$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 420

Chương 420: Cảnh cáo
Chúng tôi ngẩn người một lúc, biết rõ tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra. Bạch Vi đỏ mặt, xì một tiếng nói: “Hai người này không biết xấu hổ thì em có thể bỏ qua, nhưng xem ra không giữ họ lại được rồi”.
Tôi nói: “Vậy chúng ta đi sang bên cạnh coi sao trước, lát nữa sẽ về xử lý cặp đôi chó má đó sau”.
Nói xong, chúng tôi đi vòng đường khác từ rừng cây tới bãi biển. Thật lòng mà nói, tôi cũng không ngờ mình vừa chia cá cho họ xong, Vương Cương vẫn còn dũng khí đối phó tôi. Mà đối phó tôi cũng không sao, anh ta còn dám xúc phạm Bạch Vi.
Bạch Vi là của một mình tôi, nếu tên Vương Cương đó đã chán sống thì tôi sẽ thành toàn cho anh ta.
Chúng tôi đã đi đến bãi biển, nhưng lại phát hiện ra điểm khác với ban ngày.
Có một người đang nằm cạnh bờ biển ngay trước mặt chúng tôi.
Nhưng lúc tôi nhìn thấy người này lại cảm thấy có gì đó sai sai, vì không chỉ có dáng nằm của người đó kỳ lạ, mà còn nằm im bất động.
Có lẽ người này đã chết rồi.
Bạch Vi cau mày, tôi bước lên trước đi tới đó, rất nhanh đã đi đến phía trước người này.
Người này mặc một chiếc áo khoác màu xám tro, mặt thì sưng phù do ngâm nước lâu, dường như không còn nhìn ra đường nét gì nữa. Nhưng may sao vóc dáng của người này và Triệu Thư Hằng khác xa nhau, nên tôi mới thầm thở phào một hơi.
Hậu quả của vụ tai nạn máy bay này quá nghiêm trọng, tôi không có khả năng cứu được tất cả mọi người. Mong muốn của tôi cũng chỉ là có thể bảo vệ Bạch Vi thật tốt và đảm bảo an toàn cho Triệu Thư Hằng thôi.
Người này khoác một cái túi sau lưng, tôi nhịn cơn buồn nôn mở ra lục lọi một lúc, không ngờ lại tìm thấy một con dao gọt hoa quả và một tấm vé máy bay đã mờ nhoẹt do bị ngâm nước. Tôi mở ra xem, đúng là chuyến bay của chúng tôi, nhưng chỗ ngồi của người này không phải khoang hạng nhất.
Sau khi xác nhận lại lần nữa người này không phải là Triệu Thư Hằng, trong lòng tôi lại nổi lên một tia hi vọng. Không biết hòn đảo này lớn cỡ nào, tôi và Bạch Vi đã đi lòng vòng hai ngày nay, nhưng tôi dám chắc nơi chúng tôi tìm kiếm còn chưa tới một phần mười diện tích ở nơi đây.
Điều quan trọng hơn hết là hôm nay, chúng tôi đã gặp hai vợ chồng Vương Cương, biết đâu sau này sẽ có những người còn sống khác nữa.
Vốn có tư tưởng tôn trọng người đã mất, tôi cố nhịn mùi hôi thối kéo thi thể này vào sâu trong bờ, sau đó tìm một vùng đất tơi xốp, rồi chôn xác người đó xuống bên dưới.
Tôi nói: “Xong rồi, cũng hòm hòm rồi đấy, chúng ta đi trái cây rồi về thôi”.
Bạch Vi gật đầu, rồi đi theo sau tôi.
Chúng tôi hái đại mấy loại quả dại, không quan tâm có ăn được hay không, tôi cất vào túi rồi đi về phía ánh lửa. Trong hai người kia, tôi sẽ phải xử Vương Cương, vì người này đã có ý đồ xấu. Anh ta như một quả bom nổ chậm, nếu tôi còn giữ lại, không biết sẽ phát nổ vào lúc nào.
May sao đây là một hòn đảo hoang, ngoài Bạch Vi ra cũng không còn ai nhìn thấy nữa, nên sẽ không có chuyện có người đi tố giác tôi.
Lúc sắp đến bãi biển, tôi nhìn xuyên qua bụi cây. Mới có mấy phút đồng hồ, lúc này, Viên Dung chưa tụt hẳn quần ra, chỉ cong cái mông trắng hếu lên, còn Vương Cương thì đang di chuyển rất có quy luật trong bóng tối.
Tôi thì không sao, nhưng Bạch Vi vừa nhìn thấy cảnh này đã ngoảnh mặt đi.
Chẳng mấy chốc, cạnh đống lửa đã vang lên tiếng rên rỉ. Chờ thêm vài phút, tôi rung bụi cây, thầm nghĩ cặp vợ chồng ham hố này có ngu đến mấy chắc cũng biết là chúng tôi đã về.
Quả nhiên, khi chúng tôi đi ra khỏi bụi cây, hai người họ đã thu dọn chiến trường xong. Vương Cương ngồi một chỗ với vẻ chính nhân quân tử, Viên Dung thì đầu tóc rũ rượi, mặt mũi vẫn còn ửng đỏ.
Tôi mỉm cười lấy trái cây ở trong túi ra, bỏ xuống đất: “Nếu khát thì hai người ăn đi”.
Vương Cương cầm lấy một quả, lau lau, vừa định ăn thì hỏi: “Hai người đã ăn chưa? Trong rừng có nhiều loại quả không ăn được đâu”.
Đương nhiên là tôi không ăn, thậm chí loại quả này có độc hay không, tôi cũng không biết.
