$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Boss nữ hoàn mỹ (tác giả: Long Ngư) – Chương 3

Chương 3: Bọ ngựa bắt ve

“Anh nằm mơ à!” Sắc mặt Bạch Vi xanh mét.

“Vậy thì không có chuyện gì để nói nữa, tôi ra ngoài làm việc trước.”

Tôi cười nhạt, sau đó đột nhiên xoay người đi ra ngoài, vừa nói vừa đi:

“Tổng giám đốc Bạch, tôi chỉ muốn làm việc thật tốt mà thôi, đừng luôn nghĩ đuổi tôi đi, cây ngay không sợ chết đứng, tôi không ngại vạch mặt với cô đâu.”

Nói xong, tôi kéo cửa đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng làm việc của Bạch Vi có bàn làm việc cho trợ lý, thì ra trợ lý vẫn còn chưa biết Bạch Vi muốn đuổi việc tôi, đang thu xếp đồ đạc chờ bàn giao với tôi, sau đó có thể thăng chức nhận công việc khác.

Tôi khách sáo chào hỏi cô ta, bắt đầu bàn giao, chủ yếu là một ít tài liệu marketing và sắp xếp lịch trình công việc của Bạch Vi.

Qua một lúc, bàn giao xong, trợ lý cũ đến chào Bạch Vi rồi đi khỏi.

Bạch Vi không giữ cô ta lại, cũng không tìm đến tôi.

Không lâu sau, một vị trưởng phòng nhân sự đến gặp tôi, khuyên tôi từ chức.

Tôi không chút do dự từ chối.

Trưởng phòng nhân sự cố khuyên mấy lần vẫn không có kết quả, sắc mặt trông rất khó coi, không nói lời nào nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được phất tay bảo tôi đi đi, cũng không trực tiếp đơn phương hủy hợp đồng.

Hiển nhiên, Bạch Vi không dám làm quá căng.

Trở lại bàn làm việc của mình, tôi bình tĩnh lại, bắt đầu sửa soạn tài liệu, làm quen với công việc, nhớ kỹ lịch trình làm việc của Bạch Vi và những hạng mục cần chú ý, chuẩn bị làm một người trợ lý tận tụy đủ tư cách.

Suốt cả một ngày, Bạch Vi chỉ rời khỏi phòng làm việc để ăn trưa, lúc đi qua bàn làm việc của tôi cũng không thèm liếc nhìn tôi một cái.

Trông như đã chấp nhận sự tồn tại của tôi, lại như không nhìn thấy sự tồn tại của tôi.

Nhưng những đồng nghiệp khác lại rất hứng thú với tôi, vô tình hay cố ý đi qua chỗ tôi, cố ý nhìn tôi mấy lần, thì thầm bàn tán rồi đi khỏi.

Trời tối, đến lúc hết giờ làm, Bạch Vi rời công ty được một lúc thì tôi cũng tan việc.

Xuống tầng dưới của công ty, đi tới lối ra của bãi đậu xe, vừa hay nhìn thấy một chiếc Jaguar F-Type màu trắng ưu nhã nhanh chóng chạy ra khỏi bãi đậu xe, khi đi qua sát người tôi, Bạch Vi ngồi ở ghế lái lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái.

Quả nhiên là một người phụ nữ có tiền.

Tôi thấp giọng thầm mắng mấy câu, quay đầu lại thì thấy có hai người chui ra từ vành đai xanh ở ven đường. Một mập một gầy, gầy thì không nhận ra, nhưng tên mập thì…

Chính là tên trung niên mập mạp từng muốn hiếp dâm Bạch Vi, bị tôi đánh cho nằm viện.

Đôi mắt của hai người nhìn chằm chằm vào chiếc Jaguar đã đi xa của Bạch Vi. Sắc mặt tên mập kia u ám, trong miệng còn đang thầm nói gì đó.

Phản ứng đầu tiên của tôi chính là tên mập này muốn gây sự, vì thế tôi len lén rẽ vào vành đai xanh. Nhờ một loạt bụi cây che giúp, lặng lẽ đi về phía tên mập.

Đến gần, lời đối thoại của hai người kia cũng lọt vào lỗ tai tôi:

“Anh Bảo, ả đàn bà xinh đẹp trên chiếc xe kia, chính là kẻ hại anh phải vào tù hả?”

“Đúng!” Tên mập nói với giọng điệu dữ tợn, “Bạch Vi, cái ả đàn bà nham hiểm này… Không biết năm đó con ả dùng thủ đoạn gì, hại bố mày bị điều tra, còn bị ngồi tù ba năm, tao tuyệt đối không tha cho ả!”

“Thế chúng ta trực tiếp trói người, hay là…”

“Không, trực tiếp trói ả ta lại chúng ta sẽ bị dính líu vào. Bố mày lấy chút thuốc, ngày mai mày gọi điện thoại cho Bạch Vi, bảo là bạn bè giới thiệu, muốn đổi một bộ phần mềm làm việc cho công ty mình, hẹn ả ra ngoài bàn chuyện làm ăn, nhân cơ hội bỏ thuốc ả, đến lúc đó… Hừ, chúng ta muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, tiện thể chụp cho ả một bộ ảnh…”

Hai người kia vừa nói thầm, vừa đi thẳng về phía trước. Sau khi kéo ra khoảng cách, tôi không rõ nghe bọn họ nói gì, cũng không muốn bị bọn họ phát hiện, thế nên không bám theo.

Chờ bọn họ đi xa, tôi mới chui ra khỏi vành đai xanh, nhìn về phía bọn họ rời đi rồi chìm trong suy nghĩ.

