$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 414

Chương 414: Hoàng Lễ Thành
Lần trước ở Chiêng Ray, họ vốn có thái độ khá khinh thường tôi, tận đến sau này chọc phải thế lực ngầm, tôi gọi Bansha tới dẹp yên được, vì thế cậu ta mới thay đổi thái độ với tôi.
Chỉ không biết bây giờ cậu ta gọi điện thoại cho tôi làm gì.
“Tất nhiên là nhớ chứ!”
Nói xong tôi ngừng lại, định xem xem cậu ta sẽ nói chuyện gì.
Hoàng Lễ Thành nói: “Là thế này, Phương Dương, mấy hôm nữa tôi có mấy người bạn tới Xiêng La chơi, nhưng nghe nói Xiêng La không an toàn lắm, vừa hay nhớ tới cậu. Phương Dương, cậu quen biết nhiều người ở Xiêng La như thế, cứ coi như nể mặt bạn học cũ, giúp nhau tí nhé?”
Tôi nhíu mày theo bản năng: “Họ đến đó làm gì vậy? Trị an ở Xiêng La quả thực không bằng Hoa Hạ, nhưng cũng còn lâu mới đến độ như cậu nói”.
Đối với những lời Hoàng Lễ Thành nói, đương nhiên tôi sẽ không vì vài ba câu tâng bốc của cậu ta mà hồn vía bay tới tận mây xanh, ngược lại còn cảm thấy trong chuyện này ắt hẳn có vấn đề. Hoàng Lễ Thành là cậu ấm nhà giàu, gia đình lắm tiền, nếu mấy người bạn của cậu ta chỉ tới Xiêng La du lịch đơn giản thì thuê thêm vài vệ sĩ là đủ rồi, dù sao người bình thường rảnh quá thì cũng không chọc vào những người nhìn thôi là đã biết dáng lắm tiền như thế.
Thế nhưng vì chuyến đi này mà Hoàng Lễ Thành cố tình tới tìm tôi, còn định nương nhờ thế lực của tôi, điều này khiến tôi không khỏi cảnh giác thêm.
Ngoài ra, tôi với người này trước nay chẳng hề giao thiệp, thời đại học, Hoàng Lễ Thành nhiều tiền nên coi thường tôi, nhưng lúc ấy trong đầu tôi chỉ mải nghĩ tới Lâm Lạc Thủy, đương nhiên không hề để tâm. Sau này cũng chẳng liên lạc gì, bây giờ đột nhiên tới tìm tôi, sự việc quá bất thường sẽ có điểm quái gở đó.
“Họ… họ đi Xiêng La du lịch. Phương Dương, cậu xem, chỉ cần cậu đồng ý, tôi lập tức chuyển cho cậu năm trăm nghìn, thế nào hả?”
Hoàng Lễ Thành do dự trong chốc lát rồi mới nói.
Mà khi cậu ta nói xong câu này, tôi càng nhíu mày chặt hơn, vốn dĩ cũng không muốn dính dáng tới mấy chuyện tầm phào nên tôi từ chối thẳng thừng: “Không cần đâu, tôi về nước lâu rồi, huống hồ tôi với mấy người bạn Xiêng La kia cũng không liên lạc với nhau lâu lắm rồi, chưa chắc họ đã đồng ý giúp đâu”.
“Phương Dương, đợi đã, hay là cậu suy nghĩ thêm đi, số tiền là năm trăm nghìn tệ đấy, tuyệt đối không phải baht đâu…”
Cậu ta chưa nói xong, tôi đã cúp điện thoại rồi. Tôi đang tò mò không biết Hoàng Lễ Thành lấy được số điện thoại của tôi từ đâu thì điện thoại đột nhiên lóe lên, lại có một cuộc gọi khác.
Tôi bắt máy, lập tức nghe được giọng nói của Ôn Hân, dường như có vẻ áy náy: “Phương Dương, ban nãy có phải Hoàng Lễ Thành gọi điện cho cậu không?”
“Ừ, sao cậu biết?”
Tôi ngẫm nghĩ: “Lẽ nào cậu đưa số của tôi cho cậu ta?”
Ôn Hân ho khẽ vài tiếng: “Đúng vậy, nhưng tôi cũng không cố ý, tôi chỉ cảm thấy nếu mọi người đã là bạn cùng lớp thì cho nhau số điện thoại cũng không phải chuyện gì to tát lắm”.
Tôi đang nghĩ xem nên đáp lời thế nào thì Ôn Hân đã vội vàng hỏi: “À phải rồi, có phải Hoàng Lễ Thành muốn cậu giúp cậu ta gì không?”
Tôi sững người: “Làm sao cậu biết?”
Chẳng lẽ Ôn Hân biết được chuyện gì rồi?
Ôn Hân nói: “Tôi cũng vừa mới biết thôi. Trước kia, hình như nhà Hoàng Lễ Thành làm ăn về mảng khoáng sản, sau này chính sách thay đổi, không thể động vào khoáng sản được nữa, gia đình cậu ta cũng sa sút. Có vẻ như đợt này họ đang cân nhắc cấu kết với bên phạm pháp nào đó, Phương Dương, cậu chớ đồng ý với cậu ta. Tôi gọi điện thoại cho cậu là để nói chuyện này đấy.”
Ôn Hân nói luôn một lèo, giọng điệu cũng trở nên căng thẳng. Tôi bật cười ha hả: “Cậu tưởng tôi ngốc hả, làm sao tôi dễ dàng đồng ý với người khác như vậy được? Vả lại, Hoàng Lễ Thành nói năng không rõ ràng, ai dám giúp cậu ta?”
