$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 399

Chương 399: Khó bề phân biệt
Thật ra tính tới tính lui, tôi và Chúc Mi cũng chỉ có mối quan hệ quen biết khoảng chừng một tháng, nhưng những sự việc đã trải qua lại nhiều vô số kể, đến nỗi ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngờ được, nhưng tình bạn giữa tôi và cô ấy cũng nhờ thế mà dần dần trở nên sâu đậm từng chút một, cho đến cuối cùng, cô gái nhỏ này lại nảy sinh tình cảm khác đối với tôi.
Điều càng khiến cô ấy bối rối chính là, khi cô ấy lấy hết dũng khí đến nhà tìm tôi thì lại đụng ngay phải Bạch Vi vừa từ Úc Châu trở về.
Nhưng cho dù là như thế, lần này Chúc Mi vẫn dốc hết sức lực giúp đỡ tôi, tín nhiệm tôi trong trận chiến với gia đình nhà họ Cung, đây cũng là điều mà khiến tôi cảm thấy mình không thể báo đáp được.
Lúc này Chúc Mi nói với tôi, Cung Chính Văn bị xử mười lăm năm, điều đó chắc chắn là thật, người nhà của cô ấy sẽ không lừa gạt cô ấy, dựa vào thân phận của bọn họ thì lại càng không rảnh rỗi để đi lừa tôi.
Trong lòng tôi chẳng rõ là đang phiền muộn hay là điều gì đó? Lúc nghe thấy Chúc Mi nói những lời này, theo cùng với niềm vui sướng còn có sự hổ thẹn sâu sắc.
Đầu bên kia điện thoại trầm lặng một hồi lâu, tôi nói: “Chúc Mi, cảm ơn!”
Chúc Mi nói với giọng dửng dưng thản nhiên như chẳng mấy để tâm: “Không cần đâu, giữa đường gặp chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ thôi, trước đó không phải anh cũng từng cứu tôi sao, cứ coi như chúng ta huề nhau đi”.
“Tôi….”
“Không đúng!”
Tôi đang định nói thì Chúc Mi bỗng lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, tôi vội hỏi: “Sao lại không đúng?”
Chúc Mi rụt rè nói: “Lần trước anh cứu tôi một mạng, mà lần này chuyện tôi làm lại dễ dàng như trở bàn tay, tôi vẫn chưa hết nợ anh đâu….. nói không chừng, Phương Dương này, cả đời này tôi cũng không trả hết được!”
Theo lý mà nói, nếu như trong thời khắc lúc này, Bạch Vi không ở bên cạnh tôi, có lẽ tôi sẽ chơi trò tán tỉnh, lừa tình với cô gái tinh quái Chúc Mi này một hồi nhưng bây giờ tôi lại làm bộ không để ý, Bạch Vi với đôi tai đã sớm dựng đứng lên để nghe ngóng đang ngồi đối diện tôi, sao tôi dám nói mấy thứ đó!
Tôi ho khan một tiếng nói: “Tôi cứu cô không phải là muốn cô báo ơn, càng huống chi việc cô giúp tôi lần này cũng đã đủ rồi”.
“Hì hì, được, Phương Dương, tôi cúp máy đây!”
Chúc Mi nói xong thì cúp điện thoại một cách dứt khoát, tôi ngây người nhìn điện thoại, trong lòng bỗng nhiên hiểu ra được một chút, chắc hẳn cô gái nhỏ này đã biết Bạch Vi đang ở bên cạnh tôi nên mới cố ý nói như vậy?
Tôi nhìn nét mặt như không có chuyện gì xảy ra của Bạch Vi, càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này, trong lòng không khỏi than thầm, cô gái này thật sự rất biết quyến rũ người khác.
Bạch Vi nhìn thấy tôi không nói gì, thì hỏi: “Vừa nãy, Chúc Mi… cô ấy nói gì với anh đấy?”
