$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 470

Chương 470: Nguy hiểm

Xì xì…

Rắn là loài động vật máu lạnh, mà cái đầu to cỡ con nghé con của con mãng xà khổng lồ này mới chỉ tiền gần về phía tôi, mà đã khiến toàn thân tôi cảm thấy lạnh toát rồi.

Cặp mắt to như cái đèn lồng của nó đang nhìn vào mắt tôi, như thể thấy khó hiểu tại sao chúng tôi lại ở đây. Ở khoảng cách gần như thế này, dường như tôi có thể ngửi thấy mùi hôi tanh từ trên người nó.



A!

Chết mẹ rồi!

Cơ thể ơi, cử động đi!

Viền mắt tôi như muốn nứt ra, đến khi cặp mắt của con mãng xà khổng lồ không ngừng ứ máu, dưới sự áp lực cực đoan, tôi gần như cảm thấy người mình sắp nổ tung, nhưng cơ thể tôi vẫn không nghe sai khiến.



Tôi nhìn sang Triệu Thư Hằng, anh ta cũng có vẻ tuyệt vọng và cam chịu số phận, mặt mày xám xịt.

Những lúc xem cảnh phim gặp tai họa, tôi thường nghĩ nếu mình là nam, nữ chính khi nhìn thấy chuyện gì đó khủng khiếp, sẽ phải hét toáng lên kêu cứu ngay.

Nhưng khi thật sự rơi vào tình huống ấy, tôi mới hiểu thì ra những cảnh phim đó diễn rất thật. Khi con người đối mặt với sự hoảng hốt và uy hiếp vượt ngoài sức chịu đựng của bản thân, thậm chí có thể quên luôn cả kỹ năng nói chuyện.

Bốn cô gái ở phía sau chúng tôi vẫn đang ngủ say sưa.

Lưỡi rắn bắt đầu cuốn về phía tôi, quấn một vòng ở thắt lưng tôi, thậm chí tôi còn đoán là mình sẽ chết ngay bây giờ.

Đầu tiên, tôi thấy hang động tối đen, sau đó thì hoàn toàn mất đi ý thức…

Nhưng điều khiến tôi thấy cực kỳ ngạc nhiên là cái lưỡi rắn vừa chạm vào người tôi thì không khác gì tuyết đọng gặp ánh nắng, nó “xì” một tiếng rồi lùi ra khá xa mới dừng lại.

Nếu tôi có thể đọc hiểu ánh mắt của rắn, tôi sẽ phát hiện trong ánh mắt nó đang chứa đầy vẻ sửng sốt và đau khổ.

Cuối cùng tôi cũng bắt đầu dần cử động được, tôi ngẩn người nuốt nước miếng. Vì vừa bị cái lưỡi của con mãng xà khổng lồ quấn lấy, dù nó không đưa tôi đi, nhưng trên quần áo của tôi vẫn lưu lại mùi nước bọt và mùi hôi tanh nồng nặc của nó. Chỗ nào trên người tôi cũng dính nhơm nhớp, vô cùng khó chịu.

Nhưng hiện giờ, chất lỏng này giống hệt như chất xúc tác. Người tôi vốn như bị đông cứng đã bắt đầu hồi sinh như có cơn gió xuân ùa tới.

Tôi thấy vừa mừng vừa lo, nhìn chăm chăm vào cái đầu rắn khổng lồ cách mình không xa, đến hít thở cũng không được thoải mái.

Không ai biết tiếp theo đây, con mãng xà khổng lồ này có xông tới tiếp, sau đó đoạt mạng của tôi hay không.

Tôi liếc nhìn sang Triệu Thư Hằng, khi nhìn thấy cái lưỡi rắn quấn lấy người tôi, anh ta đã đau khổ nhắm tịt mắt lại. Nhưng vài giây sau, thấy không có điều gì bất thường xảy ra, anh ta lại mở mắt, trên gương mặt vẫn đầy vẻ kinh hoàng.

Cuối cùng vài giây sau, tôi đã khôi phục lại vài cử động, tôi khẽ động đậy ngón tay, cứng đơ, tê rần, sưng tấy… đủ mọi cảm giác lập tức xuất hiện, tôi cắn răng cố gắng cử động.

Tôi thầm biết rằng chỉ cần mình khôi phục được khả năng cử động của cơ thể thì sẽ có quyền chủ động nhất định.

Sở dĩ ban nãy, con mãng xà khổng lồ có thể khiến tôi hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, nguyên nhân chính là vì sức uy hiếp khủng khiếp mà nó mang lại cho chúng tôi.

Thêm nữa là cấu tạo của hang động này khá thấp nhỏ, khiến con mãng xà khổng lồ không thể sử dụng được cách tấn công nổi tiếng nhất của nó chính là dùng cơ thể quấn chết người. Vì thế, nó chỉ có thể dùng lưới quấn lấy người tôi, định giết chết tôi rồi nuốt vào bụng.

Nhưng cũng chính vì thế mà đây vừa là tình thế xấu vừa là ưu thế với chúng tôi.

Con mãng xà khổng lồ không thể chui hết cả cái thân mình to lớn của nó vào đây được, chúng tôi cũng chỉ có thể miễn cưỡng khom người xuống, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới việc tôi dùng súng.

--------------------