$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 419

Chương 419: Gặp phải kẻ tồi
Tôi ném phần đầu cá cho bọn họ, làm như vậy một mặt là để thể hiện giá trị sức mạnh của mình, không để bọn họ có ý nghĩ gì vượt quá hoặc là cướp đoạt, mặt khác cũng xuất phát từ sự đồng cảm.
Dù sao sau khi đến hòn đảo này, bọn họ là người đầu tiên chúng tôi gặp.
Chúng tôi đã ăn được lưng bụng, hai người họ nói câu cám ơn, sau đó mau chóng ăn hết nửa con cá, dường như vẫn chưa thỏa mãn cho lắm.
“Ở đây còn hai trái dừa, hai người có thể cầm lấy lót dạ trước”.
Bạch Vi lấy trái dừa mà tôi hái lúc thủy triều lên ở sau lưng ném cho người đàn ông, người đàn ông liên tục nói cám ơn, người phụ nữ thì thèm khát nhìn trái dừa trong tay.
Tôi thấy hơi khó hiểu, hỏi: “Hai người đã lưu lạc đến đảo này, lẽ nào chưa thấy quả dừa à?”
Người đàn ông vừa dùng đá đập vỏ dừa, vừa trả lời: “Chưa, nếu có chút gì có thể ăn được, hai người thấy chúng tôi có đói thành thế này không? Ôi, ra rồi vợ ơi, nào, em ăn miếng to này trước đi”.
Nói rồi, người đàn ông đưa trái dừa đã bổ trong tay cho người phụ nữ bên cạnh, người phụ nữ đã sáng mắt thèm khát từ lâu, lập tức ôm lấy quả dừa ăn từng miếng lớn.
Tôi không khỏi cảm thán, nếu không phải tôi và Bạch Vi tìm thấy gà rừng, lại có dừa, còn bắt được cá, e rằng cũng chẳng kém cạnh gì tình trạng hiện tại của bọn họ.
Tôi và Bạch Vi trao đổi ánh mắt với nhau, tôi nói: “Tôi là Phương Dương, đây là bạn gái tôi, Bạch Vi”.
Lúc này, người đàn ông dùng đá đập trái dừa khác vang lên tiếng cốp, vừa ăn ngấu nghiến vừa nói: “Tôi là Vương Cương, đây là vợ tôi, tên là Viên Dung”.
Tôi gật đầu, hỏi: “Hai người cũng đi chuyến bay Xxxxx từ Thịnh Hải đến Xiêng La gặp tại nạn rồi lưu lạc đến đây à?”
Vương Cương lập tức ngẩng đầu lên, vừa có vẻ kinh ngạc vừa vui mừng: “Ừ, người anh em, lẽ nào hai người cũng thế à? Ôi má ơi, ông đây còn tưởng rằng người trên máy bay đều gặp chuyện cả rồi, chỉ còn lại hai người chúng tôi thôi ấy”.
Người phụ nữ lúc này đã ăn no, nghe chúng tôi nói như vậy cũng mếu máo nói: “Chúng tôi đã đi khắp nơi trên cái đảo hoang khỉ ho cò gáy này, đi ba ngày trời mà không tìm thấy một thứ gì, khi đói thì ăn tạm vài quả dại, ngay cả chút nước ngọt cũng không có, vừa mệt vừa khát, may là bây giờ gặp được hai người”.
Vương Cương cũng nói: “Mẹ kiếp, sáng nay, chúng tôi định đi săn, không ngờ lại gặp phải một con lợn rừng, ông đây đuổi theo nó suýt hết hơi. Mẹ nó nữa, đây mà là Đông Bắc, ông đây phải dùng súng bắn chết nó”.
“Tự nhiên tôi thấy hơi khát, chúng tôi đi kiếm chút trái cây đây. Vương Cương, hai vợ chồng anh đợi ở đây nhé, chúng tôi sẽ về nhanh thôi”.
Tôi nhìn sang Bạch Vi rồi lại nói với Vương Cương.
“Được.”
Vương Cương không chút bận tâm, trái dừa trong tay anh ta còn dư lại hơn một nửa, anh ta vừa vẫy tay, đột nhiên lại ngẩng đầu lên nói: “Đợi đã, đi vào rừng thì hai người phải cẩn thận đấy”.
“Trong rừng làm sao à?”
Tôi nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc, chúng tôi đã ở trong rừng cây ấy hai ngày nay, không hề gặp phải chuyện gì kì lạ, hay dã thú gì hung dữ cả.
Nhưng nghĩ cũng phải, đây là hải đảo, không phải rừng mưa, nếu thật sự có nhiều dã thú loại lớn như thế, vòng tuần hoàn sinh thái sẽ loạn mất.
Vương Cương nói: “Trong khu rừng này có một loại côn trùng kì lạ, không có nhiều đâu, nhưng con nào con nấy to tổ bố, nhìn thì giống con muỗi cỡ bự, nhưng lại có đủ mọi màu sắc, không biết là có độc hay không, nhưng tốt nhất là không gặp phải bọn chúng. Lúc trước, chúng tôi bị mấy con đó đuổi theo, rồi lại gặp phải lợn rừng, tuy lần này sống sót qua tai nạn máy bay, nhưng cũng xui xẻo tám đời rồi”.
