$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 416

Chương 416: Khí lưu
Ăn tối xong, tôi và Triệu Thư Hằng đi thẳng đến sân bay. Vì chuyện khá gấp, nên Đồng An Chi đã đặt cho chúng tôi chuyến bay gần nhất.
Tôi cũng gọi cho Đỗ Minh Cường để xác nhận lại, nhưng suy cho cùng ông ta, SangSu và cả Suchat đều không am hiểu về lĩnh vực này, thậm chí còn kém xa tôi. Vì thế, tôi hỏi một lúc lâu, vẫn chưa nắm rõ tình hình, chỉ biết có lẽ là đã có người giở trò với hệ thống tiêu thụ.
Đến tận bây giờ, khi sắp lên máy bay, tôi vẫn còn thấy hơi khó tin. Dựa vào tầm ảnh hưởng của ba người Đỗ Minh Cường ở Xiêng La, nếu có người dám động đến miếng bánh này thì đúng là vuốt râu cọp, không muốn sống nữa rồi.
Triệu Thư Hằng thì chẳng muốn về Yến Kinh tẹo nào. Vì từ nhỏ, anh ta đã chịu sự hun đúc quản lý của gia tộc, hiếm khi có cơ hội đi chơi. Bởi thế mới dạy ra một cậu ấm kỳ lạ thế này, rõ ràng anh ta luôn có vẻ bất cần đời, nhưng lại rất có tài năng về lĩnh vực bất động sản.
Sau khi nhận được tin của Đồng An Chi, Triệu Thư Hằng đương nhiên sướng đến mức nhảy cẫng lên. Qua một khoảng thời gian tiếp xúc với nhau ở Thịnh Hải, anh ta đã biết tôi có tầm ảnh hưởng không nhỏ ở Xiêng La, vì thế chuyến đi này sẽ được bảo đảm hơn nhiều.
Còn Tề Vũ Manh, vốn ba người chúng tôi chuẩn bị cùng nhau về Yến Kinh, không ngờ đột nhiên xảy ra chuyện này, nên hai chúng tôi đành để cô ấy về một mình. Trước khi đi, tôi còn tưởng ít ra cô ấy cũng sẽ có vẻ lưu luyến bịn rịn, ai dè cô cảnh sát luôn anh dũng oai hùng này lại mở miệng quát tháo ngay trước cửa khách sạn: “Phương Dương, anh là cái đồ vô lương tâm!”
Điều này khiến cho người đi đường đều ngoái lại nhìn, còn tôi thì chỉ biết thầm cười khổ.
Chẳng mấy nữa, máy bay sẽ cất cánh, bây giờ đã bắt đầu kiểm tra an ninh. Chúng tôi đi cuối cùng, lúc chuẩn bị lên máy bay, trong đại sảnh phía sau chợt vang lên một tiếng gọi vội vã: “Khoan đã!”
Chúng tôi ngoảnh lại, điều khiến cằm tôi muốn rớt xuống là ở lối vào sân bay, có một cô gái đang vội vàng kéo một cái va li nhỏ đi tới, đó chính là Bạch Vi đang mặc bộ đồ công sở.
Tôi ngạc nhiên hỏi cô ấy đến sân bay làm gì, Bạch Vi đáp chuyến bay đến Xiêng La.
Thật ra, cô ấy không cần nói câu phía sau cũng được, vì tôi đã hiểu được đại khái rồi.
Bạch Vi nói lần này, Phần mềm Trí Văn giải thể không chỉ ảnh hưởng đến bố cục sản nghiệp ở trong nước, mà còn ảnh hưởng đến dự án CBD mà chúng tôi đã khổ cực sang Xiêng La giành giật ngày trước. Vì mất nhà cung ứng, nên nếu nhà họ Bạch muốn cứu vớt danh tiếng hoặc tổn thất thì phải cử một người sang đó đàm phán. Mà người phụ trách dự án này tốt nhất đương nhiên là tôi, Chung Khang Ninh và Bạch Vi.
Nhưng bây giờ, tôi đã từ chức. Lần trước, Chung Khang Ninh hại tôi không thành công cũng đã bị đuổi. Còn Bạch Vi thì vừa hay đang rảnh rang ở nhà, nghe nói tôi định sang Xiêng La, cô ấy quả quyết đòi đi theo ngay.
Cô ấy đi vội vã cả quãng đường, cuối cùng cũng kịp gặp chúng tôi trước khi máy bay cất cánh.
Chờ Bạch Vi giải thích mọi chuyện xong, nhân viên kiểm soát của sân bay đã bắt đầu thúc giục chúng tôi lên máy bay. Tôi và Triệu Thư Hằng không nhiều lời, Triệu Thư Hằng xách hành lý cho chúng tôi, còn tôi thì đỡ Bạch Vi lên máy bay.
Vì đây là chuyến bay đêm, nên không có quá nhiều hành khách. Cả một khoang máy bay lớn như vậy mà chỉ kín một nửa chỗ ngồi, mà trong đó chỉ có một nửa là người Hoa Hạ, ngoài ra đều là những người da ngăm, mũi cao, miệng rộng, kiểu người Xiêng La điển hình.
Chúng tôi đặt vé ngồi khoang hạng nhất, vì vị trí bên cạnh tôi vừa hay bỏ trống, nên Bạch Vi đã ngồi xuống đó. Còn Triệu Thư Hằng thì ngoan ngoãn đi sang chỗ bên cạnh.