“Không nói gì, chỉ nói cho anh biết thời hạn thi hành án của Cung Chính Văn đã được xác định rồi thôi”.
Lúc nói những lời này trong lòng tôi không hề dao động, mặc dù khi nãy Chúc Mi nói với tôi rất nhiều, nhưng nội dung thực chất thì quả thật chỉ nói chuyện này.
Chỉ có điều những lời kia của cô ấy thật dễ khiến cho người ta liên tưởng đến phương diện khác, thậm chí nó còn khiến cho người ta không phòng bị mà sa vào.
“Xác định rồi? Là bao lâu?”
Bạch Vi vốn đang nhàn nhã đong đưa chân của mình, bỗng nhiên trở nên kích động, hỏi tôi.
“Nhiều hơn so với chúng ta dự đoán”.
Cho dù Bạch Vi nói rất nhiều, nhưng tôi vẫn không chắc chắn liệu cô ấy có bị con số này dọa khiếp không, vậy nên tôi chỉ nói như vậy.
Bạch Vi chau mày: “Nhiều hơn chúng ta dự đoán? Thế là bao nhiêu? Phương Dương, anh nói thẳng ra đi, em không trách anh đâu. Dù sao thì Cung Chính Văn cũng là tự làm tự chịu, huống chi giữa chúng ta còn có điều gì không thể nói chứ?”
“Giám đốc Bạch, đây là em nói đấy nhé!”
Tôi rất ít khi gọi Bạch Vi với cái danh xưng “giám đốc Bạch” này, nhưng chẳng biết Bạch Vi đang nghĩ điều gì, gương mặt bỗng nhiên đỏ ửng, một lát sau lại ưỡn “tâm hồn” ngạo nghễ sáp tới chỗ tôi, dường như rất chú ý đến vấn đề này.
“Mười lăm năm!”
Tôi trả lời với giọng bình tĩnh, lúc nói, tôi vẫn luôn chú ý đến Bạch Vi, tôi lo lắng cô ấy sẽ vì quá căng thẳng hoặc kích động mà ngã xuống, nhưng thật may là không có chuyện đó.
“Mười lăm năm….”
Không hề xuất hiện cảnh tượng như tôi dự đoán, Bạch Vi chẳng hề kinh ngạc hay lo lắng, ngược lại, hàng lông mày của cô nhíu chặt lại, dường như đang suy nghĩ về vấn đề nan giải nào đó.
“Sao thế?”
Tôi thấp giọng hỏi.
“Không có gì!”
Bạch Vi lắc đầu, nói: “Phương Dương, nếu như Cung Chính Văn thật sự bị kết án mười lăm năm, vậy thì có lẽ Phần mềm Trí Văn cũng sẽ bị giải thể, ngoài ra, có vẻ như hiện nay, nhà họ Cung có gặp phải một số vấn đề, đợi bọn họ giải quyết xong những chuyện này, chắc chắn sẽ nhắm về phía anh đấy. Thế nên, đến khi đó anh nhất định phải cẩn thận hơn nữa”.
Tôi khẽ nắm bàn tay đang đặt trên bàn của Bạch Vi, cô ấy không phản kháng, còn bàn tay mà tôi nắm lấy là một thứ mềm mịn và ấm áp, tôi nói: “Yên tâm đi, nhà họ Cung có ý muốn giết anh từ lâu lắm rồi, ở Xiêng La bọn họ còn không thành công, bây giờ là ở Hoa Hạ bọn họ càng không thể!”
Tôi và Bạch Vi lại nói chuyện với nhau một lúc, Bạch Vi nói cô ấy phải về nhà, bảo tôi mấy ngày nay nhất định phải cẩn thận, chúng tôi liền ra khỏi quán cà phê.
Vốn dĩ tôi định đưa Bạch Vi về, nhưng cô ấy từ chối, tôi nhìn xuống tay của mình thì không khỏi cười gượng chua chát.