Nói đến đây, tôi đột nhiên nhớ tới Tề Vũ Manh ở sát vách nên do dự: “Ôn Hân, cậu nói xem tôi có nên báo chuyện này với cảnh sát Tề không?”
“Ờm… chỗ bạn học cùng lớp với nhau cả, chúng ta làm như thế có phải ác lắm không?”
Ôn Hân do dự trong chốc lát.
“Được!”
Tôi nói: “Không ngờ cậu đã là lãnh đạo cấp cao trong công ty rồi mà vẫn còn nể tình bạn cũ như vậy. Ôn Hân, xem ra ấn tượng của tôi về cậu phải thay đổi rồi”.
Ôn Hân tức giận nói: “Ý cậu là nếu tôi bảo cậu đi báo cáo với cảnh sát Tề, tôi chính là dạng mặt người dạ thú, là người phụ nữ độc địa hả?”
Tôi vã mồ hôi: “Đương nhiên không phải thế, làm gì mà nghiêm túc quá vậy? Tôi chỉ đùa thôi mà! Ai mà không biết mỹ nữ Ôn Hân vừa đẹp người vừa đẹp nết, giọng nói ngọt ngào, tâm địa thiện lương”.
Vừa dứt lời, tôi cũng tự thấy khâm phục bản thân mình. Qua bao nhiêu năm tháng luyện tập, bây giờ tôi có thể trừng mắt chém gió, bản lĩnh khen người khác cũng tiến bộ rất nhiều.
Hiển nhiên Ôn Hân rất hưởng thụ: “Được, coi như bổn cô nương tha thứ cho cậu. Vậy tôi cúp máy nha, tóm lại, cậu nhớ kỹ là đừng đồng ý với lời mời giúp đỡ của Hoàng Lễ Thành là được. Việc mà cậu ta đang làm là gì thì chúng tôi cũng không điều tra cụ thể được, lại là chỗ bạn bè với nhau, không tiện hỏi, vì thế phải dựa vào chính cậu thôi”.
Tôi hàn huyên với Ôn Hân thêm đôi câu rồi cúp máy, nhìn lịch sử cuộc gọi trên điện thoại mà cũng thở phào trong lòng. Cái cậu Hoàng Lễ Thành này chắc hẳn cũng chẳng coi tôi ra gì, chỉ mới qua vài câu nói đã đòi cho tôi năm trăm nghìn tệ, như thế không phải có vấn đề thì còn là gì nữa.
Thậm chí, chưa biết chừng cậu ta đang làm giao dịch về mặt nào đó.
Nhớ tới hậu quả khi dính tới thứ ấy, toàn thân tôi không rét mà run.
Do dự một hồi lâu, sau cùng tôi vẫn không báo chuyện này với cảnh sát Tề. Đương nhiên, có lẽ Hoàng Lễ Thành tìm tôi giúp cậu ta là vì không không biết bây giờ, tôi đang có quan hệ rất tốt đẹp với một nữ cảnh sát. Nếu để cậu ta biết được, chắc cho cậu ta thêm mười lá gan cũng không dám tới tìm tôi đâu.
Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi nằm lên giường, bên ngoài cửa sổ vẫn đang sáng đèn, người xe như nước chảy trôi không ngừng, tâm trạng của tôi cũng vì thế mà bình tĩnh hơn. Tóm lại, vụ đàm phán với National hôm nay đã vẽ một dấu chấm hết hoàn hảo cho chuyến đi tới Thịnh Hải lần này của tôi.
Chưa được bao lâu sau, điện thoại vang lên âm báo, là tin nhắn của Bạch Vi.
“Sao lâu thế mà anh không trả lời, có phải đang nói chuyện với em gái xinh tươi nào không thế?”
Một dòng tin nhắn nồng nặc mùi ghen tuông, nhưng với tính cách của Bạch Vi, cô ấy nhất định không nói ra ba chữ “em nhớ anh” đâu.
Tôi cuộn lên trên mới thấy, hóa ra trong lúc tôi nhận điện thoại của Hoàng Lễ Thành và Ôn Hân, Bạch Vi đã gửi tin nhắn cho tôi, nhưng vì lý do của nhà mạng nên tôi không nhìn thấy.
Tôi cảm thấy cạn lời, đành chụp ảnh một chậu hoa bên cạnh cửa sổ sát sàn gửi cho cô ấy xem: “Anh có làm gì đâu, đang đơ người nhìn chậu hoa này thôi”.
Tin nhắn trả lời của Bạch Vi nhanh chóng được gửi đến máy tôi, nội dung cũng là một tấm ảnh, trong ảnh Bạch Vi đang mặc bộ đồ giống như võ phục của môn karate, đứng trước tấm gương trong phòng, bày ra tư thế kỳ thị.
Sau đó có thêm một dòng tin nhắn nữa: “Em đang tập võ này, để sau này anh khỏi bắt nạt em như hồi đầu nữa. Sau này em cũng có thể trấn áp được anh nha”.
Cô ấy vừa dứt lời, trong đầu tôi lập tức hiện ra từng cảnh tượng khi tôi vừa mới đến công ty phần mềm Trí Văn, gần như tôi luôn cưỡng ép và “thả dê” cô ấy khá nhiều lần, đến cả đôi môi hồng quyến rũ ấy cũng bị đôi đụng chạm một cách thô bạo.
Tôi không khỏi bật cười, Bạch Vi cũng nhớ tới nhiều cảnh tượng khi chúng tôi mới gặp nhau, mà tôi cũng chậm rãi cất kỹ những hồi ức ấy. Lúc này chúng tôi không hề giống người yêu mà giống như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp, đang hàn huyên chuyện xưa.
——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!