Tôi đáp: “Chúng tôi chưa”.
“Hả? Gì cơ?”
Vương Cương ngẩn ra, ngay sau đó mặt anh ta chợt biến sắc, tức giận quát: “Mẹ thằng ranh con này, định lừa ông à?”
Không chờ anh ta nói hết câu, tôi đã đạp cho anh ta một phát. Vương Cương cũng phản ứng lại rất nhanh, lăn sang một bên, tránh được cú đạp của tôi.
Tôi cười lạnh nói: “Ông đây không chỉ định lừa mày, mà còn muốn giết mày nữa đấy”.
Tục ngữ có câu, muốn giết người thì phải chọn lúc người đó yếu nhất. Tên Vương Cương này vừa trải qua một trận mây mưa kịch liệt, bây giờ là lúc anh ta mất sức và không tỉnh táo. Viên Dung còn chưa kịp phản ứng lại, Vương Cương đã bị tôi đấm đá cho sưng húp mặt mũi.
Tôi túm mạnh lấy cổ áo anh ta, mặc kệ mùi hối thối bốc lên từ người anh ta mà xách anh ta lên. Mặt Vương Cương đã sưng như màu gan lợn, anh ta không ngừng vùng vẫy, nhưng tôi không cho anh ta cơ hội.
Lúc này, cuối cùng Viên Dung cũng đã phản ứng lại, hoảng sợ nói: “Phương… Phương Dương, anh định làm gì?”
Tôi cười lạnh đáp: “Hai người vừa nói gì đã quên rồi à? Cô nói xem tôi định làm gì? Nếu lòng tốt của chúng tôi đã bị các người coi là lòng lang dạ thú, thế thì tôi đành tiễn các người xuống suối vàng thôi”.
Dứt lời, tôi quẳng mạnh Vương Cương xuống bờ cát, sau đó đạp vào bụng anh ta. Vương Cương trợn mắt, không ngừng nôn những thứ vừa mới ăn ra, trông anh ta cực kỳ ghê tởm, cũng đã mất hết sức chiến đấu.
Viên Dung ngẩn người, sau khi phản ứng lại thì mặc kệ tất thảy chạy tới đánh tôi. Tôi ngoảnh lại, trợn mắt với cô ta: “Nếu cô cũng muốn chết thì qua đây!”
Bị tôi dọa sợ, Viên Dung đành đứng im tại chỗ, sau đó quỳ xuống đất, bật khóc.
Tôi cau mày hỏi: “Anh ta đã chết đâu, cô khóc lóc cái nỗi gì?”
Thật ra lúc nghe thấy Vương Cương buông lời xúc phạm Bạch Vi, đúng là tôi đã nổi cơn kích động muốn giết anh ta. Nhưng bây giờ nghĩ lại, hai người này cũng đáng thương. Nếu chúng tôi cùng bị lạc vào đảo hoang thì hà tất phải đuổi cùng giết tận bọn họ.
Vì thế tôi chỉ đánh anh ta một trận thế này thôi, còn đâu coi như cho họ một cơ hội.
Nhưng nếu sau này còn gặp lại họ, mà họ vẫn suy nghĩ bất chính gì đó thì đừng trách tôi độc ác.
Tôi kéo Bạch Vi đi vào trong rừng, còn Viên Dung thì bổ nhào tới cạnh Vương Cương gào khóc.
Chúng tôi lại ngồi cạnh bụi cây trong rừng một lúc, xác nhận hai người đó không đi theo, rồi mới về cứ địa của mình.
Bạch Vi nói: “Phương Dương, nếu sau này chúng ta gặp lại hai người đó, anh phải cẩn thận đấy”.
Tôi nhìn cô ấy, cười đáp: “Ừm, bây giờ giám đốc Bạch cũng bắt đầu biết thương tôi rồi đấy”.
Bạch Vi hờn dỗi nói: “Trước kia em không thương anh à? Em đang bảo anh…”
Vừa nói, sắc mặt của Bạch Vi vừa trở nên khó coi: “Người đàn ông tên Vương Cương đó cho em cảm giác rất giống Lôi Vân Bảo”.
“Lôi Vân Bảo?”
Mạch suy nghĩ của tôi lại quay về khoảng thời gian rất lâu trước kia, tên mập đó định cưỡng ép Bạch Vi, nhưng bị tôi ngăn cản, sau đó gã đã tìm tôi trả thù.
Tôi gật đầu nói: “Em yên tâm, nếu lần sau gặp lại, mà họ vẫn vậy thì anh sẽ không nương tay nữa”.
Nói xong, tôi nắm lấy tay Bạch Vi nói: “Nói đúng ra đã ba ngày trôi qua rồi, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy người của đội cứu hộ xuất hiện. Anh sợ là chúng ta sẽ bị mắc kẹt ở đây lâu đấy”.
Bạch Vi gật đầu nói: “Nếu vậy, chúng ta mau dập lửa ở bên ngoài đi. Nếu hôm nay, chúng ta đã có thể gặp hai vợ chồng Vương Cương, chứng tỏ chắc chắn trên hòn đảo này còn có người khác. Nếu gặp phải những người như bọn họ, chúng ta đốt lửa ở đây không phải là để lộ vị trí hay sao?”
Tôi dập tắt lửa, vách núi này đúng là có vị trí rất đẹp, vừa hay là một góc nhỏ, đằng trước không nhìn thấy, đằng sau thì là ghềnh đá nhẵn bóng, sau rừng cây phía bên trái là biển, bên phải là một con đường rất khuất tầm nhìn. Một vị trí tuyệt vời thế này, nếu bị một đống lửa làm lộ tẩy thì đúng là quá đáng tiếc.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!