$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 465

Chương 465: Phải đi
Dứt lời, tôi liếc nhìn mọi người một lượt, ai nấy đều điều chỉnh lại sắc mặt rồi gật đầu.
Thấy dáng vẻ định nói gì đó lại thôi của Hàn Mỹ Kỳ, tôi không nhịn được nói: “Hồ Kiếm, anh nói cho Hàn Mỹ Kỳ biết chúng ta sắp gặp thứ gì ở phía trước đi”.
Nhưng Hồ Kiếm còn chưa lên tiếng, Phùng Kha đã chen ngang: “Còn có thể là thứ gì nữa? Bức vẽ thứ hai trên tấm bia đá ấy”.
“Bia đá? Bức vẽ thứ hai?”
Mặt Hàn Mỹ Kỳ lập tức tái nhợt, giọng nói cũng hơi run rẩy, cô ta lắp bắp hỏi: “Ý của mọi người là phía trước có con mãng xà khổng lồ ư?”
Chúng tôi đều lặng lẽ gật đầu.
Tôi đi tới, khẽ vỗ vai cô ta, an ủi nói: “Cô yên tâm, chúng tôi sẽ không bỏ mặc ai ở lại đâu”.
Mặt Hàn Mỹ Kỳ như sắp khóc đến nơi, nhưng thấy tôi nói vậy, cô ta đành phải gật đầu đồng ý.
“Rồi, nếu vậy thì chúng ta đi tiếp thôi, đừng lề mề nữa”.
Nói xong, tôi đi tiếp lên phía trước, nhưng Hàn Mỹ Kỳ lại có vẻ tội nghiệp nói: “Phương Dương, chúng ta thật sự phải đi tiếp sao?”
Tôi ngập ngừng một lát rồi rút khẩu súng bên hông ra, đưa cho cô ta: “Được rồi, cô không đi cũng được, tôi cho cô khẩu súng này. Nhân lúc bây giờ trời còn sáng, cô mau quay về cái hang mà chúng ta từng ở đi, tôi sẽ bảo mọi người đưa cho cô một ít đồ sinh hoạt và thức ăn”.
Tôi nhìn sang Hồ Kiếm: “Anh cũng có thể cùng ở lại đây với Hàn Mỹ Kỳ, nhưng chúng tôi vẫn muốn thoát khỏi đây, nên xin lỗi, chúng tôi buộc phải đi”.
Hồ Kiếm cười khổ nói: “Mặc kệ thế nào, tôi sẽ luôn ở bên cạnh cô chủ”.
Tôi gật đầu không nói gì, nhưng mặt Hàn Mỹ Kỳ đã trắng bệch, cơ thể cũng run lên, suýt nữa làm rơi khẩu súng trong tay xuống đất.
Một tay tôi vội vàng đỡ eo cô ta, một tay bắt lấy khẩu súng sắp rơi xuống đất.
Tôi vừa định lên tiếng, Hàn Mỹ Kỳ đột nhiên ôm lấy tôi: “Phương Dương, mọi người đừng bỏ tôi và Hồ Kiếm ở lại, chúng tôi sẽ đi với mọi người”.
Tôi mỉm cười nói: “Đương nhiên rồi, chúng tôi luôn chào đón hai người”.
Nói rồi, tôi khẽ đẩy cô ta ra, kẻo làm Bạch Vi hiểu lầm là tôi đang lợi dụng sàm sỡ Hàn Mỹ Kỳ.
Hàn Mỹ Kỳ đã bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô ta “ừm” một tiếng, rõ ràng nhìn thấy Hồ Kiếm cũng thở phào một hơi.
Hồ Kiếm không phải kẻ ngốc, ai nấy đều thầm hiểu chúng tôi có thể sống trên hòn đảo này hai tháng, nhưng không có nghĩa là y và Hàn Mỹ Kỳ cũng có thể như vậy.
Điều quan trọng hơn là nếu ở lại đây thì đồng nghĩa với cái chết. Nhưng một khi đi theo chúng tôi, ít ra còn có tia hi vọng trở về xã hội hiện đại.
Dẫu sao đến bây giờ, chờ mong vào đội cứu viện ở thế giới bên ngoài đã không có tác dụng, chúng tôi chỉ có thể tự thân vận động thôi.
Đây giống như một đề tài lựa chọn, một bên là có thể sống thêm một tháng.
Một bên là liều mạng trong tình huống có thể phải đối mặt với cái chết, nhưng một khi thành công thì có thể sống lâu trăm tuổi.
Đây chỉ là một sự lựa chọn dũng cảm thôi, nhưng hầu hết mọi người đều sẽ chọn vế thứ nhất khi rơi vào tình huống này.
Ai cũng có bản tính đà điểu.
Chờ mọi người điều chỉnh tâm trạng xong, chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình. Vì đã biết mối nguy hiểm tiềm tàng ở phía trước, nên chúng tôi đều thận trọng hơn. Khi trời tối dần, chúng tôi đã lặng lẽ lần mò tới bìa rừng.
Nhưng còn chưa kịp thở phào một hơi, thứ xuất hiện ở phía trước suýt nữa khiến chúng tôi đang ngồi trong bụi cây rớt tròng mắt ra ngoài.
--------------------