$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Tham gia Facebook Group để đọc sớm nhất

Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 463

Chương 463: Đi lòng vòng
Đương nhiên các con thú dữ cỡ lớn đều thù dai, nhưng khi nó không phát hiện ra ta thì dù có thù dai cũng chẳng để làm gì, vì nó không thể cố đi tìm ta được.
Tôi nói vậy chỉ để dọa bọn họ thôi, đôi lúc nếu không bị dồn ép đến con đường cùng, con người sẽ không chủ động rời khỏi cái vỏ bọc an toàn, để mạo hiểm đi tìm một nơi cất giấu cuộc sống mới.
Chúng tôi không nhiều lời nữa, tiếp tục lên đường. Tôi vẫn dẫn đầu, còn Triệu Thư Hằng đi cuối, Hồ Kiếm phối hợp tác chiến ở giữa. Cả quãng đường không ai lên tiếng, mà đều tập trung chú ý tình hình xung quanh.
Có lẽ là nhờ tác dụng của câu nói ban nãy của tôi, lần này, mấy cô gái đều không hoảng sợ nữa, ngược lại còn chủ động đi theo sau tôi.
Tôi đã từng phân tích, diện tích của hòn đảo này không lớn, đặc biệt là khu vực giữa đảo này chỉ có duy nhất một khu rừng, vì thế đường đi cũng không xa.
Điều kỳ lạ là chúng tôi đi suốt từ vùng đồng bằng đến khu rừng này, nhưng không hề phát hiện thấy bất kỳ dấu vết kết thúc nào của cuộc hành trình.
Đi được một lúc, Triệu Thư Hằng xoa đầu nói: “Lạ nhỉ, thế này là sao? Tôi cứ thấy chúng ta như đang đi lòng vòng ý!”
Hồ Kiếm cũng cau mày nói: “Tôi cũng có cảm giác ấy, hòn đảo này dị thật, khu rừng trong này còn dị hơn nữa”.
Mấy cô gái cũng thấy kinh ngạc, sau đó căng thẳng nhìn xung quanh.
Tôi nói: “Mọi người đừng lo, tôi đã khắc một ký hiệu ở đây. Lát nữa, nếu chúng ta lại đi qua khu vực này thì đương nhiên sẽ phát hiện ra. Nhưng tôi có suy nghĩ khác với mọi người, tôi nghĩ chúng ta không hề đi lòng vòng, chỉ là hòn đảo này quỷ dị quá, khu rừng này không hề nhỏ như vẻ bề ngoài của nó thôi”.
“Kệ, chúng ta cứ thử đi!”
Bạch Vi cũng vội bổ sung thêm một câu, sau đó căng thẳng nhìn lên trời.
Tôi hít sâu một hơi, bây giờ đã không còn sớm nữa, mặt trời sắp xuống núi rồi, ánh sáng ở chân trời đều đã biến thành màu vàng kim. Nếu tôi đoán không lầm, chắc khoảng nửa tiếng nữa là trời sẽ tối.
Đến lúc đó, dù đi tiếp hay nghỉ lại thì chúng tôi đều sẽ gặp nguy hiểm.
Tôi lấy con dao gọt hoa quả ra, tìm một cái cây to nhất, rồi khắc một ký hiệu dấu ngang lên vị trí cao đến bả vai mình. Làm thế này có thể giúp chúng tôi nhận định rõ rốt cuộc mình đã đi qua đây hay chưa.
Để tránh thói quen mài móng của động vật, tôi cũng khắc một ký hiệu như vậy lên những cái cây khác. Vì thế tôi lại khắc thêm một nét sổ thẳng nữa, tạo thành dấu cộng.
Chúng tôi đi tiếp, quả nhiên mười phút sau, chúng tôi lại đi tới một nơi cực giống chỗ ban nãy, nhưng chúng tôi không tìm thấy cái cây đại thụ có khắc ký hiệu đó.
Điểm khác biệt rõ ràng hơn là trên con đường lúc trước đều là rừng rậm, nhưng bây giờ thì khác, hình như trước mặt chúng tôi là một thác nước.
Chúng tôi vẫn chưa đi ra khỏi rừng, từ xa đã nghe thấy tiếng nước róc rách, dòng nước va vào đá, âm thanh to lớn dội thẳng vào màng nhĩ chúng tôi, hơi nước mãnh liệt hòa vào không khí bay tới mũi chúng tôi.
Đột nhiên nhìn thấy cái thác nước này, đáng lẽ chúng tôi thấy rất vui. Nhưng sau khi nghe thấy âm thanh ấy, lòng ai nấy đều rối bời.
Lúc trước, Triệu Thư Hằng cũng từng nói, bức vẽ thứ hai trên tấm bia đá mà chúng tôi nhìn thấy là một con mãng xà khổng lồ đang uốn lượn. Nhưng qua chứng minh của tôi và Bạch Vi thì con mãng xà khổng lồ ấy thật sự không lên bờ, mà chỉ sống dưới nước thôi.
Vốn chúng tôi đang vô tư, nhưng bây giờ, phía trước thật sự đã có một thác nước xuất hiện, mà nghe âm thanh thì không hề nhỏ tẹo nào.
--------------------