$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 424

Chương 424: Rời đi
Vì đột nhiên khỏi ốm nên tối hôm nay tôi rất sung sức, cứ trằn trọc mãi không thôi.
Lúc tôi đang suy nghĩ vẩn vơ thì chợt liếc thấy góc sâu trong vách núi có một bóng đen lặng lẽ đứng dậy. Tôi định đứng dậy theo bản năng, nhưng nhìn vị trí thì bóng đen đó không phải Vương Cương mà là Viên Dung. Tôi liền ngừng lại, lặng lặng chờ xem cô ta muốn làm gì.
Chẳng mấy chốc, Viên Dung đã lần mò đến bên cạnh tôi, sau đó cúi đầu xuống, ghé sát bên tai tôi, khẽ giọng nói: “Phương Dương, tôi biết anh vẫn chưa ngủ”.
Tôi vốn định giả vờ ngủ, thấy không tránh được chỉ đành nói: “Cô muốn làm gì?”
Vì Bạch Vi vẫn đang nằm ngủ say bên cạnh nên tôi cố gắng nói thật nhỏ, thế mới không ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô ấy.
“Phương Dương, anh giỏi thật, lại còn tìm được đồ ăn. Hay là sau này tôi đi theo anh nhé, cái gì tôi cũng làm được…”
Viên Dung chậm rãi nói, còn vừa nói vừa cởi cái áo khoác rách nát ra.
Qua ánh trăng vừa xuất hiện đã biến mất, dáng vẻ chỉ mặc đồ lót của Viên Dung đã lộ ra hoàn toàn trước mặt tôi.
Không thể không nói, cơ thể của Viên Dung không phải là không có sức hấp dẫn đối với tôi. Nếu tính ra thì tốt nghiệp đại học xong tôi hoàn toàn không chạm vào phụ nữ. Tuy tôi đã gặp được rất nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng tôi không hề quan hệ với bất cứ ai, cho dù là Ôn Hân, Bạch Vi hay là Chúc Mi, thậm chí là Tề Vũ Manh, ai ai cũng là mỹ nữ hàng đầu.
Nhưng tôi chỉ có thể nhìn mà không thể “ăn”. Bình thường là do quá mệt, không để ý đến vấn đề này. Lúc này tinh lực hừng hực, tôi cảm thấy lòng mình rục rịch.
Tôi nuốt nước bọt: “Ý cô là gì?”
“Không có ý gì cả. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chỉ cần anh bằng lòng thu nhận tôi, tôi có thể làm bất cứ thứ gì, cơ thể tôi cũng là của anh…”
Viên Dung vừa nói vừa ưỡn ngực ra trước mặt tôi. Phải công nhận, chỉ tính riêng cái này thì cô ta còn đẫy đà hơn Bạch Vi một chút, đặc biệt là lúc này đây, cái chỗ rủ xuống cách mặt tôi chưa đầy một mét trở nên quyến rũ vô cùng.
Nhưng không biết làm sao mà cảnh Viên Dung và Vương Cương tằng tịu với nhau trên bãi biển ngày hôm đó lại đột nhiên hiện lên trong đầu tôi, tôi đột nhiên cảm thấy rất buồn nôn.
Tôi cố nén cảm giác khó chịu, nói: “Cô mau biến về đi, nếu không tối nay liệu hồn ra bên ngoài mà ngủ”.
Viên Dung thấy giọng điệu của tôi lạnh tanh, câu vừa định nói cũng bị chặn lại, chỉ đành nhanh chóng mặc quần áo vào rồi lẳng lặng chuồn về.
Tôi thầm thở phào. Không biết vì sao, hoặc có lẽ là do cơn mưa, tuy các chức năng trên cơ thể tôi trở nên mạnh hơn nhiều, nhưng dường như lại càng dễ bị quyến rũ bởi những cám dỗ.
Tôi cố gắng kiềm chế ngọn lửa dưới đáy lòng mình, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Tôi nhìn khuôn mặt đang say giấc vô cùng yên tĩnh điềm đạm của Bạch Vi nằm bên cạnh, cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ…
Sáng sớm ngày hôm sau, tôi cho Vương Cương và Viên Dung mấy trái quả dại và mấy quả dừa, nói: “Thấy đống cá treo trên vách núi không?”
Vì tối qua lúc họ tới thì trời đã tối đen nên gần như không thấy gì, tất nhiên là không để ý đến cá nướng mà tôi treo trên đỉnh vách núi.
Viên Dung và Vương Cương đều nuốt nước bọt, mắt họ tràn ngập sự khát khao.
Tôi nói tiếp: “Biết vì sao tôi không cho hai người ăn không?”
Vương Cương nói: “Chẳng lẽ không phải là vì anh coi thường chúng tôi sao?”
“Coi thường cái con khỉ, vì anh là cái loại không ra gì”.