Tên mập kia tên là Lôi Vân Bảo, ba năm trước lúc tôi và gã kiện cáo nhau đã tìm hiểu được tin tức, gã vốn là lãnh đạo của một công ty lớn xuyên quốc gia nào đó. Nhưng thông qua những lời gã vừa nói, bây giờ có thể khẳng định gã không còn giữ chức nữa rồi, Bạch Vi đã dùng thủ đoạn nào đó đẩy gã vào tù.

Có thể là bị tra ra phạm tội tham ô hay gì đó, nhưng chắc chắn không phải tội hiếp dâm.

Từ đó xem ra, cô nàng Bạch Vi này không chỉ đơn giản là có tiền.

Cái gã Lôi Vân Bảo kia cũng là kẻ điên, sau khi ra tù lại vẫn muốn trả thù Bạch Vi, hơn nữa còn muốn dùng thủ đoạn hèn hạ như thế.

Theo như cách gã định làm, thì rất dễ thành công. Lấy cớ bàn công việc hẹn Bạch Vi ra ngoài, bỏ thuốc, vừa cưỡng hiếp vừa chụp hình cô ta, sau đó uy hiếp cô ta bằng ảnh chụp, đòi tiền, thậm chí chiếm đoạt cô ta trong thời gian dài…

Quá bỉ ổi.

Nếu không phải là tôi vô tình phát hiện, thì có lẽ Bạch Vi sẽ thảm lắm đây.

Không đúng, Bạch Vi có thảm hay không thì liên quan gì đến tôi? Thậm chí, tôi vẫn luôn hi vọng cô ta không có kết quả tốt cơ mà!

Còn Lôi Vân Bảo, nếu không phải lúc ấy gã khốn kiếp này muốn cưỡng hiếp Bạch Vi, tôi cũng sẽ không phải ngồi tù.

Tốt nhất là cả hai người này đừng có kết quả tốt đẹp.

Nghĩ tới đây, trong đầu tôi bỗng nảy lên một suy nghĩ to gan. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Tôi muốn khiến Bạch Vi nếm thử mùi vị năm đó cô ta nên nếm, rồi lại tống Lôi Vân Bảo vào tù.

Dù sao ban đầu Bạch Vi nên gặp xui xẻo, Lôi Vân Bảo cũng có thể vào tù với tội danh hiếp dâm.

Ngày mai bọn họ sẽ hành động, tôi chỉ cần theo sát Bạch Vi là được.

Ngày hôm sau, tôi cầm thẻ nhân viên đến công ty, phía trên còn ghi chú thêm tiếng Xiêng La, vì muốn tới Xiêng La cạnh tranh cái mối làm ăn lớn kia nên mới cố ý ghi thêm vào.

Bạch Vi vẫn không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, không đuổi tôi, cũng không bỏ mặc tôi.

Lúc có mấy người đồng nghiệp và những lãnh đạo của các phòng khác tìm cô ta, tôi đều giúp họ gõ cửa, sau đó trở về vị trí tiếp tục làm việc của mình.

Buổi trưa, Bạch Vi ra ngoài dùng bữa trưa, tôi lén lút đi theo, nhưng cô ta ăn xong liền trở về văn phòng.

Đến tối, hết giờ làm việc, tôi ngồi lên chiếc xe mình đã thuê trước bằng phần mềm thuê xe, đi theo chiếc Jaguar của Bạch Vi.

Quả nhiên, Jaguar lái vào bãi đậu xe của một khách sạn, Bạch Vi dừng xe xong thì đi vào tiệm cơm kiểu Trung ở tầng một. Cô ta không vào phòng riêng, mà vào phòng ăn chung.

Tôi đi vào theo, thấy Bạch Vi đang nói chuyện với một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, sau đó vào bàn.

Người đàn ông kia đúng là cái gã gầy gầy đi cùng với Lôi Vân Bảo ngày hôm qua. Gã giả vờ bày ra thần thái cử chỉ của một nhân vật thành công nhưng chẳng giống chút nào. Nhưng mặc trên người bộ âu phục cao cấp, trông gã chẳng khác gì một tên nhà giàu mới nổi.

Hiển nhiên, Bạch Vi không nhận thức được nguy hiểm, có lẽ là cô ta cho rằng ở trước mặt mọi người, dù đối phương có ý xấu cũng không dám làm gì cô ta.

Trước tiên tôi dạo quanh một vòng, tìm hiểu đại khái về cảnh vật chung quanh phòng ăn, và vị trí của vài lối ra, sau đó tìm một chỗ ở khu nghỉ ngơi của phòng ăn có thể thấy rõ vị trí của họ, nằm trên ghế cầm một quyển tạp chí che mặt của mình, vừa lật xem tạp chí, vừa nhìn chằm chằm Bạch Vi và người đàn ông kia.

Người đàn ông kia gọi một chai rượu đế, nhưng Bạch Vi không uống rượu, cũng không uống bất cứ đồ uống gì, chỉ hỏi nhân viên phục vụ một ly nước lọc.

Tôi cố ý bám theo nhân viên phục vụ đó. Ở trong lối đi, tôi thấy được Lôi Vân Bảo, gã cố ý làm rơi một cái thẻ tên không biết lấy đâu ra xuống đất, cũng nói cho nhân viên phục vụ, nhân lúc nhân viên phục vụ quay đầu lại, gã lập tức đổ một ít chất lỏng không màu vào ly nước.

Động tác của gã rất nhanh, lại ở trong lối đi, trừ tôi đang thầm trốn ở phía xa ra thì không ai thấy cả.

Cứ vậy, ly nước kia được đưa đến trước mặt Bạch Vi, hơn nữa còn bị Bạch Vi uống cạn một nửa.

———————
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!