diên này.

Tôi không kìm được vui sướng ôm chầm lấy Bạch Vi, mặt cô ấy lập tức đỏ ửng, có phần oán trách nhìn tôi, nhưng lại có vẻ như say đắm.



Không biết Phùng Kha đã lặng lẽ chạy tới phía sau tôi từ lúc nào, cô ả nói một cách sâu xa: “Haizz, đúng là vô phúc thật. Cứ tưởng tìm được cây cỏ Long Diên rồi sẽ có cơ hội, ai dè…”

Cô ả bày ra vẻ mặt như oán phụ, còn ưỡn ngực với tôi. Cô ả cố tình bày ra tư thế khiêu gợi như thế, có người đàn ông nào chịu nổi chứ, tôi không khỏi nuốt nước miếng.

Nhưng suy nghĩ lại thấy Bạch Vi còn đang ở bên cạnh, nên tôi vội vàng quay đi, nói: “Phùng Kha, lần này cũng cảm ơn cô. Chúng ta có hai cây cỏ Long Diên này rồi thì nhất định sẽ qua sông thuận lợi”.

Phùng Kha không nói gì, Hàn Mỹ Kỳ đột nhiên giơ tay xin có ý kiến: “Khoan, Phương Dương, tìm được cỏ Long Diên rồi, chúng ta không kiếm mấy con vật để thử nghiệm trước đã à? Cứ mạo hiểm qua sông như vậy, có phải là lỗ mãng quá không?”

Tôi bảo Hồ Kiếm đào cây cỏ Long Diên này lên, rồi cười khổ nói: “Cô xem đi, chúng ta có tất cả là tám người, nhưng chỉ có bảy phiến lá thôi. Nếu còn tìm động vật để thử trước, chắc sẽ không đủ dùng mất”.

Thấy Hàn Mỹ Kỳ còn định nói gì đó, tôi nói tiếp: “Tôi biết cô đang nghĩ gì, cô định bảo chúng ta có thể chờ thêm vài ngày, tìm tiếp mấy cây cỏ Long Diên nữa, làm thí nghiệm xong rồi mới qua sông đúng không?”

Hàn Mỹ Kỳ ngây ngô gật đầu, tôi thở dài một hơi, ngửa cổ lên trời nói: “Lẽ nào mọi người không phát hiện hôm qua là ngày giao mùa đông xuân, hôm nay đã bước vào mùa đông rồi sao? Nếu chờ thêm vài ngày nữa, khéo con hổ răng kiếm sẽ về đây đấy!”

Tôi thật sự thấy lo lắng, tôi cũng từng nghĩ như Hàn Mỹ Kỳ. Nhưng thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, chuyện đã đến nước này đã là trời giúp chúng tôi rồi. Nếu còn chần chừ thêm mấy ngày nữa, chậm thì có biến, đến lúc đó thì đừng hòng ai thoát được.

Các con thú dữ cỡ lớn có tập tính cố định, ví dụ như hổ răng kiếm, nó quen sống ở nơi khá lạnh. Vì hôm qua là ngày giao mùa đông xuân, nên nó sống ở đâu cũng vậy.

Nhưng bây giờ thì khác, mùa đông đã đến. Nếu chúng tôi tiếp tục lề mề, không biết khi nào con hổ răng kiếm sẽ lại xuất hiện trước mặt chúng tôi. Hơn nữa đến lúc ấy, không biết khẩu súng săn trong tay tôi còn có tác dụng hay không nữa.

Tôi chỉ còn lại bảy viên đạn, lực uy hiếp gần như không còn đủ nữa.

Điều quan trọng hơn nữa là các con động vật cỡ lớn dưỡng thương rất nhanh, đặc biệt là trong tình trạng đầy đủ thức ăn, vết thương ở mắt chắc không ảnh hưởng gì tới việc săn mồi của con hổ răng kiếm.

Huống hồ hòn đảo này còn rất dị, dù nói bây giờ con hổ răng kiếm xuất hiện trước mặt chúng tôi một cách lành lặn thì tôi cũng không hề thấy lạ.

--------------------