Tôi cười lạnh, nói: “Mấy con cá này đều là do chúng tôi cực khổ bắt từ ngoài biển về, thậm chí còn mạo hiểm cả tính mạng, sao hai người muốn ăn mà tôi phải cho các người? Tối qua tôi đã nói rồi, tôi sẽ không làm người tốt, càng không cho không ai cái gì. Hai người muốn ăn thịt, có thể, nhưng tự đi mà bắt. Ngoài ra, quả dại và dừa cũng vậy, sáng hôm nay ăn xong mà muốn ăn nữa thì tự túc là hạnh phúc đi”.
Vì trên tạm thời vẫn chưa tìm thấy nước ngầm trên hòn đảo hoang này nên nước lọc là báu vật, thế nên tôi và Bạch Vi để nước trên đỉnh vách tường núi, đó là một góc chết.
Trước đây tôi đã tính trước, dù chỗ này có kín đáo thế nào thì rồi cũng có một ngày bị người khác phát hiện. Nếu bị tìm thấy, nước bị trộm đi thì chẳng phải chúng tôi mất cả chì lẫn chài sao.
Vì thế chúng tôi tách riêng thịt và nước ra. Dù sao thì không ai ngờ được rằng thịt và nước sẽ được giấu ở hai nơi khác nhau.
Vương Cương và Viên Dung nghe tôi nói xong thì sắc mặt càng tệ, nhưng chỉ có thể lẳng lặng ăn xong, sau đó im lặng đi ra ngoài.
Khi hai người đó đã đi xa, tôi nói: “Bạch Vi, chúng ta lấy nước xuống, chỗ cá này để lại một nửa, còn lại thì cho họ”.
Bạch Vi khó hiểu: “Nghĩa là sao? Chúng ta phải đi rồi à?”
Tôi cười, nói: “Đúng vậy, nếu chỗ này đã bị họ phát hiện thì sớm muộn cũng sẽ có người khác phát hiện. Chúng ta nên cảm thấy may mắn rằng tối qua người tới là bọn họ, nếu là những con thú dữ khác thì chúng ta chết chắc”.
Mà Bạch Vi nghe tôi giải thích xong thì khuôn mặt trắng bệch: “Nếu đã vậy thì nhân lúc còn sớm, chúng ta mau đi thôi”.
Tôi lấy con dao gọt hoa quả từ chỗ Bạch Vi, cẩn thận cắt cá ra một nửa rồi dùng vải bọc lại để trong bao, hai chai nước thì cầm mỗi tay một chai, sau đó tôi và Bạch Vi liền đi ra ngoài.
Vì lần trước nhặt được kha khá quần áo bên bờ biển, một số trong đó đã rách rồi, những đồ rách tôi đều để lại, trước khi đi tôi chỉ mang theo hai bộ quần áo để thay và một cái thảm lông.
Thế này thì những đồ chúng tôi cần mang không hề nhiều, giờ tôi còn khỏe hơn trước nữa nên chỉ cần dùng một tay đã đủ để cầm tất cả những thứ này.
Chúng tôi vừa đi ra đã cảm thấy có gì đó không đúng. Không biết có phải là ảo giác hay không mà kể từ khi có trận mưa đó, dường như thời tiết hơi lạnh hơn hôm qua.
Tôi nhíu mày, lấy luôn hai bộ quần áo trong bao ra, tôi và Bạch Vi mỗi người mặc thêm một bộ.
Lúc chúng tôi đi đến bờ biển, cuối cùng cũng có tin tốt. Tôi vui mừng nói: “Bạch Vi, thủy triều rút rồi!”
Khuôn mặt Bạch Vi cũng tràn ngập nét cười: “Nói sao nhỉ, cứ đi ắt sẽ có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng”.
Tôi và Bạch Vi vội vã chạy đến bãi cát. Quả nhiên, thủy triều rút đi, trên bãi cát cũng xuất hiện những loài cá và những động vật có vỏ chưa kịp rút đi theo nước biển.
Chúng tôi vội vã bắt những con cá tương đối to. Tôi vừa định tìm chỗ nào đó làm thịt những con cá này thì có một bóng đen lại xuất hiện trên mặt biển.
Khi tôi chú ý đến bóng đen đang quay vòng chuyển động trên mặt biển, tôi cảm nhận được sự sợ hãi tột cùng của mình. Một tay tôi cầm cá, tay kia kéo Bạch Vi chạy vội lên sườn núi.
Khi chúng tôi lên đến sườn núi, tôi nhìn ra biển thì thấy bóng đen kia lại biến mất. Kết hợp với kinh nghiệm lần trước, tôi cảm thấy khó hiểu: “Chẳng lẽ con mãng xà đó đang đuổi chúng ta rời khỏi bãi biển sao?”
Bạch Vi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu là như anh nói thật thì chúng ta không thể làm bè để rời khỏi đây được”.
Tôi cười khổ, nói: “Đừng nói là làm bè, nếu đúng như anh đoán thì e là cho dù chúng ta có đốt cháy cả hòn đảo này để phát tín hiệu cũng vô ích”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!