$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 397

Chương 397: Nhổ cỏ không tận gốc
“Không phải sự việc thay đổi, mà nó không đơn giản như những gì chúng ta nghĩ”.
Tề Vũ Manh nhìn chúng tôi chằm chằm, cô ấy giải thích: “Thế lực của nhà họ Cung tại Thịnh Hải rất vững chắc, bằng những lời khai này thì cùng lắm cũng chỉ khiến nhà họ Cung bị tổn hại nặng nề chứ hoàn toàn không thể khiến họ cúi đầu nhận tội được”.
Tôi luôn vô cùng tin tưởng Tề Vũ Manh. Nếu cô ấy đã nói vậy thì chắc chắn đã phát hiện ra chuyện gì mới. Nhưng giờ tôi nghe cũng thấy đúng, nhà họ Cung là chó săn cho nhà họ Bạch suốt bao năm tại Thịnh Hải, họ cũng có máu mặt trong đám dân anh chị, nếu chỉ vỏn vẹn vài vụ bắt cóc, sách nhiễu người ta là có thể quật ngã cái gốc cổ thụ này thì lại quá đơn giản.
Quan trọng hơn là còn phải xem xem liệu nhà họ Bạch có nhúng tay vào không. Nếu nhà họ Bạch tham gia thì thậm chí chuyện này còn khó gây nổi nhiều biến cố.
Tề Vũ Manh nói: “Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải cố gắng, tôi báo cho mọi người tin này cũng chỉ vì một mục đích đơn giản thôi, đó là để mọi người đừng mong đợi quá nhiều”.
Nói rồi, Tề Vũ Manh đưa mắt, mím môi với tôi.
Tôi đứng dậy đi lại, lòng đầy lo lắng, tôi những tưởng chẳng mấy chốc mình sẽ tiêu diệt được nhà họ Cung, bàn xong chuyện hợp tác của tập đoàn Vọng Thiên và công ty National là có thể trở về Yến Kinh, nào ngờ chuyện này lại vượt xa khỏi dự đoán của tôi.
Tôi nói: “Được, thực ra chúng tôi cũng không mong đợi sẽ tiêu diệt được họ ngay lập tức. Đúng là rất khó mới có thể lật đổ gia tộc như nhà họ Cung trong một sớm một chiều”.
Tôi nói tiếp: “Nếu đã như vậy thì mấy hôm nay phải phiền cảnh sát Tề rồi, ngày mai tôi phải gặp Bạch Vi, giờ người bên Quế Lâm đã bị bắt hết, chắc nhà họ Cung đã biết chuyện này từ lâu rồi, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì, làm tôi cũng có linh cảm xấu”.
“Linh cảm xấu gì cơ? Phương Dương, anh ăn no rửng mỡ đấy à, nhà họ Cung không tới gây chuyện với anh mà anh còn thấy không vui sao”.
Triệu Thư Hằng nằm nhoài trên sofa, thò nửa mặt lên tức giận nói.
Tôi kiên nhẫn giải thích: “Nhà họ Cung không tới gây chuyện với tôi thì đương nhiên tôi phải vui rồi. Nhưng vấn đề bây giờ là người của bọn họ bị bắt, kế hoạch cũng bị vạch trần, thậm chí bọn họ còn biết chúng ta đã có được bằng chứng phạm tội của họ. Nhưng đến tận giờ họ vẫn không gọi điện cho tôi, cũng không liên lạc với các đại ca phía trên, lại càng không làm gì chúng ta, anh có cảm thấy rất kỳ lạ không? Sự tình khác thường thế này chắc chắn là có uẩn khúc gì rồi, nhất định ngày mai tôi phải đi xem tình hình ra sao”.
Tôi cau mày, cảm thấy lòng dạ nặng trĩu như có tảng đá nghìn cân đè nghiến.
Triệu Thư Hằng cũng đã hiểu ý tôi: “Vậy anh hãy cẩn thận nhé. Nghe anh nhắc tôi mới thấy nhà họ Cung đúng là im lặng tới đáng sợ”.
Chúng tôi tiếp tục bàn bạc cách sử dụng bằng chứng để gây mức tổn hại lớn nhất cho nhà họ Cung, nhưng mãi vẫn không có được một kết luận tử tế. Sau đó vì đã muộn quá, mấy hôm nay Tề Vũ Manh lại bận việc tại đồn công an nên bọn tôi đành kết thúc cuộc trao đổi.
Mọi người ai về phòng nấy, một đêm im lặng.
Ngày hôm sau, tôi dậy từ sáng sớm, thói quen tốt được rèn luyện không bị phá hỏng, tôi bèn gọi điện cho Bạch Vi.
“Phương Dương? Sao sáng sớm mà anh đã gọi điện thoại rồi, hai cô chú thế nào rồi, không có chuyện gì chứ?”
Giọng nói của Bạch Vi vẫn hệt như trước, thoáng mang vẻ mệt mỏi vì công việc cùng sự quan tâm ân cần.
Tôi cười, nói: “Tối qua lúc về Thịnh Hải anh đã nói hết với em rồi mà, giờ bố mẹ anh đang ở nhà, anh cũng đã nhờ bạn bè để ý giúp rồi, ít nhất hiện giờ tạm sẽ không có chuyện gì đâu”.