Bạch Vi nói với giọng hơi oán trách: “Phương Dương, anh phải sang Xiêng La, sao một chuyện lớn thế này lại không nói cho em biết? May mà lần này, em bảo với người nhà là sang Xiêng La giải quyết chuyện dự án CBD, không thì đã không đuổi kịp rồi”.
Tôi bất đắc dĩ đáp: “Anh cũng mới nhận được tin vào sáng nay, đến trưa thì bắt đầu thu dọn đồ đạc. Anh còn phải đến đồn công an có chút việc, rồi còn La Nhất Chính nữa. Lần này, anh rời khỏi Thịnh Hải, đã kịp báo cho cậu ấy biết đâu. Nếu anh phải sang Xiêng La thì ít ra cũng phải nói với cậu ấy một tiếng, còn có Trịnh Cường, cái tên đã góp không ít công sức lần này nữa… Chiều nay, anh bận đến mức chóng mặt”.
Bạch Vi càng tức giận hơn, nhăn mũi nói: “Không lẽ đến thời gian để gửi một tin nhắn cho em anh cũng không có à?”
Tôi á khẩu. Thật ra lần này, tôi chỉ định sang Xiêng La vài hôm rồi về. Hơn nữa, dù chuyện bên này cấp bách, chắc độ khó không cao, dẫu sao ba người hợp tác với tập đoàn Vọng Thiên cũng không phải những người chỉ biết nói suông.
SangSu ngoài sáng, Suchat của giới xã hội đen, còn có nhà họ Đỗ nổi danh khắp Đông Nam Á, tôi nhìn thế nào cũng thấy chuyện này dễ giải quyết.
Hơn nữa giải quyết xong chuyện này, kiểu gì Đồng An Chi cũng sẽ cho tôi nghỉ phép tiếp, vì thế tôi mới không nói cho Bạch Vi biết.
Nhưng bây giờ, cô ấy đã nổi giận, nên tôi không thể nào nói như thế được. Vì vậy, tôi chỉ đành ngoan ngoãn nhận sai, sau đó nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô ấy. Bạch Vi đỏ mặt, rồi nhìn tôi bằng anh mắt oán trách.
Tôi thở phào một hơi, coi như đã qua được cửa ải này. Chỉ cần Bạch Vi không để bụng chuyện của Ôn Hân mấy ngày trước là tốt rồi.
Nhưng sự đời khó đoán, ta càng nghĩ đến chuyện gì thì khả năng nó xuất hiện lại càng cao. Tôi vừa nghĩ tới Ôn Hân, điện thoại của tôi đã hiển thị nhận được một tin nhắn, mà nhìn tên người gửi thì khéo sao đúng là Ôn Hân.
Đương nhiên Bạch Vi cũng nhìn thấy màn hình điện thoại tôi đột nhiên nhấp nháy, cô ấy nhìn tôi rồi hỏi bằng giọng chất vấn: “Oa, ra là giám đốc Ôn, cô ấy tìm anh có việc gì thế?”
Tôi mỉm cười lúng túng, sau đó mở tin nhắn ra.
“Phương Dương, hôm nay cậu đi Xiêng La à? Sao không gọi tôi, tôi vẫn muốn sang đấy chơi mà”.
Tôi nuốt nước miếng, hôm nay đúng là ngày hạn mà. Không chỉ có Bạch Vi, mà đến Ôn Hân luôn hòa nhã và thông minh cũng có đầy vẻ oán trách trong lời nói.
Tôi ho khan một tiếng, đáp: “Thật ra bọn anh không có gì đâu, anh và Ôn Hân chỉ là bạn đại học bình thường thôi. Chẳng qua là năm nay, bọn anh gặp nhau ở Thịnh Hải khá nhiều lần, cô ấy cũng đã giúp anh mấy chuyện, chỉ có vậy thôi”.
Bạch Vi liếc nhìn tôi, nói: “Sao anh không nhắn lại đi?”
“Anh chuẩn bị đây, đang nghĩ xem phải trả lời thế nào để vừa không mất thể diện, vừa có thể cho cô ấy biết ý của anh”.
Tôi vừa nói dứt câu, chiếc máy bay đang bay ổn định đột nhiên rung chuyển, sau đó bắt đầu không ngừng lắc lư, như thể chúng tôi đang ngồi trên một chiếc mô tô lao dốc vậy.
Tôi vội vàng nắm lấy tay Bạch Vi, cô ấy nói: “Sao thế nhỉ?”
“Anh cũng không biết!”
Còn Triệu Thư Hằng thì biến sắc mặt: “Hỏng rồi, Phương Dương, giám đốc Bạch, chắc chúng ta gặp khí lưu rồi”.
Cùng lúc đó, khoang sau của máy bay cũng bắt đầu ồn ào, thậm chí đã có tiếng trẻ con kêu khóc.
Quả nhiên ngay sau đó, loa phát thanh của khoang máy bay đã vang lên một giọng nữ ngọt ngào: “Xin chào các hành khách, máy bay đang gặp phải dòng khí lưu, hành trình bay có lẽ sẽ xuất hiện tình trạng xóc nảy, xin các hành khách thắt dây an toàn, nắm chặt tay vịn và không hoảng loạn!”
Cô ấy bảo chúng tôi ổn định tâm trạng và bình tĩnh lại, nhưng rõ ràng tôi đã nghe ra sự hoảng sợ trong lời nói của cô ấy.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!