Bởi vì, bên Thịnh Hải cũng đã giải quyết xong xuôi mấy vụ việc lớn chú trọng hàng đầu, lúc này tôi lại có cảm giác không có việc gì làm, ngoài việc bên National bị hoãn vô thời hạn, không biết thời gian gặp mặt cụ thể, bây giờ tôi chỉ có thể gọi Triệu Thư Hằng vẫn còn đang trong khách sạn, cùng tôi đi đến Cục cảnh sát thành phố.
Vì tôi và Triệu Thư Hằng thường xuyên đến đây, nhưng người ghi danh ở cửa ra vào cũng đã nhận ra chúng tôi nên chẳng cần nói gì nhiều. Rất nhanh sau đó tôi gặp được Tề Vũ Manh.
Chúng tôi đi vào dọc theo đại sảnh, đi tới một văn phòng mà Cục cảnh sát thành phố đã tạm thời phê chuẩn thành lập cho Tề Vũ Manh, Tề Vũ Manh đang nhìn chằm chằm vào tập văn kiện đang cầm trên tay vô cùng trầm tư, hàng chân mày cong cong hình lá liễu nhíu chặt lại, khiến người khác vừa nhìn đã thấy cô ấy có tâm sự gì đó.
Tôi cất tiếng: “Cảnh sát Tề, sao thế? Vụ việc của Trương Phú Cường xảy ra vấn đề gì sao?”
Trước khi phá giải từng tầng từng lớp của những vụ việc này, giữa tôi, nhà họ Cung và phe thứ ba là một mớ hỗn loạn, căn bản tôi chẳng thể nào phân rõ được, nhưng lúc này sự việc dường như đã dần lộ ra chân tướng, còn điều gì không nghĩ thông nữa chứ?
Trương Phú Cường chính là kẻ của phe thứ ba kia, ông ấy muốn dựa vào vụ này để lật đổ cục trưởng Lâm, nhưng kết quả cuối cùng, người này lại là kẻ thua cuộc, không chỉ thua lỗ bản thân mình mà còn thua luôn cả sự nghiệp chính trị nửa đời sau của mình.
Tề Vũ Manh lắc đầu nói: “Vụ của Trương Phú Cường cũng coi như đã có chứng cứ xác thực rồi, hơn nữa cũng đã đệ trình lên Ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố Thịnh Hải, tôi tin chắc rằng nó sẽ có trong một thời gian nữa thôi”.
“Vậy sao dáng vẻ cô lại thế này?”
Tôi tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh Tề Vũ Manh, mặc dù có người đi qua nhưng bọn họ đều biết quan hệ của chúng tôi với cục trưởng Lâm nên cũng chẳng nói gì, gặp người có quan hệ thân thiết hơn chút thậm chí còn mỉm cười gật đầu chào hỏi.
Cái người Triệu Thư Hằng này thì hoàn toàn chẳng để ý xem đây là nơi nào, tùy tiện nằm trên chiếc sofa trước mặt, chơi điện thoại không hề kiêng dè gì.
Tề Vũ Manh nói: “Tôi chỉ là nghĩ không ra nguyên nhân của vụ án này, vốn dĩ tất cả các chứng cứ đều chỉ hướng về gia đình họ Cung, cũng không có người chịu trách nhiệm cụ thể, thế nên trước đây tôi mới luôn nhấn mạnh rằng vụ án này không thể trực tiếp lật đổ được nhà họ Cung, nhưng điều khiến tôi không ngờ chính là, sáng nay khi tôi đến kiểm tra lại hồ sơ lại phát hiện chiều hướng chứng cứ đã thay đổi”.
“Thay đổi ư?”
Tôi nhíu mày lại theo trực giác.
“Đúng!”
Tề Vũ Manh vẫn nhìn tập tài liệu trong tay: “Những chứng cứ này bây giờ đều hướng đến một người – Bà Cung”.
——————–
   

error: Content is protected !!