Nói xong, thấy Bạch Vi không lên tiếng, tôi lại hỏi: “Lát nữa em có rảnh không? Hay chúng ta cùng đi uống cốc cà phê nhé?”
“Được, vậy anh chọn chỗ đi, lát gửi luôn địa chỉ cho em là được”.
Bạch Vi đồng ý ngay. Tôi im lặng một lát rồi hỏi: “Bạch Vi, giờ phần mềm Trí Văn sao rồi?”
“Đáng ra công ty bị dẹp bỏ rồi nhưng sau đó người nhà em lại nói không cần phải phiền hà như vậy, nhưng cũng không bảo là không giữ lại, mà chỉ để vài nhân viên trung cấp cao cấp lại thôi, tất cả đều được phân chức vụ mới, những người còn lại thì bị đuổi rồi”.
Tôi không đoán được tâm trạng của Bạch Vi, giọng điệu cô không hề thay đổi, nhưng tốc độ cất lời lại chậm đi: “Cũng có nghĩa hiện giờ phần mềm Trí Văn chỉ như một cái vỏ rỗng thôi”.
Tôi nói: “Được rồi, chúng ta hẹn ở quán cà phê lần trước đi, mười giờ nhé, không gặp không về”.
Bạch Vi đồng ý với tôi rồi cúp máy, tôi định hút một điếu thuốc, nhưng phát hiện hôm qua bố đã tịch thu hết thuốc lá của tôi ở nhà rồi.
Tôi vừa rửa mặt vừa cười khổ với chính mình trong gương: “Khoảng thời gian Bạch Vi làm việc tại phần mềm Trí Văn không dài, nhưng đối với Bạch Vi, chắc đó là nơi được cô ấy gửi gắm mọi sự kỳ vọng sau khi tốt nghiệp. Chỉ là không ngờ con đường của phần mềm Trí Văn lại bị mình cắt đứt”.
Nhưng chuyện đã đến nước này, cũng không thể mù quáng trách cứ ai được, tôi sửa sang chuẩn bị xong xuôi thì nhân viên dưới phòng ăn đã mang bữa sáng lên, tôi hỏi ra thì biết bữa sáng được đưa tới phòng của Triệu Thư Hằng ở bên cạnh. Thế là tôi không hề khách sáo, vừa gõ cửa phòng Triệu Thư Hằng vừa cầm hai miếng bánh tráng của anh ta.
Tôi nói với Triệu Thư Hằng và Tề Vũ Manh mình phải tới quán cà phê, nhìn đồng hồ thấy lúc này đã quá chín giờ, tôi vội xuống tầng bắt taxi tới quán cà phê.
Quán cà phê vẫn hệt như khi trước. Lúc này quán vừa mới mở cửa, vẫn rất yên tĩnh vắng vẻ, nhân viên phục vụ nhiệt tình đón tôi vào.
Dù từ lần gặp trước tới giờ cũng đã được chừng mười ngày, nhưng với tôi thì khoảng thời gian ấy không hề ngắn, nếu tôi xui xẻo thì có khi bây giờ đã bị nhà họ Cung tiễn đi gặp ông bà tổ tiên rồi.
Vì quán cà phê không có người nên tôi chọn được chỗ ngồi gần cửa sổ có tầm nhìn rất ổn, lúc này vừa khéo mặt trời đang lên cao, ánh mặt trời xuyên qua lớp cửa sổ thủy tinh, chiếu lên gương mặt tôi, khiến cơ thể cảm thấy rất ấm áp thoải mái.
Tôi gọi một ly cà phê rồi vừa từ từ thưởng thức, vừa nhìn người người qua lại với muôn nghìn dáng vẻ qua cửa sổ, có cô gái mặc váy ngắn đi tất đen, giày cao gót, tóc xoăn sóng; có người đàn ông trung niên béo mập mặt bóng dầu, nhưng đa phần đều là những người trẻ tuổi giống tôi, đang vội vã tiến về phía trước, ánh mắt vừa mang niềm mong đợi vừa có sự thiếu tự tin trước tương lai.
Hệt như tôi lúc đầu.
Nếu lúc vừa tốt nghiệp tôi không cứu Bạch Vi thì đã chẳng chọc giận Lôi Vân Bảo, lại càng không bị cầm tù suốt ba năm một cách vô cớ, thậm chí có khi đến bây giờ, tôi vẫn sẽ giống họ, vẫn nhậm chức vụ bé nhỏ tại một công ty nào đó, ý chí khi mới tốt nghiệp cũng bị bào mòn từng chút từng chút một, cuối cùng bị cuộc sống đồng hóa trở thành con người tầm thường.
Nhưng cuối cùng thì tôi vẫn sẽ phải trở lại, cuộc sống như vậy có ý nghĩa gì chứ?
Nếu không có Bạch Vi thì có lẽ tôi đã giống như những người bình thường khác, sống hết đời một cách tầm thường.
Dù hiện giờ cuộc sống rất bận rộn, mệt mỏi, thậm chí còn bị nguy hiểm tới tính mạng, nhưng chỉ cần có thể thấy cô ấy, dù chỉ là một nụ cười mỉm của cô ấy thôi thì cũng xứng đáng.
——————–
   

error: Content is protected !!