Vương Cương thi thoảng lại thở dài, rồi lại oán trách, tôi gật đầu, tỏ ý đã biết.
Viên Dung mím môi, do dự một lát lại nói: “Đợi đã, Phương… Phương Dương, hai người sẽ không bỏ đi luôn chứ? Nếu hai người đi thì có thể dẫn chúng tôi theo được không?”
Tôi nhìn về phía Vương Cương, anh ta cũng có vẻ bối rối, nói với Viên Dung: “Vợ à, em nói cái gì thế?”
Viên Dung nói: “Hai chúng ta không biết bắt cá, nơi đây cũng không có động vật gì có thể ăn được. Phương Dương, nếu hai người đi rồi, chẳng phải hai chúng tôi sẽ chịu chết ở đây hay sao!”
Tôi thản nhiên nói: “Không sao, chúng tôi chỉ đi hái trái cây do khát nước quá thôi, không có nước ngọt thì chỉ có thể sống nhờ vào mấy quả dại vậy”.
Nói xong, tôi dẫn Bạch Vi đi vào khu rừng mà hai người đó vừa đi ra.
Không có nước ngọt đương nhiên là tôi lừa họ, chỗ trú ẩn của chúng tôi vẫn còn hai bình nước ngọt lớn. Lúc đó có tổng cộng ba bình lớn, hai ngày nay chúng tôi dùng tiết kiệm, chỉ khát lắm mới uống, còn không thì thôi, đến rửa mặt cũng chỉ dùng nước biển.
Thế nhưng hai bình nước ngọt này đương nhiên không thể đưa cho bọn họ. Mặc dù hai người họ là hành khách cùng một chuyến bay gặp tai nạn với chúng tôi, nhưng trông có vẻ không phải người thành thật gì.
Một mình tôi thì không sao, nhưng bây giờ bên cạnh tôi còn có Bạch Vi, tôi phải có trách nhiệm với cô ấy.
Chúng tôi đi được vài bước, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy mình nữa, tôi lại quay đầu nhìn lén qua bụi cỏ.
Bạch Vi cười, thấp giọng nói: “Không ngờ anh còn có tố chất tiềm ẩn làm ăn trộm”.
Tôi cạn lời: “Biết người biết mặt không biết lòng, dù sao anh cũng phải xác nhận xem hai người này có an toàn hay không, anh không muốn đeo hai quả bom hẹn giờ ở bên người. Anh xảy ra chuyện gì thì không sao, nhưng nếu em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh hối hận cũng không kịp”.
Bạch Vi cười với tôi một cách ngọt ngào, rồi ngồi xuống bên cạnh tôi, chúng tôi cùng nhìn lén tình hình chỗ đống lửa trên bãi cát.
Vương Cương ăn xong phần dừa còn lại, chưa đủ nó nên còn liếm nước trong vỏ dừa. Viên Dung đưa quả dừa còn dư lại một nửa trên tay mình cho anh ta, Vương Cương lại dùng tay hất ra.
Vương Cương mắng: “Con mẹ nó, hai người này đúng là chẳng ra sao. Mọi người đều bị lạc trên đảo hoang, bây giờ vốn là lúc đồng tâm hiệp lực, thế mà chúng nó lại chơi mình thế này”.
Viên Dung nói: “Sao thế? Bọn họ chia cá cho chúng ta, còn cho chúng ta ăn dừa, em thấy cũng dễ hòa hợp mà”.
“Hừ, em thì biết cái gì?”
Vương Cương nhìn về hướng rừng cây: “Em không nhìn ra à? Quần áo trên người chúng nó đều sạch sẽ, nào có giống chúng ta, người ngợm bẩn thỉu giống như kẻ nhặt rác vậy. Da mặt bọn họ cũng bình thường, đâu có gầy gò vàng vọt như mình?”
“Ý anh là?”
Dường như Viên Dung cũng đã nghĩ ra điều gì đó, cô ta còn chưa nói xong, Vương Cương đã tiếp lời: “Không sai, hai người kia nhất định có thịt và nước ngọt, nhưng không chia chúng ta thì thôi, lại còn cho chúng ta ăn cá thừa của bọn họ. Con mẹ nó, hai chúng ta có thể ăn của anh ta bao nhiêu thứ được kia chứ?”
Viên Dung nuốt nước bọt: “Anh Cương, hay là thôi đi”.
Vương Cương lạnh mặt: “Thôi? Thôi thôi cái gì? Đợi bọn họ quay lại, chúng ta đi theo đến nơi ẩn náu của bọn họ. Chỉ cần ông tìm thấy nơi để nước ngọt và thịt, ông sẽ giết chết thằng kia luôn”.
Nói rồi, mặt Vương Cương biến sắc, anh ta cười dâm đãng: “Nhưng đứa con gái trông ngon phết, ông đây phải chén trước rồi giết sau!… Nói ra mới nhớ, ông đây đã nhịn ba ngày rồi, em mau cởi quần ra đi”.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!